Hồi 1 - Chương 12: Sự Cố
Tôi đảo mắt và thấy sạp hàng của đội Kidoushuu, họ đang bày bán mặt nạ hình y đúc mặt Karla, Koharu lại bày trò gì thế này?!
Tôi xin phép tách đoàn và đi về phía sạp hàng
"Ta muốn mua một cái"
"Của ngài đây, nó miễn phí vì ngài thuộc phe của Karla-Sama"
Một nhẫn giả đưa cho tôi chiếc mặt nạ mà không tính phí làm ăn như này lỗ vốn là cá chắc!
Tôi đeo mặt nạ Karla lên rồi tiến lại khều nhẹ Prohellya, nàng ấy quay mặt lại nhìn tôi miệng lẩm bẩm
"Cái gì nữa- Phụt!"
"Ta là Amatsu Karla- Ặc!"
Tôi bị Prohellya gõ vào đầu một phát mà muốn thăng luôn, nàng ấy không nhẹ nhàng được hay sao ý!
Tôi cũng biết rằng nếu đưa tiền họ cũng không nhận nên đành cầm chiếc mặt nạ rồi xin phép Prohellya cho tôi đi có chuyện riêng, tôi sử dụng [Chuyển Di] để đến cửa hàng Fuuzen trả tiền cho chính chủ vẫn hơn nhỉ?
Tôi tiến vào tiệm Fuuzen
"Thư quý khách, cửa hàng đã hết hạng rồi ạ- Yuki!?"
Tôi mỉm cười chào lại Karla, người vừa ngơ ngác khi thấy sự xuất hiện của tôi
""Chị Karla/Karla-Sama, nổi tiếng thật""
Giọng tôi với Koharu chồng lên nhau, chợt tôi đeo mặt nạ Karla lên
"Hai người nói phải— mà cái gì kia!?"
Cô nàng hoảng hốt khi nhìn thấy tôi và Koharu đeo mặt nạ Karla mà nó tinh xảo đến mức y đúc người thật, đội Kidoushuu đúng là rất khéo tay nhỉ?
"Đây là bằng chứng cho thấy tiểu thư đã nổi tiếng. Mặt nạ hình Karla-Sama đang được hán khắp Đông Đô"
Koharu đáp, tôi cũng tiếp lời
"Bán đắt như tôm tươi là đằng khác, lúc em tới thì chỉ còn mỗi một cái mặt nạ này"
Mặt Karla đỏ bừng lên, nhìn dễ thương kinh khủng
"Xấu hổ kinh lên được ấy, thu hồi hết cho ta! Thật tình, cửa tiệm nào đang bán cái thứ này vậy hả? Cả Yuki nữa! Tại sao lại hùa theo mua thế kia? Ta không nhớ bản thân có đồng ý chuyện này lần nào đâu đó"
"Quầy hàng của Kidoushuu đang bán khắp nơi"
Koharu điềm tĩnh trả lời
"Đừng có bán khắp nơi giùm ta với! Trời ơi~ Toàn tự tiện hành động chẳng thèm hỏi ý kiến ta thôi~!!"
Karla vỗ vai Koharu bộp bộp
"Em thấy hay mà~"
Tôi cười khi giơ ngón tay cái lên
"Hay cái gì mà hay cái con nhỏ này! Em bị Koharu dạy hư rồi!"
Karla vẫn chưa hết bức, liền ngồi xuống một chiếc ghế tròn sau quầy hàng
Tôi lấy tiền ra rồi đặt vào tay Koharu
"Trả tiền cho chiếc mặt nạ, thôi, hai người thong thả trò chuyện, em đi trước!"
Tôi vẫn đeo mặt nạ Karla rồi rời khỏi tiệm Fuuzen
______________________________________
Bản Gia Amatsu
Tôi rảo bước trên hành lang, tiến tới phòng trà và ngồi xuống đối diện với Obaa-Sama của Karla
"Buổi tối tốt lành, thưa bà"
"PHỤT!" Bà ấy đang uống trà mà còn phải phun ra khi thấy tôi đeo cái mặt nạ Karla, nhìn cũng được mà ta
"Lại đứa nào bày trò vậy hả!?"
Bà ấy quát, tôi bật cười rồi tháo mặt nạ Karla xuống, đặt ở một góc bàn
"Giúp Karla quảng bá bản thân thôi ạ"
Tôi trả lời khi đưa tay uống cốc trà vừa được bà ấy đưa cho
"Vậy cháu đến đây làm gì, nhóc Đại Thần vẫn ổn chứ?"
"Chị ấy vẫn ổn, chỉ là quảng đời còn lại không thể sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch được nữa thôi ạ, cháu cũng chỉ giúp được đến thế..."
Tôi sầu muộn nói khi đặt cốc trà xuống
"Sống được là tốt rồi, giờ con bé có thể thực hiện hóa ước mơ của bản thân rồi nhỉ?"
"Hửm? Bà nói vậy là sao? Con tưởng chị ấy chỉ có mỗi ước mơ trở thành thợ làm bánh số một"
Obaa-Sama của Karla cười ha hả nói tiếp
"Nào có! Suốt ngày cứ ru rú nơi Đông Đô này khiến nơi này chả khác nào cái lồng sắt giam giữ con bé ấy, ở dòng thời gian trước tuy có thoải mãi hơn hiện tại ít nhiều nhưng con bé ấy lại quá chú tâm vào việc làm bánh, còn hiện tại thì lại bị Nghĩa Vụ trói chặt ở lại đây... Mà cũng cảm ơn cháu, nếu cháu không ở đây có lẽ ta đã phải nhìn đứa trẻ của mình vong mạng rồi"
Đúng như lời bà ấy nói nhỉ? Đại Thần-Sama vẫn chỉ là thiếu nữ thôi mà
Nói đoạn, một gia nhân trong nhà đã chạy tới và thông báo với bà ấy rằng Tera-Chan và Karla đang đợi bà ở phòng tiếp khách, bà ấy cũng gật đầu rồi nhìn tôi
"Ta đi chút rồi về..."
Nhưng tại sao bà lại cầm theo kiếm thế kia!?
______________________________________
Tôi ngồi ở phòng trà mà bên ngoài cứ tiếng ẦM rồi BÙM, tiếng hét rồi lại tiếng ẦM, tôi còn cảm nhận được rõ ma lực đang được thi triển bởi Địa Ngục Phong Xa nữa... Cầu Karla và Tera-Chan vẫn ổn!
Tôi chấp tay lại cầu nguyện, chợt...
BÙM! BÙM! Pháo hoa lũ lượt bung tỏa trên bầu trời, ấy chết! Tôi quên bén mất vụ ngắm pháo hoa với Prohellya và Leona! Nàng ấy sẽ bắn nát đầu tôi như bắn dưa hấu mất!!!
Khoáng thạch truyền tin của tôi đang rung lên không ngừng, ôi trời, nàng ấy chắc hẳn đang tức giận lắm, tôi nhìn quẻ Đại Hung trong tay mà xiết chặt
Xui xẻo đến thế là cùng... Thở dài một hơi, tôi tiếp tục nhấp một ngụm trà, tiếng thét bên phòng khách và ma lực cũng không còn nữa, chắc Tera-Chan đã thuyết phục được Địa Ngục Phong Xa rồi~
"Mọi chuyện đã ổn rồi phải không ạ? Đúng là hổ dữ không ăn thịt con nhỉ?"
Tôi mỉm cười khi nhìn Obaa-Sama của Karla quay lại với miếng bánh Manjuu đang ăn dở trên tay
"Cháu cũng thong thả quá nhỉ? Trong khi hai đồng minh của mình ở ngoài kia đấu tranh về ước mơ của bạn thì cháu ngồi đây và thong thả uống trà?"
"Người đang nói móc cháu sao? Thật ra thì cháu cũng muốn giúp lắm nhưng đứng trước uy lực của Địa Ngục Phong Xa không biết cảm đảm của cháu bay đi đâu mất tiêu"
Tôi cười trừ khi tiếp tục lời nói của mình
"Đã là người nhà Reigetsu thì phải nhắm đến ngôi vị Đại Thần— đối với cháu, tư tưởng ấy đã lạc hậu lắm rồi, người có nghĩ vậy không?"
"Ta nghĩ là có, Reigetsu Yuki"
"Ta cũng thật không ngờ, sẽ có ngày bản thân ngồi đây để đàm đạo với một tộc nhân Reigetsu"
Tôi mỉm cười, nhìn lên tay bà ấy thì có một chiếc bánh Manjuu đang ăn dở, tôi buột miệng hỏi
"Người nghĩ sao về cái bánh Manjuu đó của chị Karla?"
Tôi hỏi thì nhận thấy Obaa-Sama của Karla vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc bánh Manjuu đang ăn dở trên tay người, người xoa cằm rồi tiếp lời
"Đúng thực món ngọt của Karla ngon miệng vô cùng, thế nhưng vẫn còn nhiều phần cần phải cải thiện. Muốn trở thành thợ làm ngọt số một Kinh Đô thì chừng này thôi làm sao mà đủ được. Thật hết cách, đành phải ta đây phải đích thân cho con bé chút lời khuyên vậy—"
"Obaa-Sama"
Một giọng nói chợt vang lên phía bên kia cánh cửa, tôi đứng dậy và bước lại gần cánh cửa kéo
"Người cứ ngồi nghỉ ngơi, để cháu mở cửa cho"
"Obaa-Sama"
"Gọi gì lắm thế. Sao không mở cửa vào luôn đi?"
Tôi mỉm cười, dẫu biết rằng bà ấy thương người cháu Karla của mình vô bờ nhưng bà cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút chứ~
Pháo hoa đã ngưng từ lúc nào. Âm thanh nhạc hội cũng đã tắt ngóm. Chỉ còn lại tiếng côn trùng vo ve inh ỏi trong màn đêm, tôi cứ thế mà từ từ mở cửa mà không hay biết rằng, hoạ đang chờ tôi
Tưng
Hình như có thứ gì đó vừa thay đổi... Tôi nghi hoặc
Vật sắc ấy liền phong về phía tôi
Tôi đã bất cẩn rồi, tiếng gọi "Obaa-Sama" phía bên kia bóng tối đúng thực là của Karla nhưng cô ấy vẫn còn ngồi ở ngoài vườn ngắm pháo hoa ngay đằng kia cơ mà vậy nên tôi có buông lơi cảnh giác một chút
"NHÓC NHÀ REIGETSU!"
Tiếng hét của người? Tai tôi dần ù đi, đến khi nhận thực được thì đầu sắc đã xuyên thủng lồng ngực tôi
Chất lỏng đỏ tươi ngay lập tức thấm vào Hoà Phục, dòng máu tuôn chảy khỏi lồng ngực, rơi lã chã xuống và nhuộm tatami trong một màu đỏ rực
"Thứ này là Thần Cụ đấy, vết thương đó sẽ không lành lại dễ dàng đâu..."
Tôi khuỵu gối xuống Tatami, hình bóng ấy bất chợt tan biến, tôi đưa tay lên giữa ngực cố gắng quay ngược thời gian nhưng bất thành, trái tim dù đã được phục hồi lại nhưng giữ chừng ma lực của tôi bị đứt đoạn nên không thể tiếp tục quá trình quay ngược thời gian, với lượng máu đã mất này thì trái tim đã lành của tôi cũng chẳng thấm vào đâu
"Nhóc Reigetsu!? Nó có đau lắm không? Nè mau ráng gượng đi chứ!"
Tôi ngã vào vòng tay của người, thì thào những lời nói một cách yếu ớt, tử thần đang vẫy tay chào tôi kìa
"Không Đau... lắm ạ"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó
"Cháu đúng là... cẩu thả... mà"
Tôi cười mỉm khi cằm vẫn tựa lên bờ vai Obaa-Sama của Karla, máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả một bên Kimono của bà
"Yuki! Yuki! Yuki! Xin em hãy gắng lên!"
Tiếng hét bi thương vang vọng bên tai tôi, tầm nhìn mờ ảo của tôi phản chiếu lại khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của Karla, tôi cố đưa tay lên lau nước mắt của chị ấy nhưng bất thành ngay khi tay tôi sức cùng lực kiệt mà rơi xuống thì một hơi ấm lan bao trùm lấy tay tôi
"Obaa-Sama... Tại sao lại xảy ra chuyện này...?"
Karla nói khi siết chặt lấy tay tôi, nước mắt dàn dụa lấp bấp hỏi Obaa-Sama của mình
"Đến ta còn không biết thì con hỏi ta có tác dụng gì cơ chứ!?"
Tôi nở cười trên môi siết chặt lấy tay của Karla mà thì thào
"Sống sao cho thỏa nỗi lòng nhé chị và nhắn với Prohellya, em xin lỗi vì không thể ngắm pháo hoa cùng nàng ấy..."
Tôi không thể nói thêm điều gì nữa, ngay đến hình ảnh Karla khóc lóc cũng mờ hẳn đi. Mọi thanh âm bên tai tôi đều tan biến...
______________________________________
Thời báo Đông Đô, ngày 20 tháng 10, số buổi sáng
NGŨ KIẾM ĐẾ ĐẠI TƯỚNG QUÂN REIGETSU YUKI BỊ ÁM SÁT! THỦ PHẠM CHÍNH LÀ ỨNG CỬ VIÊN CHO NGÔI VỊ ĐẠI THẦN, NGÀI AMATSU KARLA!
Vào buổi tối, ngày 19 tháng 10, ngài Reigetsu(họ mới được công bố gần đây) Yuki (14) đã bất tỉnh và lâm vào tình trạng nguy kịch tại dinh cơ Amatsu toạ lạc tại khu vực thượng cấp Đông Đô. Đội cảnh binh Thiên Chiếu Lạc Địa đã đưa ra lệnh truy nã Amatsu Karla (15) - một trong Ngũ Kiếm Đế - vì hành vi giết người bất thành và hiện tại vẫn đang phong tỏa Dinh cơ Amatsu với cáo buộc bao che cho tội phạm truy nã. Theo như những người có liên quan đến gia tộc Amatsu thuật lại gần, có vẻ như tướng quân Amatsu đã nổi cơn thịnh nộ khi biết tin rằng trong liên minh của mình có người của gia tộc Reigetsu, ngài ấy còn phẩn nộ hơn khi biết tin ngài Yuki có mối quan hệ mật thiết với ngài Karin. Sau khi kiểm tra hiện trường, có vẻ như ngài Amatsu đã sử dụng Thần Cụ có được từ một nguồn trái phép để xuyên thủng trái tim của ngài Reigetsu Yuki...(Lượt đoạn giữa)... Có bằng chứng cho thấy Thất Hồng Thiên Đại Tướng Quân Terakomari Gandesblood cũng có mặt tại hiện trường, từ đó dấy lên suy luận rằng hai vị tướng quân đã thông đồng nhau để thực hiện hành vi phạm tội...(Lượt đoạn kết)
______________________________________
Tại một căn phòng trong dinh cơ Reigetsu, khu vực thượng cấp Đông Đô
Vừa sáng sớm, đập vào mắt Karin là một tin tức kỳ quái như kiểu vừa rạch giời rơi xuống: Amatsu Karla sát hại đồng mình của mình mà còn là Reigetsu Yuki!? Karin tự hỏi không biết phê pha đến mức nào mới viết ra được một bản tin sặc mùi lá cải như thế này đây.
Giờ bọn Đông Đô làm việc chả khác nào bọn Lục Quốc, nghĩ kiểu gì cũng không hình dung được cảnh cụ bị xiên dễ dàng như vậy... Karin thầm nhủ
Người làm được điều này, cô chỉ có thể nghĩ tới một người
"Fuyao, lại tự ý hành động rồi đúng không- trời ơi!? Ngươi ăn mặc kiểu gì thế kia!!!"
Fuyao dụi dụi mắt ngái ngủ, trên người mặc bộ Yukata bị nới lỏng đến đáng thương, một bên vai còn xệ xuống
CẠNH!
"Thay đồ nhanh lên cho ta!"
Karin quát rồi lại đứng đợi ngoài cửa kéo
"Tất cả đều là vị lợi ích của Karin-Sama thôi ạ"
Fuyao nói vọng ra bên ngoài
"Dù có là vậy đi chăng nữa, ngươi cũng không thể cứ thế mà xiên Yuki, dù gì con bé cũng thuộc tộc Reigetsu, ngươi làm vậy ta giải thích với mẫu thân như thế nào đây?"
"Thì có vấn đề gì sao ạ? Bây giờ em mới biết Yuki-Dono thuộc tộc Reigetsu, người không biết không có tội thưa chủ nhân"
Cửa kéo lần nữa được kéo ra, Fuyao Meteorite vẫn ở đây với bộ Hòa Phục đang mặc dở dang
"ăn mặc đàng hoàng vào, trời ơi là trời!"
Karin đỏ bừng cả mặt mà quát, khủng bố quái gì mà tần suất cô ả trêu chọc Karin còn nhiều hơn số lần ả liệt kê mấy cái kế sách bần hèn của mình cho Karin, tuy nói là vậy nhưng cô vẫn giúp Fuyao mặc lại bộ Hòa Phục một cách chỉnh tề
"Đây chính là cái ác cần thiết đấy ạ. Em nghĩ chủ nhân nên học cách uống cả nước trong lẫn đục đi ạ"
"Ha- thật hết nói nổi ngươi, rốt cuộc là ta quản ngươi hay ngươi quản ta đây?"
______________________________________
"Tin vịt, ta thật sự không hiểu nổi tại sao bọn chúng có thể viết được bài báo này!" - Prohellya vò nát tờ báo mà nói
"Nhưng việc Yuki bị xiên là thật đó..."
Leona kế bên chen vào khi nhặt tờ báo bị Prohellya vò nát lên, cô nàng tặc lưỡi rồi quay ngoắc sang hướng khác, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Prohellya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top