Chap 4 : Người quen.
* Trở lại với câu chuyện :)))*
Sau một quãng đường dài từ nhà đến công viên dài 4 km, thì chị em nhà Nhị Kiều cũng đã đến nơi. Và cuộc tình của hai người bắt đầu bằng việc đi tản bộ công viên. Tiểu Kiều vừa đi vừa lướt điện thoại, Đại Kiều nô đùa xem hoa bắt bướm, dù có là chị em đi chăn nữa nhưng tính cách của Tiểu Kiều và Đại Kiều lại khác nhau một trời một vực ( mỗi người một vẽ, mười phân vẹn một :)))
- Ố ra~, đây không phải Tiểu Kều sao? ~- Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Cái giọng nói ngọt ngào ấy khiến Tiểu Kiều cảm thấy lạnh sống lưng đến nổi hết da gà lên. Đại Kiều quay sang thì thấy Tiểu Kiều với khuôn mặt tái méc đứng giữa hai cô gái cao lớn. Một người thì vừa cười đùa vừa xoa cặp bồng đào cở F của Tiểu Kiều, người còn lại thì đứng nhìn và trên người còn xách thêm cả đống đồ.
- Nè!!! Mấy người đang làm gì em gái tôi vậy!!!
Đai Kiều chứng kiến cảnh tượng ấy xong, tự dưng trong lòng nàng cứ như đang dâng lên một ngọn lửa bùng cháy, nàng quát to khiến tất cả mọi người ở công viên đều hướng mắt về phía nàng và ba người kia.
- O-One à.... Nghe em giải thích- Tiểu Kiều cố gắng nói trong khi bị ôm.
- Nè, Tiểu Kiều à ~ Hình như bạn gái cưng đang ghen kìa- Người đang ôm nói.
- Nè!!! Tôi không có ghen và tôi cũng không phải bạn gái con bé!!!- Đại Kiều quát to.
- Chị à! Đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không?- Tiểu Kiều vừa nói vừa đẩy người kia ra khỏi người mình.
Sau năm phút đồng hồ giải thích dường như chị hai Đại Kiều đã có phần ngộ ra.
- À quên! Nãy giờ chắc mọi người vẫn chưa biết ai đâu nhỉ- Tiểu Kiều nói- One, đây là chị Điêu Thuyền, chị ấy học cùng lớp với em và là người đứng đầu tứ đại mĩ nhân trường mình đó. Còn chị Điêu Thuyền, đây là chị hai của em, Đại Kiều.
- Rất vui dược gặp em- Điêu Thuyền nói.
- Dạ - vâng rất vui được gặp chị và em xin lỗi vì đã quát to- Đại Kiều ấp úng hối lỗi.
- À không sao đâu, ai thấy em gái mình bị như vậy thì đều bảo vệ mà. Chị cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm- Điêu Thuyền cúi đầu.
- Chị là Điêu Thuyền, vậy người đi cùng chị là ai vậy?- Đại Kiều hỏi tiếp.
- À. Đây là Lữ Bố, bạn cùng lớp với chị và Tiểu Kiều và là người yêu của chị luôn.- Điêu Thuyền đáp không chút ngại ngùng.
( Chắc dây ngại của bã đứt rùi :))
- Ồ, thế em chào chị, Lữ Bố - san- Đại Kiều cúi đầu về phía Lữ Bố.
- Chào- em.- Lữ Bố trả lời lạnh tanh.
Thực ra trước đây Đại Kiều đã từng nghe danh của Điêu Thuyền và Lữ Bố rồi nhưng chưa có dịp gặp mặt. Điêu Thuyền được người trong thiên hạ đồn rằng nàng là một mĩ nhân xinh đẹp với sắc đẹp mê đọng lòng người khiến trăng phải thẹn thùng mà nấp sau mây. Tài năng của nàng thì khỏi chê cầm, kì, thi, họa, tài sắc vẹn toàn, điện nước đầy đủ :))) Còn chị Lữ Bố thì mạnh mẽ, mà nghe nói một mình chị Lữ Bố cân hết 60 nam sinh trường bên ( Chắc súc vật không phải người :)) Hai người là một cặp trời sinh.
- Thế hai người làm gì ở đây vậy? - Tiểu Kiều hỏi Điêu Thuyền and Lữ Bố.
- À. Chị và Lữ Bố đang đi mua sắm ở gần đây, rồi chị nghe Khổng Minh nói em đang ở đây thế nên chị mới đến phá đám.- Điêu Thuyền giải thích tỉnh bơ.
- Dạ vâng, cảm ơn sự phá đám của chị mà em tốn gần 2 lít nước bọt giải thích mối hiểm họa mà chị gây ra, em thành thật cảm ơn chị- Tiểu Kiều nói.
- À không có gì đâu, không cần phải cảm ơn.- Điêu Thuyền vui vẽ đáp.
- Nè Thuyền, tớ nghĩ đó không phải lời khen đâu.- Lữ Bố nói với Điêu Thuyền của mẽ.
- Ờ, tớ biết mà. Nhưng chị thấy hơi chán đó nha- Điêu Thuyền nhìn chị em Nhị Kiều với ánh mắt đầy ma mị.
- Sao ạ? - Tiểu Kiều đáp.
- Tại sao cuộc tình của cưng chỉ kéo dài có một tháng vậy? Nhưng thôi kệ đi, thấy cưng có thể quên được người đó là chị vui rồi.- Điêu Thuyền nói rồi cùng Lữ Bố đi về.
Đại Kiều vẫn còn chưa hiểu gì. Người đó?? Người đó rốt cuộc là ai?? Đại Kiều quay sang nhìn Tiểu Kiều với khuôn mặt nghi vấn. Thấy chị hai nhìn mình nên cô mới hỏi:
- Bộ mặt em có dính gì sao, One?
- À... Không, chị chỉ đang thắc mắc rốt cuộc người đó mà chị Điêu Thuyền đang nói đến là ai thôi?- Đại Kiều nói.
- Sao chúng ta không đi chơi đi, one, mình đi tàu lượn siêu tốc nha?
- Ờ.
Biết Tiểu Kiều đang né tránh câu hỏi của nàng nên nàng không hỏi gì thêm nữa vì nàng tôn trọng quyền riêng tư của em gái mình. Nhưng nàng vẫn muốn biết người đó là ai? Và tại sao em gái nàng lại muốn quên đi người đó? Điều này dần khơi gợi nên sự tò mò nơi nàng và khiến nàng càng muốn biết hơn.
- One, đi nhanh lên không em bỏ đó.- Tiểu Kiều đứng từ xa gọi chị gái mình.
- Ờ, chờ chị với, chị tới liền đây-
Đại Kiều hối hả chạy tới chổ Tiểu Kiều đứng. Thôi thì người đó là ai thì kệ đi, quan trọng là đi chơi trước đã.
* Ngoài lề :)))
- Mị : Chuyện của người ta mà quan tâm làm gì hổng biết, nhìu chuyện thặc :))
- Đại Kiều : Ngươi thì biết gì mà nói hả!!! Lỡ như cái người đó dâm dê Tiểu Kiều của ta rồi biết làm sao!!
- Mị : Ồ. Ra là thế. Mà Tiểu Kiều bao giờ đã là của thím.
- Đại Kiều : * đỏ mặt, quay sang hướng khác* t- ta nhầm.
- Mị : Ồ, ra thím ghen đó hở * cười đểu*
- Đại Kiều : Không!!!Ta không có GHEN!! Ta chỉ muốn biết người đó trông như thế nào thôi.
- Mị : Không có thì nói không thui, sao thím thích làm toán lên như vại. Hay...
- Đại Kiều : Hay gì?
- Mị : Thím đổ ẻm rùi* mặt hí hửng* Á hé hé.
- Đại Kiều : Hở * đỏ mặt * Ta - Ta KHÔNG CÓ ĐỔ CON BÉ !!!* xách dao*
- Mị : * vọt* Không ngờ thím stundere vậy lun á :)))
End chap 4 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top