Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi, Tân Chỉ Lôi một cô giáo tương lai sẽ đứng trước bao học sinh mà uy nghiêm vậy mà nay đang phải rụt rè nghe chủ tiệm cơm chửi vì vừa làm rớt cái chén.Phải, chỉ là cái chén thôi mà ông ấy chửi tôi như tôi đập cả rổ chén của ông vậy..haizz..Đã vậy còn bị mỹ nữ xinh đẹp kia nhìn đến không rời mắt.
Mắng chửi xong, tôi phải dọn dẹp vài ba mảnh thuỷ tinh từ chén , rồi lại ghi món cho khách,ai cha.. vị khách này lúc nãy nhìn tôi đây mà, nhìn xa đã bị thu hút, nhìn gần thì muốn ngất tới nơi. Tôi hỏi cô ấy gọi món gì
-Quý khách dùng gì ạ?
-Cho tôi một bò xào cải thìa, đậu hủ luộc là được rồi-Cô ấy khẽ đáp
-Vâng
Ôi trời, người gì vừa xinh đẹp giọng nói lại nhẹ nhàng đến tôi đây là con gái còn phải mê nữa chứ, nói gì nói cũng phải đem đồ ăn ra cho người ta nữa.Bưng ra hai món mà cô ấy gọi, tôi quay người đi vào trong để rửa nốt số chén còn dang dở khi nãy, vừa quay đi thì cô ấy hỏi:
- Mòn này em nấu sao?
-Vâng ạ, quán có mình em nấu thôi, nay con bé làm chung nghỉ nên em phải tranh nhau cả hai việc nên có hơi bất cẩn tí,bộ.. nó có vấn đề hay sao ạ?
-Không không.Cô ấy lắc đầu xua tay.Chỉ là chị cảm thấy rất ngon mà thôi
Vừa cười hì hì vừa nói.Ôi chúa ơi dễ thương chết mất
-Vâng, em cảm ơn ạ,chị làm em hết hồn, tưởng có chuyện gì ông chủ lại rầy em nữa,thôi em đi rửa chén nha,chúc chị ăn ngon miệng
Cô ấy gật đầu cười, thế thôi, ai mà chả trò chuyện với khách phải không? Quan trọng vẫn là tại cô ấy xinh đẹp nên tôi mới nói chuyện nhiều hơn tí thôi, mấy người ăn ở đây hầu như là nhân viên văn phòng , nên ít khi trò chuyện lắm, họ ăn rồi vội đi làm thôi, chắc cô ấy là trường hợp đặc biệt, khá đáng yêu.
Rửa xong mớ chén, nhìn đồng hồ cũng phải tan làm rồi, tôi đi ra thì cô ấy cũng ăn xong, tính tiền rồi đi về thôi.Đóng cửa quán rồi đi bộ về nhà, nhà trọ cách đây cũng không xa lắm, chắc tại tôi quen rồi chứ ngày đầu đi làm cũng rã chân khiếp.Tôi chọn đi bộ là để ngắm nhìn mọi thứ dễ hơn nhưng nói thẳng là tôi chẳng có tiền để bắt xe về với cả đi bộ cho khoẻ người mình mà...
Đi mãi cũng về tới phòng trọ, vào nhà tắm rửa xong xuôi thì cũng lên giường đắp chăn đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi học.Nằm một lúc mà chả ngủ được, không biết phải do ly trà lúc chiều uống nhâm nhi cùng ông chủ không mà hành bây giờ là 1h sáng mắt vẫn còn hoạt động sôi nổi lắm,chán quá đành lấy điện thoại ra nghịch thì trên weibo hiện một tài khoản có tên là Tần Lam, hình đại diện khá quen mắt, tôi ấn vào xem thử thì mới nhớ ra cô gái lúc nãy bắt chuyện cùng tôi, ôi đúng là mỹ nữ, tài khoản có hơn 10k người theo dõi,tôi định gửi lời mời nhưng lại thôi,người ta nổi tiếng thế kia cơ mà, người qua đường thôi chắc không nhớ đâu, nhìn lại weibo tôi..aiss chán thật cơ chứ, ngay cả mặt mũi cũng chả có, nhìn như cái acc clone chỉ có khoảng vài người bạn của tôi cùng người tôi quen tổng độ dưới 100 mà trên 10.
Chắc li trà đó hết tác dụng rồi nên tôi tắt điện thoại đi ngủ,vừa nhắm mắt trời lại sáng.Nhanh vậy, vội lấy cặp vở rồi đi học thôi, tôi bắt xe buýt đi đến trường, vì là tuyến đầu nên ít người đi, tôi chọn ghế gần cuối để ngồi, đơn giản vì thích thôi, chợp mắt tí thì tôi thấy hơi mỏi cổ, tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là một người lạ, và bất ngờ hơn là tôi đang dựa vai người ta ngủ, bật dậy và xin lỗi,nghe giọng người ấy có chút quen:
-Không sao đâu mà, không cần xin lỗi đâu
-Vâng tôi xin lỗi nhiều lắm, tại qua có chút khó ngủ nên mới bất cẩn như vậy..
-Bị ông chủ mắng đến nổi mất ngủ à..
Đang chắp tay xin lỗi nghe xong câu ấy, tôi khá khựng lại, ngước lên thì thấy cô gái hôm qua..tên gì nhỉ?..À!Tần Lam!Đúng rồi... Có nên nói thẳng là "Cô là Tần Lam cô gái hôm qua bắt chuyện với tôi đúng không?" uiss gì vậy nói mắc công người ta nghĩ mình theo dõi nên tôi đáp:
-Có duyên ghê vậy.. chị đi làm hả?
-Ừ, chị đang đến công ty, mà em đi học à ? Năm mấy rồi?
-Dạ năm 4 năm cuối ấy ạ, em học sư phạm.
-Oh cô giáo tương lai đây sao, em tên gì đấy, sau này có gì chị gửi con cho em dạy bảo,haahaa..
Cô ấy cười khoái
-Dạ em tên Tân Chỉ Lôi, sau này con chị cứ để em, hâhhaa...mà chị tên gì vậy
Cô ây cười
-Chị họ Tần tên Lam, Tần Lam
..Tần Lam...cái tên vừa đẹp mà người sở hữu lại còn đẹp hơn, trò chuyện chút cũng tới nơi, tôi tạm biệt rồi rời đi...Ngày hôm nay sao có vẻ vui hơn bình thường , tâm trạng khá thoải mái,bắt đầu tiết học cũng dễ chịu hơn, học mãi cũng tan,tôi bắt xe buýt tới chỗ làm thêm, lần này là làm quan cafe, trưa thì tôi làm pha chế tối thì tôi trổ tài đầu bếp hazz ai mà giỏi vậy nhỉ?
Làm cùng tôi có con bé tên Lý Mai Vân, con bé đáng yêu lắm, nghe lời nữa,hay hỏi xàm nhưng được cái tôi cũng xàm theo nên nó quấn tôi khiếp
Nay Mai Vân đến khá trễ, vừa tới đã mang theo hộp bánh
- Chị Lôi, em mang bánh đến cho chị này, sori nhee tại kẹt xe quá , chị ăn bánh đi để em làm cho
Em có lòng thì tôi nhận thôi
-Ờ,em thì ngày nào chả tắt xe, chị ăn bánh đến nổi tăng cân rồi này, ngồi ăn chung với chị đi, quán cũng ít khách mà.
-Dạ, mà chị Lôi này...
-Hửm, sao
-Chị nghĩ sao về Lăng Tri Tiêu?
-Hả, là sao, em thích thằng bé ấy à
-Aiss có đâu.Con bé ngại ngùng đáp
-Em chỉ hỏi thôi
Lăng Tri Tiêu thằng nhỏ làm ca chiều , hay giúp đỡ chị em tôi lắm, nhìn dáng vẻ của nó là tôi biết phái thằng bé rồi,nó cũng tốt,hai đứa đến với nhau thì ok rồi
-Cũng được, tiến tới đi
-Tiến gì chứ!??!??
-Thích còn chối hahaha
Chọc con bé cho đã rồi cũng phải làm việc
Ca của tôi là buổi trưa nên quán cũng không nhiều, khách hầu như tan ca tí rồi lại vào làm việc nên toàn mang đi.
-Quý khách dùng gì ạ?
Trời!! lại gặp nữa, trùng hợp quá heng
-Chào em, em làm quán này hả
-Dạ, sao em gặp chị mãi thế, có duyên dữ vậy
-Chắc có duyên á,haahaa cho chị ly cafe sữa nha
-Chị uống ở đây hay mang về ạ?
-Ở đây nhé
Chị ấy ra bàn ngồi, mặt có vẻ khá buồn, tôi đến đưa cafe cho chị rồi rời đi, tại đang trong ca , nhân viên không được tán gẫu với khách hàng.
Chị ấy ngồi cầm ly cafe trong tay, uống chắc cũng vơi đi tí, giờ tan ca cũng kết thúc mà sao chị ấy vẫn ngồi đấy?Thôi thì kệ người ta, chuyện của người ta xía vào lại không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top