Chương VII : Lựa chọn (2)

H++
----
Tôi bực tức lấy bình rựu loại nặng rồi uống hết
Tôi say sỉn về nhà tôi gặp Kim Duyên tôi gục trên vai nàng và ngửi thấy mùi hương làm tôi kích thích

Tôi bắt đầu dùng lực đẩy nàng xuống mạnh
-Đau đấy ! Chàng sỉn rồi
-Hưởng thụ đi

  Dứt câu tôi bắt đầu khoá môi nàng lục lọi tìm bạn tình để giao lưu , giao lưu chán chê được khoảng 1 phút thì thôi rời đi xuống vùng cổ quyến rũ tôi đánh dấu lãnh thổ rồi liếm láp nó điên cuồng khiến cho một tiếng rên khẽ lên . Tôi bắt đầu chuyển lên lại vùng môi , hai tay mất kiểm soát nâng niu , nắng bóp hai quả đào mọng nước , tôi nghịch nhũ hoa rồi trường xuống bụng nàng . Khi đã chơi ở trên chán chê tôi chuyển nhà xuống vùng dưới , nó ướt át mà lại ngọt ngào tôi dọn dẹp nó một cách điêu luyện rồi vào luôn chủ để chính . Tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá bên trong . Tôi dùng lưỡi khoáy đảo ở điểm bắt đầu mân mê liếm láp nó , rồi tôi lại chòm lên hôn môi nàng . Tôi tiếp tục dùng hai ngón tay đi vào trong từ từ rồi mạnh dần :
-Ahh...ahh...chàng...A~
-Ta không phải Chàng . Mau gọi Lão Công đi
-Ahh...a~... Lão Công..ahh...a~
-Haha ngoan lắm
-ahh..cười...cười cái quái gì...ahhhh..a~
-Tiếp tục nào

  Hai ngón tay tôi mất kiểm soát nó bắt đầu mạnh dần mạnh dần làm người kia điên loạn trong cơn khoái cảm
-Ahh...Ahhh..ta...A~...Ta ra rồi...A~~
-Một hiệp nữa
-ngươi-
  Chưa kịp nói tôi đã gục xuống và ngủ luôn ả ngồi đó trách thầm tôi
- ngươi hay quá một hiệp nữa của ngươi đây à !?
  Rồi ả ngồi cười rồi nằm xuống bên tôi . Có một người nào đó theo dõi chúng tôi rồi đứng khóc và đau khổ người đó chính là Lam Nguyệt cô ấy chứng kiến tất cả và khóc , khóc , khóc rất nhiều cô ấy từ từ khẽ mở của rồi đi mất .

  Buổi sáng tôi dậy không thấy Kim Duyên đâu tôi ngồi dậy loay hoay kiếm Kim Duyên trong cơ thể trần như nhọng .
- Tối qua ngươi tuyệt đấy . Hồ Long
   Giọng nói vọng ra từ bếp và tôi đứng dậy dụi dụi mắt và mặc bộ y phục vẫn như lần đầu tôi chả biết mặc thứ này như nào nên nhờ kim duyên lên giúp đỡ
- xem kìa ngươi mấy tuổi rồi có phải là tướng quân của ta không?
  Cô ta mặt cho tôi rồi ngắm nhìn cơ bụng tuyệt đẹp của tôi

* chú thích : Hồi ở phàm trần Kim có tập gym nên có cơ bụng *

- Mặc cho tôi lẹ đi nhìn gì hả ?
- À tại lão công của tôi đẹp quá nên tôi nhìn thôi
  Tôi ngượng ngùng quay mặc đi chỗ khác . Ả thì cười khúc khích .

  Khi xong tôi ăn tô cháo rồi đi ra ngoài chợ mua đồ thì tôi bắt gặp Lam Nguyệt cô ấy đang bị mấy tên côn đồ bữa trước lột đồ . Tôi liền đi qua đập tên đó một phát hắn bất tỉnh nhân sự , ánh mắt giận dữ cùng cú đấm cực nặng kia thì mấy tên kia chạy hú vía , nhưng tôi thấy lạ , đáng nhẽ Lam Nguyệt phải la lên chứ tại sao cô ấy im để cho bọn nó làm vậy?
Phía Lam Nguyệt
- Tại sao ?
Phía tôi
- Tôi mới là người hỏi cô câu đó ! Tại sao cô không la lên mà để bọn chúng làm cô như vậy ?
- Đến giờ này anh còn trách tôi !? Hãy tự trách chính mình đi . Anh thật thảm hại và tồi tệ hơn bọn chúng nữa ! Cút khỏi mắt tôi khi Lam Nguyệt vừa đi được 3 Bước một tên nào đó dùng dao đâm từ sau lưng tôi một nhát tôi quay qua đá hắn rồi ngất xỉu Lam Nguyệt chạy tới đưa tôi về nhà lúc đó tôi thấy lam nguyệt bay lên trời bằng 9 đuôi rồi từ từ thấy kim duyên đang hấp hối rồi tôi cũng nhắm mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top