Chap 9 : Nổi lo lắng trở về.

Giới thiệu chút :

- Yuki Fuyuki ( 22/12/1996) ( đã có vợ) : Cô giáo tiếng anh, cô chủ nhiệm và là kình địch của Tiểu Kiều. Từ nhỏ Tiểu Kiều với bả đã như chó với mèo, hễ gặp là chửi lộn. Và trong quá khứ, hai mắm này đã phải lòng cùng một người. Tính cách : trẻ con, thích ăn ớt (hoặc cái gì cực cay là được), cũng không thích cà rốt như Tiểu Kiều, chơi gái như Tiểu Kiều. End :))

____ Bắt đầu nà :)))____ 

* Ding Dong Ding* Tiếng chuông bắt đầu ngân vang báo hiệu cho giờ học bắt đầu. Tiểu Kiều nằm dài trên bàn trong cái không khí ồn ào của lớp. Không biết ai sẽ dạy môn tiếng anh là ai nhỉ? Chị Mitsu, Hana hay là bả ta ? Hai người kia thì Oke rùi còn bả thì dẹp lun đi.

- Cả lớp trật tự !

Từ ngoài cửa lớp, một cô gái trẻ đẹp bước vào, người ấy mang mái tóc đen huyền óng ả, mái tóc ấy được cột cao, đôi mắt xanh tựa như lá cây ( Lá cây bông bụp nhà mị :)) đi kèm với nước da trắng như tuyết. Cô gái khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng xõa dài và không đóng thùng. Phía dưới là chiếc quần bó màu đen và đôi guốc cao gót đen.

Tiểu Kiều ngốc đầu lên quay sang nhìn thì hiện lên một cái suy nghĩ. SAO LẠI LÀ BẢ?!!! Sao đời bất công thế, đi đâu cũng gặp bả là sao?!!

Hm... Hồi sáng nghe con nhóc Khổng Minh nói con nhóc đó giả làm chị gái đi học thì phải... Để coi... Chị nó tên Đại Kiều thì phải..Cô giáo nhìn đến bàn 3 cạnh cửa sổ thì thấy Tiểu Kiều đang lườm mình. Ố hố hố, tiết này nhóc tiêu với ta. Cô giáo tiếng anh đáp lại Tiểu Kiều bằng một cái cười tươi.

Tiểu Kiều rợn sống lưng và nổi hết da gà lên vì cái con người này chưa từng cười với cô dù chỉ là một lần. Nên cô biết chắc chắn là có ẩn ý trong đó. Trong 5 phút đồng hồ đầu tiết, kẻ lườm, người cười. Hai mắm đó đấu mắt với nhau.

" Cười gì hả, bà già?"

" Biết phép lịch sự xíu đi, nhóc con"

" Tui chỉ lịch sự với ai là chuyện của tui, mà chắc chắn bà là không bao giờ tui lịch sự"

" Nói gì hả, con kia?!!"

" Sao ạ? Bộ tui nói gì hổng đúng hả? Bà Già!"

" Con nhỏ này"

- Yuki-san, cô dạy được chưa ạ? Cô cười hoài bộ có chuyện gì vui lắm ạ?- Một đứa trong lớp hỏi.

- À không có gì đâu, tại cô thấy hôm nay trời đẹp quá thôi.- 

Yuki đi đến bàn giáo viên nhưng không quên lườm Tiểu Kiều một cái " Nhóc coi chừng ta đó"

Tiểu Kiều cười " Trời ơi bà làm tui sợ quớ hờ, sợ mún run lun rùi nè ~"

- Lớp trưởng đâu? Lên cô nhờ xíu.- Yuki nói.

- Dạ vâng.- Con mắmlớp trưởng  Trương Liêu chạy từ bàn bả ngồi lên tới bàn giáo viên.

- Em viết bài cho các bạn chép nha.- Yuki đưa tờ giáo án cho Trương Liêu.

- Vâng.- Trương Liêu cầm lấy trang giáo án.

- Còn Đại Kiều.... Xuống phòng giáo viên với cô.

- Hả?!- Tiểu Kiều tỉnh cmn ngủ lun.

- Em là Lữ Mông phải không?

- Vâng.- Lữ Mông đáp.

- Em chép bài dùm Đại Kiều nha, cô có việc nhờ em ấy chút.

- À- Vâng.

- Còn em Đại Kiều, sao còn không mau đi nhanh.

- Dạ vâng- Tiểu Kiều đáp kiểu chán đời.

____ Trên đường đi xuống phòng giáo viên ____

- Nè! Ý gì đây, bà già.

- Nói gì hả, Nhãi con!!

- Kêu tui xuống phòng giáo viên làm giề.

- Thích thì kêu thui, không được à! Đừng tưởng không có Genka ở đây thì muốn làm gì thì làm nhá nhóc con!

- Tks!- Tiểu Kiều tặc lưỡi- Chẳng phải bà chị cũng sợ Genka sao?

- Genka mà, ai mà chẳng sợ, Atsui gặp chị ấy cũng sợ quéo càng lun còn gì!

- Bà chị nói vợ mình như vậy mà coi được à!

- Vợ thì vợ chứ, nhưng sợ lại là một chuyện khác.- Yuki chán nãn.

- Bà chị bị Genka đè riết giờ lật hông nổi lun rồi à!

Yuki lặng lẽ bước lạ gần bức tường ở hành lang.

- Ủa gì vậy? Phòng giáo viên trước mặt mà.

Yuki đập đầu liên hoàn vào bức tường ấy mà nói :

- Bộ nhóc tưởng ta muốn nằm dưới cả đời à. Ta tất nhiên là muốn lật rồi! Nhưng mà lật không nổi! Nếu có thể thì ta đã lật rồi!!!!

- Ê nè !!

- Rồi mình đi tiếp được rồi đó * giơ ngón cái*- Yuki nhìn Tiểu Kiều cười với khuôn mặt đầy máu me.

- Đi được rồi cái đầu bà ấy!!!

Mở cửa phòng giáo viên thì Tiểu Kiều thấy Khổng Minh và Bàng Thống đang ở trỏng.

- Ủa? Chồng, con gái ?

- Mẹ/ vợ ơi!

Tiểu Kiều chạy lại ôm Bàng Thống và Khổng Minh mà khóc.

- Chồng ơi! Má chồng bắt vợ đến đây nè!

- Vợ ơi đừng khóc nữa, chồng với con cũng bị bắt này- Bàng Thống & Khổng Minh rưng rưng.

- Chồng, con ơi!

- Mẹ à!

- Vợ à!

- Im đi! TỤI BÂY LÀM NHƯ BÀ ĐÂY BẮT CÓC CHÚNG MÀY KHÔNG CHỪNG!!!!- Yuki quát.

- Mà bà chị gọi tụi này tới làm gì?- Bàng Thống ask :))

- Ừ thì...ở cái trường này chỉ có nhóm tụi bây biết vợ chị đây thui thế nên...-

- Thế gì?- Khổng Minh ask

- Chủ Nhật tuần này...- Yuki nói típ.

- Chủ nhật thì sao?- Kiều ask.

- Genka sẽ về Nhật.- Yuki run run.

- Hở?!!- Ba đứa kia hóa đá. Khuôn mặt ba đứa trở nên căng thẳng và bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- Sao bả lại trở về?- Kiều said.

- Sao ta biết được. Chị ấy chỉ nói với ta như vậy thôi.- Yuki said.

- Làm sao bây giờ?- 4 đứa chụm đầu lại họp hội chị em bạn nhì :)))

- Năm nay tui gây hơi nhìu tội lỗi, nếu bả trở về thì tui chắc chắn sẽ bị bả hốt.- Kiều nói.

- Ta cũng gây hơi bị nhìu tội.- Yuki nói.

- Tụi này cũng vậy.- Minh & Thống.

- Ủa mà nhóc, mày gây tội gì?- Yuki hỏi Kiều.

- Ừ thì...tui chơi gái over night và thi thoảng cũng nện mấy em hầu của bả.

- Wow. Tuổi trẻ tài cao nhở.- Yuki chỉ trích.

- Thế còn bà chị?- Kiều hỏi lại.

- Ừ thì....ta cũng như nhóc thôi.- Yuki đáp.

( hai con mẹ ăn tạp:)))

- Thế hai người giống nhau rồi còn gì.- Minh nói.

- Giống HUẦN HÒE!!! BỐ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GIỐNG CON MẸ NÀY!!!!!!- Kiều & Yuki gào thét.- Mà hai thím làm gì mà có tội?

- Ừ thì.... tui làm bể cái tủ kính của Genka- Minh nói.

- OMG. Cái tủ đó là cái mà Genka rất thích.- Kiều & Yuki xanh mặt- Thế còn Thống?

- Tôi ....làm rơi bộ DVD của Genka xuống cống.- Thống đáp đầy tội lỗi.

- Trời má!! Bộ DVD đó là hàng hiếm đó- Kiều, Yuki, Minh cùng hét.

- Túm quần lại, từ đầu năm tới giờ, chúng ta gây ra nhiều tội ác tày trời.- Yuki tổng kết.

- Thôi xong, cứ thế này...- Mặt Kiều nghiêm trọng.

- Cứ thế này...?- Minh, Thống, Yuki.

- Genka mà về thì sẽ gọt đầu cả lũ- Kiều tái méc.

- a1hhh.- Minh hét rồi xỉu lun.

* Đùng đùng ầm ầm* Bàng Thống đập đầu xuống bàn liên hoàn.

*hức hức* Kiều & Yuki ôm nhau khóc nức nở.

- Chúng ta sắp tiêu rồi!!- Cả bọn cùng hét.

* Ding Dong Ding* Tiếng chuông chuyển tiết vang lên. Cả bọn dừng lại mọi hành động. Đứng lên, bước khỏi bàn Kiều nói:

- Để dành hơi đi chút nghĩ trưa hét típ.

- Ừ- Ba mắm kia said.

Rồi 4 mẹ đường ai nấy đi.

End chap 9 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top