Chap 2

Quán trọ Cảng Gió lúc nửa đêm trông như một chiếc lồng thủy tinh lộn xộn giữa lòng thành phố cảng. Những chiếc đèn mana màu lam chiếu sáng từng góc phòng, hắt lên tường những vệt sáng lung linh hòa cùng mùi rượu vang nồng nặc và nước hoa đắt tiền pha lẫn với mùi biển xa xa.

Paine, quý tộc Carano ngồi ở chiếc ghế bành bọc nhung đỏ cuối phòng, tay cầm ly rượu pha lê, đôi mắt xanh lơ lạnh lẽo nhìn cô gái tóc vàng bước từ ngoài vào trong. Hắn mặc bộ trang phục phương tây thắt nơ bướm trắng cầu kỳ, mái tóc trắng bạc được vuốt keo bóng loáng, nhưng đôi gò má hơi hóp và quầng thâm dưới mắt khiến hắn trông già dặn hơn tuổi thực. Hai hàng vệ sĩ mặc giáp sắt đứng dọc hai bên hành lang, tay cầm trường kiếm hoặc thương móc, tạo thành một bức tường người lạnh lẽo.

Paine nhấp một ngụm rượu, mắt híp lại nhìn Aoi từ đầu đến chân. Hắn không giấu nổi sự thất vọng và hoài nghi trên khuôn mặt.

"Aoi... Kohaku Aoi?" Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như cân nhắc. "Chỉ một mình ngươi? Không có vũ khí? Ngươi... bao nhiêu tuổi rồi?"

Aoi đứng ở giữa phòng, hai tay thả lỏng, vẻ mặt thản nhiên như không. Nàng cất giọng ngọt như mật ong, nhưng ẩn sau đó là một sự mỉa mai nhẹ nhàng: "Thưa ngài Paine, ngài bận tâm về tuổi tác của thuộc hạ hay về năng lực của thuộc hạ?"

Paine đặt ly rượu xuống bàn, tiếng pha lê va vào gỗ kêu một tiếng khô khốc. Hắn khoanh tay, ngả lưng ra ghế, đôi mắt xám nhìn thẳng vào Aoi như muốn soi mói đến tận tâm can.

"Ta trả cho lão Tachi năm mươi nghìn vàng Carano nửa trước. Đó là một số tiền không nhỏ," hắn nhấn mạnh. "Ta muốn thấy ngươi làm được gì trước khi bỏ thêm năm mươi nghìn nửa sau. Một cô bé mười lăm tuổi, tay không, đơn độc - ngươi định bảo vệ ta thế nào giữa biển khơi khi lũ cướp biển đông như kiến?"

Không khí trong phòng bỗng nặng nề. Mười hai vệ sĩ khẽ siết chặt tay cầm kiếm. Những ngọn đèn mana màu lam chập chờn như cũng cảm nhận được sự căng thẳng.

Aoi cười.

Một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng không hề có ý tốt.

Nàng bước về phía Paine - chậm rãi, khoan thai, như một con mèo đang chơi đùa với con mồi trước khi vồ mồi. Mỗi bước chân vang lên trên nền gỗ lạch cạch như tiếng kim đồng hồ đếm ngược.

Bọn vệ sĩ chưa kịp phản ứng.

Trong tích tắc, từ mu bàn tay phải của Aoi, năm chiếc móng vuốt màu đen ánh xanh bật ra - đó là Thần Long Trảo, di sản của tộc Long Nhân truyền lại. Móng vuốt dài và cong như lưỡi liềm, cứng hơn thép, sắc hơn dao cạo. Không một tiếng động, cô áp sát Paine, móng vuốt lạnh lẽo kề vào cổ hắn, chỉ còn khoảng cách một sợi tóc.

Paine đông cứng. Ly rượu rơi khỏi tay, vỡ tan dưới sàn nhà.

Mười hai vệ sĩ đồng loạt rút kiếoạt khỏi vỏ, tiếng sắt leng keng vang lên khắp phòng. Những ngọn giáo chĩa thẳng về phía Aoi, nhưng không một ai dám lao vào. Bởi vì trước khi họ kịp chớp mắt, Aoi đã đứng sau lưng chủ tướng, hơi thở của nàng phả vào gáy Paine nhè nhẹ, và móng vuốt vẫn đặt yên vị trên cổ hắn, rung rinh theo từng nhịp thở.

"Thế nào, ngài Paine?" Giọng Aoi vẫn ngọt xớt, như một cô gái bán dâm đang mời chào khách hàng. "Thuộc hạ có đủ năng lực để bảo vệ ngài khỏi bất kỳ mối đe dọa nào không? Hay ngài muốn thử lần nữa?"

Nàng khẽ nghiêng đầu, mắt xanh dương long lanh nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của Paine.

"Lần sau, thuộc hạ có thể sẽ bất cẩn rạch một đường đấy."

Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương Paine. Hắn nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay run nhẹ đã phản bội. Hắn hất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ hạ kiếm - từ từ, không được kích động.

"Được rồi," giọng hắn khàn đi. "Ta công nhận. Ấn tượng đấy. Ta... có thể yên tâm."

Aoi rút móng vuốt về. Thần Long Trảo biến mất trong tích tắc, để lại bàn tay phải trắng ngần không một vết xước. Nàng lùi lại một bước, cúi đầu nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.

Paine thở ra một hơi dài, lấy từ trong ngực áo một chiếc túi vải đen nặng trịch, ném lên bàn. Tiếng vàng va vào gỗ phát ra âm thanh trầm ấm, dễ chịu.

"Đây. Một trăm nghìn tiền Carano - tiền đặt cọc của ngươi."

Aoi cầm lấy túi tiền, mở ra kiểm tra. Những đồng vàng Carano lấp lánh dưới ánh đèn lam, mỗi đồng có giá trị gấp mười lần tiền thường dân. Nàng nhét túi tiền vào trong áo, xoay người bước ra cửa. Trước khi đi, nàng quay lại vẫy tay chào đám vệ sĩ - những người lính mặt cắt không còn giọt máu.

"Sáng mai thuộc hạ sẽ có mặt ở cảng. Chúc ngài ngủ ngon, ngài Paine."

Paine khẽ cười, một nụ cười thanh lịch.

"Cô gái này thật thú vị, chỉ tiếc là... Ngực hơi lép"

---

Sáng hôm sau, bến cảng Gió lộng gió và nồng nặc mùi cá khô, dây thừng và nhựa đường. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, chỉ có những vệt sáng mờ mờ in trên mặt nước xám xịt. Những con tàu nằm im lìm trong bến như những bóng ma khổng lồ, cột buồm của chúng đâm thẳng lên bầu trời u ám.

Aoi đứng ở đầu cầu cảng, tay phải cầm phong thư Hayate gửi tối qua, tay trái nghịch vài chiếc kunai sắc bén được giấu trong ống tay áo. Nàng chưa mở thư, nhưng đoán được bên trong toàn những lời cằn nhằn của tên sư huynh mặt lạnh - bảo nàng cẩn thận, đừng chết, đừng làm mất mặt tộc Long Nhân.

Con tàu đang đợi nàng mang tên "The Lament" (Khúc Thương Ca) - một chiếc thuyền buồm cỡ lớn với thân tàu sơn đen bóng loáng, ba cột buồm cao vút vươn lên trời như những ngón tay của người khổng lồ. Đặc biệt nhất là bức tượng nữ thần Siren bằng đồng đặt ở đầu mũi thuyền. Đôi mắt tượng chạm khắc tỉ mỉ đến nỗi trông như đang chảy nước, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa u sầu, như thể đang cất lên một bài ca vĩnh cửu trong lặng im.

Aoi bước lên tàu. Bên dưới khoang, những kiện hàng được chất đầy - các khối khoáng thạch Mana cô đặc, tỏa ra thứ ánh sáng tím nhẹ nhàng kỳ lạ, cùng vô số thùng thủy sản đông lạnh được đóng dấu niêm phong của Carano. Hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, nhưng có một mùi khó tả thoảng ra từ khoang hàng - mùi của ma thuật cũ, của những thứ đã ngủ quên hàng thế kỷ.

Aoi đi dọc boong tàu, đếm nhẩm những người xung quanh. Nàng vốn có thói quen của một sát thủ: luôn biết mình đang ở đâu và bao nhiêu kẻ xung quanh. Thủy thủ đoàn, vệ sĩ, thương nhân... tổng cộng năm mươi người, tính cả nàng là năm mươi mốt.

Năm mươi mốt linh hồn trên một con tàu mang tên Khóc Than, à còn tính cả ta nữa. Aoi thầm nghĩ.

Aoi nhét phong thư của Hayate vào túi, định bụng lát nữa sẽ đọc. Nàng đi ra mạn tàu, tựa lưng vào thành lan can, mắt nhìn về phía chân trời phương Tây - nơi mặt trời chưa kịp thức dậy, chỉ có những dải mây xám cuộn mình như những con sóng khổng lồ.

Xa xa, trên bờ, bóng dáng Hayate đứng trên một nóc nhà, mái tóc trắng bay trong gió. Hắn không vẫy tay, không nói lời từ biệt - chỉ đứng im như một pho tượng canh giữ bến cảng. Aoi mỉm cười, quay lưng đi, không ngoái lại nhìn lần thứ hai.

Tiếng xích neo kêu lên ken két, căng thẳng rồi bật lên khỏi mặt nước. Cánh buồm được kéo lên, gió phương Bắc thổi vào căng phồng lớp vải trắng muốt. Con tàu rời cảng, lắc lư nhẹ nhàng trên những con sóng đầu tiên.

Từ phía dưới khoang hàng, một giọng nữ trầm vọng ra, văng vẳng trong không gian mờ mờ của sáng sớm. Đó không phải tiếng người khóc, cũng không phải tiếng hát - mà là thứ âm thanh vừa mê hoặc vừa chết chóc, như tiếng ca của mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Âm thanh ấy len lỏi qua từng khe gỗ, qua từng tấm ván, thấm vào máu thịt những ai nghe thấy.

"Cái gì ở dưới đấy nhỉ?"

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top