Chương 2 : Tờ giấy bản đồ
Ngu Thư Hân ngồi trên xe ngủ quên lúc đến nơi thì cũng đã đến chiều rồi.
"Đến nơi rồi nhé cô bé. Chúc cháu may mắn. Cố lên."
"Cháu cảm ơn ạ. Tạm biệt."
Chú tài xế giúp Ngu Thư Hân đem hành lí xuống xe rồi vẫy tay chào.
Quả là một người đáng yêu còn tốt bụng nữa chứ. Nhưng mà sao đến nơi không có ai đứng trước chỉ đường thế nhỉ? Làm sao đây?
ʕ•ᴥ•ʔ
"Thiệt là mệt chết tôi rồi. Xa gì mà xa quá thể."
Triệu Tiểu Đường bước xuống xe mà cảm thấy như mông của mình sắp rã đến nơi. Đúng là muốn theo đuổi ước mơ bước đầu thôi cũng thấy đau khổ đầy mình.
"Em muốn uống nước không? Cho tỉnh táo, khỏe khoắng lại."
"Để em lấy vali xuống trước rồi uống sau. Chị khỏi cần lấy, để em lấy cho."
"Mới đến nơi chưa vào thi, đừng để mất sức quá."
"Yên tâm đi chị Tuyết Nhi. Em đây có sức mạnh thần kì nha."
Lấy hành lí xong thì Triệu Tiểu Đường uống một ngụm nước.
"Tại sao không có người dẫn đường nhỉ?"
Khổng Tuyết Nhi hơi thắc mắc.
Triệu Tiểu Đường đưa tờ giấy tới trước mặt Khổng Tuyết Nhi.
"Trước lúc đi chị quản lí có đưa tờ giấy bản đồ cho chúng ta. Nói là chương trình muốn thử thách thực tập sinh. Nên chúng ta phải tự tìm đường, chị quên rồi sao?"
Thật là hết nói nổi với chứng quên trước quên sau của Khổng công chúa mà. Nhưng không sao, đã có Triệu vương tử ở đây, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
"Ờ hén. Chị quên mất."
Vừa cười vừa che miệng lại. Quả là Khổng công chúa kiêu sa, ngọt ngào.
Ở phía bên kia, Ngu Thư Hân vừa nhớ ra là mình có nhận được tờ giấy bản đồ. Cô còn nhớ mình còn lấy ra xem thử mà. Nhưng sao tự nhiên bây giờ nó biến đi đâu mất rồi.
Trời ơi. Cô nhớ rồi cô xem bản đồ xong rồi ngủ gật trên xe, ngủ ngon đến nỗi không nắm chặt được cả tờ giấy. Chắc bây giờ em giấy đang yên vị trên chiếc xe taxi rồi.
Làm sao đây. Chẳng lẻ sự nghiệp mình chưa kịp xây dựng lên đã sụp đổ trước rồi sao? Ai đó làm ơn hãy đến cứu tôi. Tới cứu tôi đi.
Tâm trạng Ngu Thư Hân bây giờ cực kì hoảng loạn. Không biết phải làm sao thì bỗng nhiên phía sau có tiếng nói chuyện truyền đến.
"Bác tài xế đúng là ác quá mà. Thả chúng ta xuống khi chưa tới được cổng nữa. Làm hai cái thân già này phải cuốc bộ thật là mệt càng thêm mệt mà."
"Tới rồi Tiểu Đường, cổng vào kìa."
Khổng Tuyết Nhi chỉ tay về phía cổng thì thấy bóng dáng của một cô gái đang loay hoay, lúc thì đứng lên lúc thì ngồi xuống.
"Có ai đang đứng đó kìa Tiểu Đường. Chẳng lẽ đợi bạn cùng vào?"
"Em cũng không biết."
Triệu Tiểu Đường vừa mới đến đây làm gì biết được ai ngoài Khổng Tuyết Nhi đâu.
"Để chị lại hỏi thử xem sao, lỡ khi người ta gặp sự cố gì. Chị thấy cô ấy có vẻ gấp gáp lắm."
Vừa nói dứt lời, Khổng Tuyết Nhi liền kéo Triệu Tiểu Đường về hướng của Ngu Thư Hân đang đứng.
Ôi chị tôi ơi. Chị hóng chuyện mà cũng phải kéo thêm bạn hóng với chị nữa sao. Đúng là hết thuốc với chị mà.
"Này bạn gì ơi. Cậu có chuyện gì không mà nhìn có vẻ hối hả thế?"
Khổng Tuyết Nhi bật mode công chúa dịu dàng và hỏi Ngu Thư Hân.
"Chuyện là mình để lạc mất tờ giấy bản đồ rồi nên bây giờ không biết đường vào."
Mắt của cô nhìn vào tờ giấy bản đồ trong tay Triệu Tiểu Đường với đôi mắt thèm thuồng.
"Không sao đâu cậu có thể đi với bọn mình nè. Bọn mình cũng mới đến đây thôi."
"Mình có thể đi chung thật sao? Thật là tốt quá. Cảm ơn hai cậu."
Ngu Thư Hân cười tít mắt, cúi người liên tục vài cái thể hiện sự biết ơn.
Thật là ông trời có mắt mà. Giữa chừng lại xuất hiện hai nàng tiên cứu rỗi đời mình. Chắc là do mình đối nhân xử thế quá tốt nên ông trời lúc nào cũng giúp đỡ bảo vệ mình.
"Đi thôi. Nhìn bản đồ thì chắc chưa đến 5' chúng ta sẽ đến phim trường đó."
Khổng Tuyết Nhi nhìn bản đồ rồi ước tính thời gian.
"Đi thôi."
Sau một hồi im lặng thì Triệu Tiểu Đường cũng thốt lên hai chữ.
Thực sự thì có người đi chung cũng không làm mình khó chịu đâu. Chỉ là mình hơi sợ người lạ thôi. Phải cố gắn tập quen dần mới được.
ʕ•ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top