Chương lV : Tương Tư
Quả thật ngắn quá à :(( buồi à lộn buồn :(((((
___________
Người đó có một nét đẹp sắc xảo và mặc bộ y phục màu đỏ ả ta thì thầm câu hát : tấu nhạc trong men say,Lệ rơi sầu trên tiếng đàn,trách thân mình yêu nữ ! Bất tương phùng bên chàng ! Ngàn năm xin trao hết để chàng yêu thương một đời !....
Tôi say mê trước tiếng hát của nàng . Nó nhẹ nhàng ấm áp đột nhiên ả ta bay xuống đối diện trước mặt ta ả nói
-A ! Là chàng ! Chàng nghe hết rồi sao ? Sao chàng đi mà không báo thiếp tiếng nào vậy ? Chàng biết thiếp lo lắng lắm không ?
-Nàng hát hay đấy ! Nhưng việc ta đi hay ở lại tại sao lại nói cho nàng biết ? Lo lắng cho ta để làm gì ?
-Sao chàng lại nói vậy ?
Tôi không nói gì và bỏ đi để lại nàng với ánh mắt níu kéo . Nàng tức giận và dùng 9 đuôi quấn lấy tôi không để rời nàng ta Ả nói
-Ta trao thân này cho chàng
Ả ta khiến tôi bị mê hoặc và đi theo ả ta đây là lần đầu tiên ả dùng 9 đuôi của ả tôi bị mê và về nhà , vê nhà thì ả chưa kịp tay thì tôi đã đè ả xuống giường . Trước giờ ả chưa mất trinh tiết và nụ hôn đầu lần nào cả nghe cũng lạ nhỉ . Tôi là người đã cướp nụ hôn của ả
Tôi hôn ả một cách điên cuồng tôi lục lọi khoang miệng ả và tìm bạn chơi khi tôi rời đi tôi xuống vùng cổ tôi đánh dấu lãnh thổ bằng cách là để lại vết đỏ trên đó ả đau rên thành tiếng:
-Ahh..ưmm..Đừng !...Ahh
Tôi chợt hoàng hồn lại thì ả đang khóc . Lần đầu tiên ả dám khóc vì một người và dùng 9 đuôi để níu người đó
Và người đặc biệt đó là Tôi . Ả nhìn tôi nói :
-Nhà ngươi đặt biệt đấy dám cướp nụ hôn đầu của ta còn dám đánh dấu lên cổ ta nó tím luôn rồi này *giọng điệu trêu chọc*
Tôi trả lời lại bằng một cách lạnh lùng rồi rời đi
-Tôi xin lỗi!
Ả nằm trên giường và mỉm cười rồi lấy tay sờ lên môi và cổ thì thầm nói :
-Thật đặc biệt
Rồi cười một cách nham hiểm
Sáng hôm sau thì tôi được ăn món tôi thích , được tập kiếm và được đi chơi quả thật là may mắn cho tới khi tôi nhìn thấy tiểu yêu nữ tôi vẫy tay chào nhưng cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn và có chút tức giận rồi bỏ đi tôi lập tức đuổi theo và hỏi rõ ràng mọi chuyện . Tôi cầm tay tiểu yêu nữ đó và nói
-Tại sao?
-Tại vì ngươi ngoại tình . Ngươi ngoại tình với chị ta và ta...ta ghét ngươi bỏ tay ta ra !
-Tôi vẫn chưa biết tên cô !
-Lam Nguyệt
-Tôi là Hồ Long,Chị cô tên gì ?
-Kim Duyên
-Tôi xin lỗi !
-Đi khỏi mắt tôi đi !
Tôi buồn bã rời đi để lại một người con gái yếu đuối ngồi khóc một mình thì có một đám côn đồ lại
-Em ? Sao ngồi đấy khóc vậy ? Đi chơi với bọn anh xíu không
-Cút đi
-Sao vậy em gái sao lại đuổi bọn anh đi ? Em trong ngon quá nhỉ ! Nào phục vụ bọn anh một chút có gì to tát
Tôi đi thì có cảm giác bất an nên quay lại thì thấy bọn côn đồ đó
-Dừng lại ngay !
-Mày là ai ? Đừng có xía vô chuyện bọn tao
-Nó tính làm Anh hùng cứu mỹ nhân đó đại ca
-Xúc nó một trận đi đại ca
-Hèn hạ như bọn mày thì làm gì mà có cửa !?
-Aaa thằng này ngon tụi bây lên
Cả hai thằng thuộc hạ đi theo nó xong lên đánh tôi và theo như được day thì tôi đánh bọn nó nhừ tử đến khi thằng đại ca của xông lên thì cầm theo một cây dao và xông lên hắn xẹt tay tôi một vết xẹo tôi dồn hết sức đấm vào mặt hắn và cũng nằm xả lai ra,tiểu yêu kia đến chỗ tôi ả chưa kịp nói thì tôi đã nói :
-Lần sau thì về mau đừng có ở đây một mình
Tôi kí đầu ả một cái
-Nhưng ngươi nhìn ngươi xem,mặt ngươi đầy vết bầm kìa miệng ngươi chảy máu tay ngươi nữa
-Đừng lo cho ta . Mau mau về nếu không lại gặp bây giờ
-Nhưng để ta băng vết thương cho ngươi đã
-Được rồi không cần đâu !
Tôi xoa đầu cô ấy và mỉm cười rôi hôn vào trán cô ấy rồi đi
-Mau Mau Về Đi !
-Ta biết rồi ! Đồ ngốc
Cô giờ mặt đỏ tía tai rồi đi về vừ đi vừa mỉm cười
Còn Tôi thì mỉm cười *Một nha đầu đáng yêu*
____
Ai ship Lam Nguyệt với Hồ Long không :(( cảm giác như Kim Duyên là nhân vật phụ vậy :(( . Thôi để từ từ nó mới thấm nhể:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top