Chap 8 : Tiểu Kiều và đầu gấu.

Vừa ra khỏi phòng Đại Kiều, Tiểu Kiều lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo, chị Atsui ạ!

- Ừ, có chuyện gì mà gọi chị sớm vậy nhóc.

- Atsuiemon chị có thể ch em nghĩ học hôm nay không

- Sao thế lại có ca trực sao nhóc ?

- À... đúng rồi. Dạ có ca trực đó ạ.

- Ừ em nghĩ đi, chị sẽ bảo với Trương Liêu không ghi tên em đâu.

- Dạ cảm ơn chị ạ ~

- Ừ.

Rồi chị Atsui đã xong, giờ tới con gái.

- Alo, Minh con ơi.

- A, mẹ Kiều.

- Bửa nay con chép bài dùm mẹ nha.

- Dạ? Sao ạ? Viết bài hả? Con để ba Thống viết không hà. Hể cứ vô lớp cái là con ngủ liền lun á.

- Ừ vậy, nhờ ba Thống viết dùm nha con.

( Hai má con đi học mà cứ ngủ ko vậy ):()

- Dạ mà sao mẹ nghĩ học vậy?

- Mẹ đến đón con rồi mẹ kể há?

- Dạ.

____ lâu rồi không gặp các thím, là mị ây:)))____

- Sao ạ????!!!!

- Cũng như mẹ nói rồi đó.

- Mẹ phải đi học giúp Đại Kiều nee-san sao?

- Ừ.

- Mà sao mẹ phải học giúp?

- Đó là vì.....

____ He lố ít mi :)))____

- Sao?!!!! Mẹ mần Đại Kiều nee-san lun rồi á?

- *suỵt* Nhỏ tiếng thôi, coi chừng Cẩn nee-san nghe thấy đó.

- À vâng. Con quên mất tiu one- chan vẫn còn ở nhà. Mà sao mẹ chỉ hẹn hò có 30 ngày vậy?

- Thì con cũng biết tình trạng sức khỏe của mẹ rồi mà. Mẹ nghĩ là mẹ sẽ không sống nổi hết năm nay nên mẹ quyết định dành quãng thời gian còn lại để tạo kỉ niệm.

- Va- Vâng con hiểu rồi. Nhưng tại sao lại là Đại Kiều nee-san ?

- Vì mẹ bỏ bê chị gái mình suốt 8 năm rồi. Thế nên giờ mẹ muốn tạo kỉ niệm với chị ấy trước khi mẹ biến mất thôi.

Nghe tới câu nói này, cô bé tóc trắng ấy gục mặt xuống, từng giọt long lanh rơi từ khóe mi cô bé xuống mặt đất, cô bé rưng rưng nói:

- Ki...Kiều à, cậu.. làm ơn..*hức* đừng có nói từ "biến mất" ấy ..nữa..có được...không*hức*

- Khổng...Minh à!

- Kể từ khi.. cậu ấy mất...thì nhóm chúng ta chỉ còn có 3 người. Tại...sao cậu..không cố học cách...quên đi*hức* mà chỉ nghĩ đến việc...đâm đầu vào..cái chết thế hả?*hức* Và nếu mất...thêm cậu nữa thì...tớ và Bàng Thống sẽ sống sao đây? Cậu nói đi!

- Khổng Minh à, tớ..tớ xin lỗi.

- Nếu cậu thấy có lỗi...thì xin cậu đừng nghĩ..đến cái chết nữa. Và tớ chắc chắn bệnh của cậu..sẽ được chữa khỏi. Và cậu phải tiếp tục sống, sống cho cả phần của cậu ấy nữa.

Tiểu Kiều cúi xuống ngang tầm cô bé tóc trắng ấy rồi ôm chặt cô mà nói:

- Ừ, tớ sẽ sống mà. Tớ sẽ sống mà không nghĩ đến điều đó nữa. Vì cái sinh mạng này là do cậu ấy cứu nên tớ sẽ không để công sức của cậu ấy trở thành uổng phí đâu. Thế nên cậu đừng khóc nữa.

- Vâng.

Tiểu Kiều bế xốc cô bé lên và đặt cô bé ngồi phía trước mình.

- Nón nè con gái.

- Vâng.

- Mà nè mẹ.

- Sao thế con gái?

- Nếu ta gặp bố giữa đường thì ta sẽ tông bố chứ ạ?

- Ừ. Mẹ sẽ ủi bố luôn.

- Yeah.

( Hai má con tốt vê lờ)

____ Đến trường____

Tiểu Kiều xách cái cặp lết từ nhà xe của trường đến tủ giày của chị hai mình. Để xem...cái thứ 5...từ bên trái sang...hm~ À đây rồi( mắm Đại Kiều ghi ra giấy cho mẽ hết rùi, giờ chỉ cần tìm thui :)))

- Chào em, Đại Kiều.

Một cô gái tóc nâu đi lại vỗ vai Đại Kiều fake nói và phía sau là một cô gái mang màu tóc tím, trên đầu có hai chiếc tai cáo. Là Tôn Sách và Chu Du chứ ai.

- Chào hai chị.

- Ủa, sao hôm nay em kì lạ vậy?- Tôn Sách hỏi.

- Kì lạ ạ?- Tiểu Kiều ngây thơ nói- Ý chị là sao ạ?

- À k..không có gì đâu.- Tim Tôn Sách đánh trống thình thịch trước vẽ ngây thơ của Đại Kiều Fake :)))

~ Phẹc cứ lớp ~ Phẹc cứ lớp ~ ( Fake love~Fake love :)))

Xong ba thím đó đường ai nấy đi, hai mẹ kia thì về lớp ( bí mật nhỏ :)), Thật ra hai mẹ đó học chung lớp với Tiểu Kiều đó, mà Tiểu Kiều ngủ một cách bất chấp dell care sự đời thế nên Tiểu Kiều cũng không biết hai mẹ đó học chung đâu :)), Tiểu Kiều thì đến lớp Đại Kiều.

Để xem nào. Gần cầu thang góc trái, lầu hai, lớp 2-3. Bước đến trước lớp chị hai mình, cô cũng giữ một thần thái duy nhất như lúc trước đó là lết xoác :)). Tiết học hôm nay là...Anh, hóa, toán, sinh, lý. Oke, coi như mình có thể ngủ cả buổi rùi khỏi lo chi nữa.( sao toàn môn mẽ giỏi thế nhỉ?)

Cạnh cửa sổ, bàn thứ ba...đây rồi. Mà sao...NÓ SÁT BÀN GIÁO VIÊN VẬY!!! Mấy bả chỉ cần tia xuống là thấy hết Mọe rồi!!!! Haizzz ~ Nếu không phải vì chị hai thì mình cup học lun rồi. Lúc bước vào lớp, cô va vào một người con gái to lớn.

- A - xin lỗi, tớ không cố ý.

- Ê, con nhỏ này, nay mày chán sống rồi hay sao?

- Hả?

- Mày cố tình đâm vào vai tao phải không hả, Con Khốn!!

- Nè, thôi đi Osoro - san, Đại Kiều, cậu ấy không cố ý mà.- Lữ Mông chạy đến can ngăn.

- Sao chứ? Tao không muốn nghe những lời từ một đứa kém cỏi- Osoro quát rồi đẩy Lữ Mông ngã xuống bục giảng- Đừng có xen vô chuyện của tao, lo cho bản thân mày trước đi thứ cóc nhái như mày chả làm được thứ gì đâu.

- Mà nè... Hai người nói chuyện xong chưa? Thế tôi về chổ ngồi được chưa?- Tiểu Kiều hỏi.

- Hở?- Osoro ngạc nhiên.- Con nhỏ này, mày chán sống thiệt rồi sao?

- Cái cuộc sống này có gì vui đâu mà chán với không chán, hỏi lại, thế tôi về chổ ngồi được chưa? Đứng hoài, mõi chân- Tiểu Kiều với khuôn mặt chán đời đáp.

Nói rồi cô quay lưng đi một mực đến bàn chị mình ngồi. Cả lớp ồ lên:

- Ồ ~ Đại Kiều nay ghê thiệt nha.

Osoro tức tối đi lại bàn Đại Kiều, đập mạnh xuống bàn nó quát.

- Mau đưa bài tập về nhà của mày đây và cả tiền của mày nữa!! Tao đéo nói nhiều đâu! Đưa đây mau.

Ô, thì ra hằng ngày chị hai bị con này bắt nạt à. Mà con này chắc cũng dạng xoàn thui, không đáng bận tâm. Nghĩ rồi cô cười như muốn thách thức nó.

- Nè!!! MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ?- Vừa nói nó vừa vặn cổ áo Tiểu Kiều mà nhấc lên.

Tiểu Kiều cứ cúi mặt xuống cho mái tóc chẽ hai ấy che đi gần nữa khuôn mặt mình.

- Sao thế? Mày sợ rồi à?- Nó lên mặt.- Nếu thế thì xin lỗi tao và đưa tiền đây.

Tiểu Kiều vẫn không trả lời nên con đầu gấu giận lắm.

- NÈ!!!MÀY BƠ TAO ĐÓ HẢ?!

Tiểu Kiều từ từ ngước lên, khuôn mặt lạnh băng dày đặc sát khí của một sát nhân, đôi mắt đeo kính áp tròng ngọc bích chuyển dần sang đỏ thẩm. Điều này làm cho con đầu gấu bắt đầu sợ hãi. Nó nhìn vào đôi mắt đỏ thẩm ấy và khi nó nhận ra mọi điều thì nó đang đứng trên một đống xác chết của những đứa đầu gấu như nó. Đứa thì đứt đầu, đứa thì bị cưa đôi, đứa thì không còn tứ chi, ruột phèo rơi ra. ( Mấy bà bán cháo lòng mà biết chổ này chắc hên vê lờ :))) Và mùi máu hòa với mùi nước hoa trên người nó làm cho nó ngộp ngạt và khó thở. Khi nhìn lên, nó thấy Đại Kiều đang đứng từ trên đỉnh núi xác chết nhìn xuống nó, nó run sợ. Rồi hình ảnh ấy dần biến mất, nó trở về thực thực tại thì thấy Đại Kiều đang cầm một tay nó, khuôn mặt Đại Kiều kè xuống sát mặt nó và nó đang quỳ gối dưới sàn. Tiểu Kiều ghé vào tai nó thì thầm.

- Nè, mày có biết không, nếu mày còn kiếm chuyện với chị tao thì tao không chắc là mày sẽ còn nguyên vẹn mà trở về đâu.

- Chị mày? Rốt cuộc...thì mày là ai?

- Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết là hôm nay, tao sẽ tặng lại mày những gì mày đã làm với chị tao. Nếu không muốn chết thì ngày mai phải xin lỗi chị tao và trả lại toàn bộ tiền mày lấy của chị ấy.

- Nè con khốn, mày nghĩ mày - 

Chưa nói hết câu, thì cánh tay mà nó bị Tiểu Kiều nắm bẻ ngược về phía sau. Nó ứa nước mắt.

- Mày vừa nói gì ấy nhỉ? tao nghe không rõ, nói lại được không.- Vẫn cái khuôn mặt lạnh băng ấy, cô hăm dọa con đầu gấu.

- Con- khốn- ahhh- Nó la hét đau đớn.

Tiểu Kiều bẻ tay nó gần như gãy xương.

- Tôi - tôi xin lỗi- ahhhh.

Không thể tin được, Osoro là một đứa mà trước giờ không sợ trời không sợ đất, trên dưới không nể ai ngoài Lữ Bố và Quan Vũ vậy mà bây giờ lại nói một câu xin lỗi trước một con được gọi là bánh bèo của lớp.

- Sao vậy cà? ~ Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà? ~

- Tôi x...xin lỗi- AHHHH!!!!

- Nếu thấy đau thì mày phải thực hiện cho tao hai điều.

- Vâng. Đừng nói là hai điều, hai trăm điều tôi cũng làm.

- Thứ nhất là chuyện tao không phải Đại Kiều mày phải giữ bí mật. Thứ hai mày phải xin lỗi chị tao và trả lại toàn bộ tiền mày lấy của chị ấy.

- Vâng.

- Nếu 1 trong 2 mà mày không thực hiện thì mày sẽ vinh hạnh được tao đặc cách tặng vé đi du lịch địa ngục cả đời.

- Vâng.

Xong Tiểu Kiều thả tay nó ra, mặt cô vui vẻ, sát khí biến mất, đôi mắt đỏ trở lại màu ngọc bích.

- Ôi ~ Osoro - san~, mình chấp nhận lời xin lỗi.

- À...ừm.

- Đại Kiều à, cậu không sao chứ.- Lữ Mông hỏi.

- Tớ có sao đâu?- Tiểu Kiều đáp- Hai người về chổ đi sắp vào tiết rồi đó, Lữ Mông và Osoro-san.

End chap 8 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top