Chap 3.1 : Bất ngờ
+ Một tuần sau sự kiện Nobel ở Na Uy.
Một buổi sáng tinh mơ, khi ông mặt trời vừa mới ló dạng ở cuối chân trời phía đông ( mà mặt trời mọc hướng đông hay hướng tây vậy mấy chế), dạ vâng hôm nay là chủ nhật, tại một căn nhà trong thành phố, nơi mà hai chị em Nhị Kiều đang ở. Trong một căn phòng ở phía góc trái trên lầu 1, vâng đây chính xác là phòng của chị hai Đại Kiều, một người con gái xinh đẹp với làn tóc màu nâu đỏ đang còn say giấc nồng trong chiếc chăn bông ấm áp. Nàng khẽ mở đôi mắt màu xanh ngọc bích của mình để ngắm nhìn bầu không khí của buổi sớm mai, và nàng nhận ra hôm nay là chủ nhật, nàng thầm nghĩ " Chủ nhật mà, có ngủ thêm cũng không sao". Nghĩ rồi nàng khép dần đôi mắt xanh ngọc ấy và đi ngủ tiếp, thế nhưng tiếng gõ cửa của đứa em gái nhỏ bé trước phòng nàng đã phá tan cơn mê ngủ của nàng công chúa lười này dậy và đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, thì hình ảnh một cô gái xinh đẹp đập vào mắt nàng. Một cô gái cao ráo, người đó đã thay áo quần sạch sẽ tương tất. Phía trên người đó mặt một chiếc áo T-shirt màu đen cổ tròn ( đang nâng cao trình độ an văn nên thông cảm :)), bên dưới là chiếc quần short ngắn ngang đùi màu trắng và phía ngoài người đó khoát lên mình một chiếc áo khoát rộng màu xanh ngã màu ( xanh lá mạ ý :))), vẫn mái tóc nâu đen ấy thay vì thường ngày người đó cột thành hai chùm nhỏ nhưng hôm nay người đó lại xõa ra hai chùm tóc ấy. Điều này làm nàng Đại Kiều cũng phải ngây ngất theo vẽ đẹp lay động lòng người của em gái mình. Người ta thường nói " Người đẹp vì lụa" nhưng đối với hai chị em nhà này thì chắc là người đẹp hơn lụa. Vì từ xưa cả thiên hạ đã đồn rằng chị em nhà Nhị Kiều có sắc đẹp sánh ngang với người con gái mang tên Điêu Thuyền trong lịch sử Tam Quốc.
- One~
Tiếng gọi này làm cho chị hai Đại Kiều tỉnh dậy từ trong cơn ngây ngất sắc đẹp, giật mình, nàng vội đáp lại đứa em gái bé nhỏ của mình.
- Gì vậy Tiểu Kiều? Sao em gọi chị sớm vậy?
Sớm biết chuyện này sẽ xãy ra, Tiểu Kiều thở dài một tiếng sau khi nghe câu trả lời của chị mình, rồi cô nhóc cố nhắc lại cho chị mình nghe bằng cái giọng làm nũng
- Mồ ~ One~ sao chị mau quên thế ~ Chẳng phải hôm qua đã nói là hôm nay sẽ đi hẹn hò rồi sao.
- À đúng rồi chị quên mất xin lỗi em.
Đại Kiều lục lọi lại trong đống kí ức của mình, rồi nàng bất ngờ nhận ra đúng thật là hôm qua nàng có hứa với em gái nàng là hôm nay sẽ đi hẹn hò.
- Mồ ~ chị thật là ~
- Chị biết rồi mà chị xin lỗi giờ chị sẽ chuẩn bị.
Không để em gái mình chờ lâu, nàng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tắm rữa, rồi thay bộ Pajamas trên người bằng cái váy mà hôm qua nàng, Hương Hương và Trương Giác đã mua để chuẩn bị cho ngày hẹn hò đầu tiên này ( thím chuẩn bị cho cố vô rùi quên lun ):( + Đại Kiều dí dao vô cổ+ - dạ vâng em viết típ ây, em xin lỗi vì đã bình luận về đời tư của chị ạ)
+ chờ xíu:)))
- Mị: ủa mà thím mặc cái gì đi hẹn hò vậy?
- Đại Kiều: không phải ở trên ngươi viết là ta mặc váy sao?
- Mị : không phải, í mị là thím mặc váy màu gì, rồi đi kèm phụ tùng các kiểu ấy :D.
- Đại Kiều: ừ thì ta mặc váy ngắn màu đỏ, áo sơ mi trắng ngắn tay, với cái áo khoát jean là xong.
- Mị : thế còn tóc thím hông lẽ thím không chảy đầu?:))
- Đại Kiều: ta đâu có điên, nên biết là ta sống vì diện mạo đó, ta xõa phần phía sau rồi cột nơ ở phía trên, còn phía trước đeo cài tóc màu trắng rùi đi kèm với một cái túi xách tay màu đen là xong. Tất cả sẽ tạo nên sự Soang Chảnh cho ta.
- Mị : quào. Soang chảnh vê lờ :))
+ trở lại chuyện.
Xong hai chị em xuống nhà bếp ăn sáng, rồi chuẩn bị đến công viên chơi. Khi ra tới cửa, Tiểu Kiều bảo Đại Kiều ra cổng chờ cô một chút, nói xong hai chị em mỗi người một hướng, người thì ra cổng, người thì đi xuống nhà kho. Lúc đi Đại Kiều thầm nghĩ " Nó ra nhà kho làm gì vậy nhỉ?", sau ba phút nàng đứng chờ ở cổng thì nàng nghe thấy tiếng nổ máy của một chiếc xe và từ nhà kho, Tiểu Kiều đang lái chiếc mô tô màu đỏ chạy ra cổng chính, Đại kiều ngạc nhiên với đôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiểu Kiều ( thần thái âu rùi thím :))
Tiểu Kiều dừng xe, tắt máy rồi đưa cho chị hai một cái nón bảo hiểm. thấy Đại Kiều vẫn còn trong tình trạng ngạc nhiên, load não :)), cô em gái đột nhiên đội chiếc nón ấy lên đầu chị mình và lặng lẽ cài chốt nón cho chị hai.
- Bộ trông lạ lắm sao, One? Sao chị ngạc nhiên dữ vậy?
Nghe câu hỏi Đại Kiều mới hoàn hồn về thực tại vì từ sáng tới giờ Tiểu Kiều luôn tạo cho Đại Kiều đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Tiể - Tiểu Kiều... em có xe máy sao?- Đại Kiều hỏi.
- Dạ vâng. Em mua để đi làm và sẳn tiện đưa Khổng Minh tới trường luôn.
- Ồ. Đúng là nhà Khổng Minh xa trường thiệt.- Nàng như ngộ ra mọi chuyện- ể mà khoan-nãy em nói là em đi làm hả????- Nàng gào toán lên làm cô em gái giật mình.
- Dạ vâng.- Tiểu Kiều làm khuôn mặt ngây thơ và không quên khẽ lắc nhẹ cái đầu về bên trái.
Đại Kiều nhanh chóng rơi vào tình trạng hack não như trước, nàng vốn dĩ là chị gái của Tiểu Kiều, nhưng nàng chã biết một tí gì về lí lịch và quá khứ của cô em gái ( chị hai vô tâm :))
Thấy mặt chị hai mình cứ đơ đơ nên Tiểu Kiều mới gọi chị :
- One à ! Lên xe nhanh đi, không em bỏ chị lại đó.
- Ờ...ừm- Đại Kiều đã tỉnh hơn được phần nào nhưng não nàng không thể load được thêm nữa.
+ Nhũn não rùi hở thím :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top