Chap 2: lời hứa
Sau sự kiện Nobel, Tiểu Kiều bước từng bước chân mệt mỏi trở về khách sạn nơi mà cô thuê để ở trong thời gian diễn ra sự kiện. Vừa về đến phòng thì có một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng được cột thành hai chùm nhào tới ôm cô và từ phía sau thì được ôm bởi người con gái cao cao với mái tóc bạc cột kiểu đuôi ngựa. Cả hai cùng hét to chúc mừng cô :
- Chúc mừng vợ/ mẹ Kiều đạt giải Nobel nha!!!
Lúc đầu cô rất ngạc nhiên rồi từ từ chuyển thành vui vẻ và cô có chút ấm lòng bởi cái hạnh phúc nhỏ nhoi là được cùng hai người bạn thân đi đến cái xứ sở Na Uy này để nhận giải. Cô nở nụ cười trên môi rồi nói :
- Hai bố con ở khách sạn chờ mẹ có buồn không?
Cả hai người con gái đáp lại với vẽ cười đùa :
- Có chứ ạ!
- Thế ngày mai chúng ta trở về Nhật Bản nhé hai cục cưng của mẹ~
- Oke vợ/ mẹ Kiều :))).
( sự thật thì đây ell phải chồng hay con gái gì của bé Kiều âu. Thật ra con mắm lùn lùn tóc trắng đó là Khổng Minh{ Gia Cát Lượng }, còn mắm cao cao tóc bạc kia là Bàng Thống, 2 mắm này là bạn thuở nhỏ của bé Kiều, xưng má - con, vợ-chồng vậy thui chứ Thống x Minh đấy :))). Đây chỉ là một phần nhỏ trong đại gia đình thui còn ông bà ngoại với bà nội nửa Ahihi :)))
---- mị là cái gạch chuyển cảnh :)))----
Trong lúc đó, ở nhà của hai chị em Nhị Kiều, Đại Kiều one-sama đang đang xem tin tức của em gái mình trên TV, nàng vui mừng mà nghĩ thầm"Con bé đạt giải rồi nhỉ"
( mấy thím có bik tại sao bửa nay chị hai Đại Kiều được nghĩ mà không đi học hơm :)), đó là nhờ bé Kiều á, em gái của bả là người trẻ tuổi nhất được ghi danh vào lịch sử Nobel của cả thế giới thế nên chính phủ Nhật mới cho tất cả học sinh, giáo viên hay những người có việc làm ở Nhật nghĩ 3 ngày để hưởng ứng phong trào. Nói chung thì nó cũng như vụ U23 kì rồi thôi, thấy VN vô giải cái là chính phủ cho nghĩ làm ở nhà coi đá banh hay cá độ gì đó xong đi nhảy cầu hết :)))
Có em gái đạt giải Nobel thì tất nhiên chị hai cũng nở mài nở mặt rùi. Nhưng dù có vui đi chăn nữa thì lòng Đại Kiều vẫn có lo lắng. Vì trước khi em gái nàng tạo ra loại thuốc đó thì đã có một lời hứa với one- chan của nó. ( đoán ik :)), lời hứa đó là gì nà :)))
---- là mị típ ây :)))----
+ Chuyện đêm đó :)))+
" Cốc cốc", đứa em gái nhỏ bé Tiểu Kiều đang ghõ cửa phòng tôi.
- One, em vào được không?
- Tiểu Kiều hả vào đi em.
( nhà có hai chị em hà ko phải nhỏ thì là ai)
Tiểu Kiều bước vào phòng tôi với gương mặt như đang muốn nhờ vả chuyện gì đó. Tôi biết chắc là con bé có chuyện gì đó cần giải bài nên mới tới phòng tôi. Bởi vì bình thường thì có việc quan trọng gì đó nó mới tìm tôi, chứ bình thường là có mơ đi nó cũng không tìm hay lại gần nói chuyện với tôi đâu, nó trở nên lạnh lùng và ít nói hơn trước. Và giờ đây nó đang ngồi ì trên giường tôi và không nói lời nào hết, tôi buộc phải bắt chuyện với nó
- Thế em tìm chị làm gì thế?
- Chị hai... chị... có thể ... giúp em m- một chuyện được không?- Nó trả lời tôi bằng giọng ấp úng và khe khẽ.
- Chuyện gì thế? Nếu em nói thì chắc chắn chị sẽ giúp.- Vào thời khắc này tôi hi vọng mình không nói ra câu này để rồi tương lai tôi giờ khổ thế này.
- Thật sao? - Nó sáng mắt nhìn tôi với vẽ ngây thơ.
- Thật- Tôi thẳng thừng đáp lại nó với một nụ cười.
- Thế nếu em đạt giải Nobel thì-
- Thì thế nào? Em muốn chị thưởng sao?
- Vâng.
- Thế em muốn chị thưởng gì nào?
- Một tháng hẹn hò với One nha.
- Hẹn-hò... Kiểu hai chị em ngồi nói chuyện với nhau phải không?
Mặc dù tôi rất sốc với câu trả lời của nó nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn được những gì từ câu nói đơn giản của nó. Tôi chỉ nghĩ nếu hai chị em hẹn hò là chỉ ngồi uống nước hay đi mua sắm rồi cùng nhau trò chuyện thôi.
- Không đâu. Hẹn hò kiểu hai người yêu nhau ấy.
- H-hả?- Giờ mới là sốc thiệt nà, nãy là sốc diễn thử thui hàng China, giờ mới là hàng VN nà. Tôi dầng như hóa đá trong một phút và tôi đang cố load não mình thật nhanh trong một phút ngắn ngũi ấy " Đại Kiều ơi, phải thần thái lên, không thể bị lung lay mà đánh mất thần thái được, thần thái lên Kiều ơi"
- Em đang đùa đúng không? - Tôi bật mode điềm tỉnh lên và trả lời.
- Không.-
Nó thẳng thắng quá chừng lun ấy. Nó trả lời" Không" mà nghe xót lòng dễ sợ. Lý ra nó phải trả lời là " em đùa với One-chan thui" rồi cười " tehehe", xong tôi với nó nối lại tình chị em. Đau lòng quá đi mất.
- Với lại...
- Với lại gì thế .... Tiểu Kiều?- tôi run run và chờ đợi câu tiếp theo của nó.
- Với lại lúc nãy chị nói là chắc chắn sẽ thưởng cơ mà đúng chứ.- Nó nở nụ cười thật tươi nhìn về phía tôi.
Quả nhiên điều mà tôi không mong đợi cũng đã tới. Hơn hết tôi là chị cả trong gia đình và con bé chắc chắn sẽ thất vọng nếu như người chị hai này thất hứa. Nó dần dần trở thành gánh nặng đối với tôi, tôi dần rơi vào thế bí, đầu óc tôi trở nên ngu mụi rồi đáp lại nó một câu
- Được rồi. Nhưng sao em lại muốn hẹn hò?
- Em muốn diễn tập trước cho tương lai, mong chị giúp đở từ đây Đại Kiều- senpai.
- Được rồi, nhưng chỉ một tháng thôi đó.
- Vâng.
+ wow cái thần thái gì vại thím Kiều+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top