Chap 7 : trách nhiệm.
Lại một buổi sáng tinh mơ, khi ông mặt trời vừa mới ló dạng, tại một căn nhà trong thành phố này, trên chiếc giường ở phía góc trái của căn phòng *bịch* à không, phía dưới sàn nhà gần chiếc giường, một cô gái xinh đẹp mang mái tóc nâu đỏ vừa rơi từ trên chiếc giường xuống sàn nhà với tốc độ ánh sáng.
- A~ Đau quá đi mất. Ể ?!!! Sao mình không đứng lên được vậy nè?!!!!!
~ khò~
- Tiếng gì vậy nhỉ?
Đại Kiều từ dưới sàn nhà, cố gắng ngóc đầu nhìn lên chiếc giường thì thấy Tiểu Kiều đang ngủ trên giường mình. Ra là Tiểu Kiều. Mà sao NÓ KHÔNG MỘT MÃNH VẢI CHE THÂN THẾ KIA?!!!! Mà khoan .... hình như....đêm qua
- Chị hai à...
mình đã...
- Chị muốn làm gì đó " vui hơn" không?
Thôi bỏ bu rồi!!! Hôm qua mình với Tiểu Kiều đã lên giường!! Phải làm sao đây?Phải làm sao đây? Đại Kiều vừa nghĩ vừa loay hoay dưới giường.
- Chị hai ~ Sáng rồi hả? ~ Mấy giờ rồi vậy? ~
Tiểu Kiều thức giấc. Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, một tay dụi dụi mắt, một tay chống để đẩy cả cái cơ thể trắng nõn kia dậy, rồi cái tay dụi mắt ấy đưa xuống che lấy khuông miệng cô, cô ngáp dài một cái. Nhìn bên không thấy chị hai đâu, cô liền nhìn xuống giường thì thấy Đại Kiều đang nằm ở dưới.
- One, bộ em lăn lộn dữ quá hay sao mà chị xuống sàn nằm luôn vậy.
- À, không có đâu, chị mới té xuống. Nhưng chị không thể duy chuyển được.*đỏ mặt*
Đại Kiều nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt Tiểu Kiều.
Thấy chị gái mình đỏ mặt cô mới nhìn lại cơ thể mình và chị gái đều không một mãnh che thân. Mà trên người Đại Kiều còn có nhiều vết đỏ chằn chịt và có những vết cắn nữa từ cổ, tay, ngực đến đùi lẫn hông. Không lẽ do mình làm sao trời? không lẽ hôm qua mình đã lên giường cùng chị hai?
- Chắc hôm nay chị không đi học được rồi.
- Sao vậy ạ?
- Chị hiện tại không thể duy chuyển được, mà nếu có thể duy chuyển thì chị cũng không thể ra đường với bộ dạng như thế này được-
Đại Kiều vừa nói vừa ứa hai hàng lệ. Từng giọt lệ từ khóe mi lăn dài xuống đôi má đỏ ửng của nàng. Từng giọt lệ rơi xuống, càng khiến lòng cô em gái càng thắt chặt lại hơn. Cảm thấy tội lỗi cô lạnh lùng bước xuống giường và bế xốc chị gái mình lên. Đặt chị gái mình xuống giường, cô khe khẽ nói :
- Em xin lỗi, chuyện này là lỗi của em, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về lỗi lầm của mình, em sẽ làm mọi thứ để khôi phục lại hết cho chị.
Tiểu Kiều cúi mặt xuống không dám ngước lên để cho phần tóc mái chử V che đi gần hết khuôn mặt mình.
- À không..ý chị không phải như vậy! Chị chỉ nói là hôm nay chị không thể đi học thôi, em không cần phải nhận hết như vậy, dù gì chị cũng có một phần lỗi mà.
- Không đâu, ai làm người đó chịu. Hơn nữa em không có cái khái niệm đùn đẩy tội lỗi cho người khác. Vậy nên hôm nay em sẽ đi học giúp chị.
- Hả?!!
- Có gì không ổn à?
- Không. Nhưng em mới học năm nhất mà.
- Không em học năm 3.
- Hả? Năm...Năm 3.
- Dạ. Chứ em học chung với Điêu Thuyền và Lữ Bố thì sao em học năm nhất được.
- Đúng rồi ha. Mà nhưng nếu em đi học giúp chị thì ai đi học cho em.
- Thì em xin nghĩ.- Tiểu Kiều trả lời tỉnh bơ.
- Nếu em nghĩ thì ai viết bài cho em.
- Em nói thật với chị luôn là em đi học toàn ngủ không hà nên chuyện em có đi học hay không đi học thì cũng như nhau thôi.
- Hả? Ý em là sao?!!!
- Kệ đi cho em xin lịch học hôm nay của chị đi.
- À...ừ.
Nói rồi nàng cũng phải đưa lịch học cho đứa em gái, người mà sẽ đi học giúp nàng hôm nay. Xong, cô em gái lẳng lặng đứng lên nhặt lại quần áo của mình rồi đi về phòng. Một lúc sau, Tiểu Kiều trong bộ đồng phục của trường trở lại phòng Đại Kiều.
- Chị hai, áo khoác trường với vớ chân của chị để ở đâu vậy?
- À chị để trong cái tủ kia kìa.
Vừa nói nàng vừa cố dùng chút sức lực còn lại của mình để trỏ ngón tay về phía cái tủ áo đối diện chiếc giường của mình.
- À vâng, em tìm thấy rồi.
- Mà nè Tiểu Kiều à.
- Sao ạ chị hai?
- Chị em mình... nói sao ta, chúng ta chỉ giống nhau ở khuôn mặt, còn màu tóc, màu mắt, rồi cả chiều cao cũng khác nhau hoàn toàn luôn.
- Vâng.
- Thế em định cải trang thành chị kiểu gì?
- Chẽ mái hai bên.
- Còn mắt?
- Đeo kính áp tròng.
- Thế chiều cao? Lỡ họ thấy chị lùn đi rồi sao!
- Em nghĩ là cao hơn chứ sao lại lùn đi.
- Chị cao 1m67 lận đó.
- Em cao 1m68.
- Hả? K...Không thể nào? em... em cao 1m...68 sao?
- Vâng. Có vấn đề gì sao ạ?
- Không..không có gì đâu-
Nàng quay mặt sang hướng khác mà khóc thầm. Trời ơi ~ Mang tiếng chị hai mà sao còn lùn hơn cả đứa em gái của mình, thật nhục nhã làm sao. ( ủa thìm nè, bộ xã hội này cấm em gái cao hơn chị gái à, cái luật đó ở đâu vại ):()
- Chị hai, ăn sáng nè.
- Hả? À em cứ để đó đi, chị còn phải đánh răng mới ăn được. Mà em làm bửa sáng khi nào vậy?
- Lúc chị ngồi đó loay hoay là em đã ăn sáng xong rồi. Mà chị ngồi yên đó nha.
- Chi- va-
Đại Kiều chưa nói dứt câu thì đã bị Tiểu Kiều bế xốc lên lần nữa.
- Nè- Nè em đưa chị đi đâu vậy?* đỏ mặt*
- Chị ngồi yên đi. Chẳng phải chị muốn đi đánh răng sao?
- À...ừ.
Thật sự là nàng rất ngượng khi Tiểu Kiều bế nàng theo Kiểu công chúa thế này. Trong suốt thời gian nàng đánh răng thì Tiểu Kiều phải đứng bế nàng chính vì thế nên nàng phải cố đánh răng thật nhanh để em gái nàng không bị mỏi ( Chứ bình thường là mẹ này dậy sớm cỡ 4h30 sáng, rồi đứng ngựa ngựa ở trong phòng tắm tới gần 6h mới đi ra). Xong nàng lại được Tiểu Kiều bế về phòng và dùng bửa sáng. Trước khi đến trường, cô em gái không quên dặn chị mình.
- Lúc nghĩ trưa em sẽ về, mà ăn sáng xong thì chị uống thuốc này nha.
- Đó là thuốc gì vậy?
- Thuốc giảm đau và nó cũng có thể "mang những thứ đã mất" của chị trở lại.
- Thật sao?
- Vâng. Chị chỉ cần uống thuốc này khoảng 1 ngày là được. Hôm sau chị sẽ đi lại bình thường được.
- Ừ. Vậy em đi học đi, coi chừng trể đó.
- Vâng. Chào chị em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top