Chap 15: Tôi không khóc. là mưa đó.
Không gian lại thay đổi. Căn phòng thí nghiệm giờ đây đã trở thành một khung cảnh màu đen xám xịt. Trên trời mây đen che mịt mù, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Phía trên mặt đất, hình ảnh của ba cô gái. Một người mang màu tóc trắng và hơi nhỏ con, một người tóc bạc đeo kính cao nhất trong ba người, người còn lại thì cũng cao ráo mang mái tóc nâu đen phủ xuống kín mặt. Và ba người đó đứng dưới mưa, và trước mặt họ là một tấm bia mộ trắng bị ẩm ướt bởi trời mưa. Đại Kiều và hình bóng quá khứ của mình đứng ở phía xa nhìn.
"Đây là nghĩa trang sao?"
"Ừ "
- Đồ thất hứa!!! - cô gái tóc nâu đen hét lớn vào ngôi mộ.
- Tiểu Kiều à. Cậu dừng lại đi.
- Khổng Minh nói đúng đó! Em nên dừng lại đi.
Tiểu Kiều đấm mạnh vào tấm bia mộ ẩm ướt kia.
- Cậu đã nói... là sẽ ở bên cạnh tôi..... tại sao cậu không làm hả!!!! - Tiểu Kiều hét.
- Dừng lại đi Tiểu Kiều! - Khổng Minh và Bàng Thống can ngăn.
Khổng Minh bám vào eo Kiều. Bàng Thống nắm hai tay Kiều. Cả hai quyết không để Kiều đấm tiếp.
- Thả tớ ra!!!! - Tiểu Kiều hét.
- Cho tới khi cậu không đấm nữa tớ và Bàng Thống sẽ không bỏ ra đâu!!
Đại Kiều nhìn cảnh này từ phía xa, lòng nàng có chút quặng đau. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Kiều của nàng bị kích động mạnh đến vậy. Nàng đi đến chổ bọn họ. Nàng ghé qua xem tấm bia mộ. Trên chiếc bia có ghi chữ " Tanoshi Kagami" ( chiếc gương phản ánh nụ cười). Và phía dưới là hình ảnh của một cô gái tóc cam đang nở một nụ cười rất tươi trên môi. Trái với nụ cười ấy, cái cô gái đang hét trước mộ ấy, chắc phải đau khổ hơn khi thấy nó.
- Cậu ta... Cậu ta đã nói... là sẽ bên cạnh tôi mãi mãi cơ mà!!! Tại sao! Tại sao! Tại sao cơ chứ tôi đã làm gì sai*hic* sao cậu lại bỏ tôi lại- Tiểu kiều nấc lên thành tiếng.
Từ khoé mi cô gái, hai hàng lệ từ từ tuông xuống. Từng giọt lệ lăn dài trên đôi má cô mà rơi xuống hòa vào cơn mưa. Điều này làm cho cô gái kia động lòng theo, khóc và nấc lên những dòng lời thương tiếc dành cho cô gái đang ngủ say mãi mãi dưới nền đất lạnh băng đang càng lạnh thêm bởi từng giọt mưa.
- Tại sao... *hic* cậu lại bỏ bọn tớ lại! - Khổng Minh khóc.
- Hai đứa nè *hic* hãy để... con bé đi. Chúng ta*hic* không nên giữ cô bé ở lại.
Dù những lời nói này rất lạnh lùng nhưng trên khuôn mặt Bàng Thống lại đang hành động trái lại với những lời nói đó. Tiểu Kiều và Khổng Minh biết rất rõ điều đó, biết rằng Bàng Thống chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm chị ấy là một cô gái yếu đuối và dề bị xúc động.
- Chị nói phải. Lý ra em không nên kích động như vậy. - Tiểu Kiều hối lỗi .
- Oa mọi người nhìn kìa tạnh mưa rồi- Khổng Minh nói.
- Ồ đúng thật này- Bàng Thống ngạc nhiên- nhìn kìa hai đứa, đằng kia có cầu vồng kìa.
- Ô, lần đầu em thấy đó. - Tiểu Kiều ngạc nhiên.
- thật á? - Khổng Minh hỏi.
- Nào hai đứa chúng ta cùng nhau về thôi. - Bàng Thống nói.
- Vâng. - Kiều và Minh chạy lon ton theo từng bước chân của Thống.
Chạy được vài bước thì Kiều quay lại nhìn ngôi mộ kia. Ngôi mộ trắng tinh dưới ánh cầu vồng.
- Tớ sẽ sống tốt hơn. Tạm biệt cậu, tình đầu của tớ.
Từ phía ngôi mộ, một cô gái tóc cam dài, mặc một chiếc váy màu trắng mập mờ xuất hiện. Cô gái nhìn Đại Kiều.
" Cô... Cô là cô gái dưới mộ"
" Chào chị, chắc chị là chị gái của cậu ấy?"
" À vâng"
" Xin chị hãy thay em đi tiếp chặn đường còn lại cùng cậu ấy"
" Vâ.. Vâng. Chị sẽ.. làm "
" Vâng em cảm ơn chị"
Cô gái cúi đầu rồi biếng mất theo từng cơn gió cuống qua. Trên đôi môi cô nở một nụ cười thật tươi. Có vẻ toàn bộ nguyện vọng của cô gái đã được thực hiện, cô đã có thể yên tâm mà yên nghĩ.
" Vâng chị sẽ làm " - Đại Kiều cười
* tách*
" Nè cậu khóc đó hả? "
" Không đâu. Tôi không khóc"
" là mưa đó. "
End Chap 15 :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top