Chương 46: Văn Kỳ (1)

Từ Sở Văn vốn là có hẹn với Diệp Thư Kỳ gặp nhau tại Bích Ngọc Các vào giờ thìn (7h-9h sáng), thế nhưng nàng đợi từ sáng sớm cho đến giữa trưa vẫn không thấy người đâu, cũng không nhận được tin tức gì từ phía Diệp gia.

Tuy rằng cùng Diệp Thư Kỳ tiếp xúc không đến nửa tháng, nhưng Từ Sở Văn hiểu rất rõ tính cách nàng ấy, mỗi lần hẹn gặp bàn chuyện chính sự đều chưa từng đến muộn, cũng không sai lệch một khắc nào, rất phù hợp với gương mặt khối băng đàng hoàng trịnh trọng kia. Dù cho có việc không thể tới, Diệp Thư Kỳ cũng nhất định sẽ báo cho nàng biết.

Đợi đến giờ thìn canh ba, Từ Sở Văn cảm thấy có điểm không thích hợp, cũng không thể ngồi yên nữa, lập tức phái người đến Diệp gia hỏi thăm, kết quả Tần bá bên kia liền biến sắc mặt, nói đại tiểu thư nhà hắn giờ mão canh ba (5h – 7h sáng) đã cùng Tiểu Ngũ đi đến Bích Ngọc Các rồi.

Từ Sở Văn nhận được hồi đáp tức khắc nhíu nhíu mày, đối với nam tử đang yên lặng chờ ở bên nói: "Trần Lâm, phái toàn bộ người cẩn thận tìm tòi khắp kinh thành, nhất định phải biết rõ ràng, Diệp chưởng sự đến cùng làm sao vậy."

"Vâng, Từ đại nhân."

Nói xong Từ Sở Văn lại dừng một chút: "Trọng điểm kiểm tra những người có liên quan đến vụ án muối lậu, xem bọn họ có ở sau lưng ra tay không, còn nữa, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đến Diệp gia." Từ Sở Văn trong lòng khẩn trương, mặc dù ngày thường các nàng có chút tranh cãi, nàng lại hay trêu chọc đến khối băng kia, nhưng cũng vì người nọ danh tiếng vang xa không kém gì nàng, khó tránh nàng nổi lên lòng hiếu thắng, đều muốn phân cao thấp một phen. Dù sao trong thương trường gặp được đối thủ ngang tài ngang sức cũng là hiếm có.

Hai nàng thoạt nhìn giống như oan gia gặp nhau, thế nhưng trong công việc lại mười phần hợp ý, dù vẫn yêu thích tranh luận nhưng làm gì cũng không thể thiếu đối phương, cảm tình tự nhiên ngày càng phát ra nồng hậu. Từ Sở Văn đối với vị tiểu thư nhỏ hơn mình hai tuổi càng là thưởng thức, mặc dù Diệp Thư Kỳ gương mặt tê liệt không cảm xúc, nhưng rất đáng giá để nàng kết thâm giao, nàng thật tâm muốn giữ mối quan hệ thân thiết với vị bằng hữu này. Hôm nay nàng ấy vô duyên vô cớ mất tích, nguyên nhân cũng là vì đi đến nơi hẹn cùng nàng, càng khiến nàng đứng ngồi không yên, lập tức rất nhanh thẳng đến Diệp phủ.

Xe ngựa vừa dừng lại, Từ Sở Văn liền nhảy xuống, hướng thủ vệ Thịnh phủ lên tiếng: "Tại hạ Từ Sở Văn là chưởng quỹ của Bích Ngọc Các, có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Tần quản gia, làm phiền các vị nhanh đi bẩm báo.

Hai thủ vệ kia cũng biết rõ danh tiếng của Bích Ngọc Các, lập tức đáp ứng, xoay người đi thông báo Tần Nhạc.

Không đến một lát, Tần Nhạc cơ hồ là chạy nhanh ra phủ, cũng không kịp hữu lễ chào hỏi, lo lắng nói: "Từ chưởng quỹ, có phải cô tìm được tin tức về tiểu thư nhà ta?"

Từ Sở Văn nhìn hắn tuổi tác lớn như thế, vội khuyên lơn: "Tần bá trước không được sốt ruột, ta đến liền là vì chuyện này, chúng ta đi vào rồi nói."

Tiến vào thư phòng, Từ Sở Văn cũng không có nhiều trì hoãn, nhanh chóng nói: "Ta đã phái thủ hạ đi thăm dò, Diệp gia hẳn là cũng phái người đi trước rồi, Kinh thành tuy lớn, nhưng muốn bắt người cũng không đơn giản, đối phương tất nhiên có chuẩn bị mà đến, công phu không tầm thường. Lúc trước điện hạ nhà ta đã dặn dò phải cẩn thận theo dõi những người muốn trả thù Diệp gia, bởi vậy bên kia một mực có người âm thầm trông coi, không đến mức để xảy ra sơ suất như vậy. Ta tới là mời Tần bá suy nghĩ thật kỹ, Diệp gia có từng đắc tội thế lực nguy hiểm nào khác không?"

Tần bá lau mồ hôi trán, một lão nhân từ trước đến nay vững như bàn thạch giờ phút này khó nén lo lắng, có thể thấy được hắn là thật lòng đau Diệp Thư Kỳ đến trong xương rồi. Một lát sau, hắn lắc đầu nói: "Diệp gia kinh doanh trước sau giữ vững chữ tín, tuy nói thương trường không thể tránh việc tổn hại lợi ích người, nhưng cũng là chuyện bắt buộc trong làm ăn, Diệp gia cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà Diệp đại tiểu thư giao tiếp khôn khéo, chưa từng làm mất lòng đối tác, trừ bỏ bọn người buôn muối lậu, lão phu thật sự nghĩ không ra."

Từ Sở Văn nghe xong trầm tư hồi lâu: "Tần bá, lần này là ta hẹn Diệp Thư Kỳ, nàng gặp chuyện không may, ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng cũng là người thông minh, nếu như nàng mất tích, khả năng không phải bọn người buôn muối lậu làm, nếu là bọn họ sợ rằng đã trực tiếp hạ sát nàng. Dù sao, bọn bắt cóc chưa có động tĩnh gì, hẳn là nàng vẫn còn an toàn, ngài ngàn vạn lần chú ý sức khỏe, không nên gấp, ta lập tức đi xử lý thỏa đáng chuyện này."

Tần bá run rẩy chắp tay: "Lão phu đa tạ Từ chưởng quỹ."

Lúc Từ Sở Văn chuẩn bị rời đi, thoáng nhìn đống danh sách hỗn loạn bày trong thư phòng, quay đầu lại nói: "Tần bá, ta nhớ Diệp Thư Kỳ từng nói qua, Diệp gia có một chuyến hàng lớn từ Sóc Châu, là điện hạ nhà ta phái người hộ tống đưa về?"

Tần bá sững sờ, ánh mắt rơi vào danh sách trên bàn: "Đúng là có việc này. Hơn nữa lần này có chút kỳ quái, Yến Vân Thập Bát Trại vậy mà không thu một phân hàng hóa nào của Diệp gia, theo thường lệ, ít nhất là ba phần. Mà Yến Vân Trại hiện nay đã đổi nhị đương gia Liên Mục làm chủ, hắn đối tiểu thư luôn có thù xưa oán cũ..." Nói đến đây, Tần bá thoáng cứng đờ, cau mày nói: "Ý của Từ chưởng sự, chuyện lần này là do Liên Mục làm?"

Từ Sở Văn lắc đầu: "Ta chỉ là nhìn thấy danh sách, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên Yến Vân Trại nằm cách kinh thành ba ngày lộ trình, ngay dưới chân thiên tử, Liên Mục cũng không phải người hồ đồ, hắn sẽ không dám ra tay. Thế nhưng không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, ta trước phái người đến Yến Vân Trại điều tra, Tần bá tiếp tục cho người bốn phía tại kinh thành tìm kiếm, biết đâu bọn người kia vẫn chưa rời đi, còn lại chờ tin tức của ta liền tốt."

"Lão phu đã biết."

Từ Sở Văn vội vàng trở về Bích Ngọc Các, mấy người Trần Lâm làm việc cực kỳ hiệu quả, rất nhanh các nơi đã hồi báo về, hiện chưa phát hiện điều gì bất thường, cơ bản có thể loại bỏ đám người buôn muối lậu kia. Ánh mắt Từ Sở Văn trầm xuống: "Diệp cô nương là bằng hữu chí giao của điện hạ, lại là một nguồn trợ lực rất quan trọng, các ngươi bằng mọi giá phải tìm được nàng, đảm bảo an toàn cho nàng. Tuyển ra một số cao thủ lập tức đi Yến Vân Trại thăm dò, còn nữa, mời hai vị ám chủ Si Mị Võng Lượng đến đây một chuyến, ta có việc gấp cần gặp bọn họ."

"Vâng, ti chức lập tức đi."

Đến buổi tối, mấy người Võng Lượng rốt cuộc đến rồi, Từ Sở Văn trong lòng dĩ nhiên cực kỳ sốt ruột, nội thành một chút manh mối đều không có, thời gian càng kéo dài, Diệp Thư Kỳ liền càng nguy hiểm.

Võng Lượng nhìn Từ Sở Văn, đạm nhạt nói: "Từ đại nhân có chuyện gì quan trọng tìm chúng ta?"

"Diệp Thư Kỳ mất tích rồi, ta hoài nghi nàng ấy bị người bắt cóc."

"Mất tích, làm sao lại như vậy?" Si Mị sững sờ, lúc trước lâu chủ một mực dặn dò bảo hộ tốt Diệp gia, như thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy!

"Ta chính là muốn hỏi, Diệp gia chuyến này vận hàng đã từng đắc tội qua Yến Vân Trại?"

"Đắc tội?" Võng Lượng nhíu nhíu mày: "Lâu chủ trực tiếp nói rõ không cho phép Yến Vân Trại thu phí Diệp gia, hơn nữa, lần đó bào huynh của Liên Mục ý đồ cướp giết chúng ta, còn nói lời vũ nhục Tô....lâu chủ phu nhân, bị lâu chủ hung hăng giáo huấn một trận." Nhắc tới Trần Kha,Võng Lượng nhất thời không biết xưng hô như thế nào, do dự một chút vẫn là nhả ra hai chữ phu nhân.

Nếu đổi lại lúc bình thường, Từ Sở Văn đã muốn trêu chọc một phen, giờ phút này lại không có tâm tình. Nàng đột nhiên lạnh mặt, âm u nói: "Kẻ kia sắc đảm bao thiên tên là Liên Tống?"

"Đúng vậy." Si Mị đáp lại, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, Từ đại nhân ngày thường không quá đoan chính, dáng vẻ phong tình quyến rũ giống như hồ ly tinh, giờ phút này tức giận lên lại toát ra cổ lãnh khí khiến người ta rùng mình, quả nhiên là bằng hữu tốt của lâu chủ, không phải người tầm thường.

Từ Sở Văn có chút vội vàng nói: "Sự tình cấp bách, mong hai vị cho người đến tương trợ, Diệp Thư Kỳ rất có khả năng đã bị Liên Tống dùng thủ đoạn bắt cóc. Mặc dù Liên Mục nhận biết uy danh lâu chủ nên không dám ra tay, nhưng Liên Tống vốn là một kẻ lỗ mãng, tính cách hạ lưu vô sỉ, lòng dạ hẹp hòi, dĩ nhiên sẽ không chịu an phận. Diệp Thư Kỳ rơi vào tay hắn, vô cùng không ổn. Ta cũng bất chấp suy đoán này là đúng hay sai, trước hết phải đi cứu Diệp Thư Kỳ, nếu không xảy ra chuyện rồi thì hối hận không kịp!"

Nàng hy vọng Liên Tống chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn trút giận nên mới bắt cóc Diệp Thư Kỳ dọa nạt một phen, hắn không ngu xuẩn đến mức dám ra tay tổn hại người của Quỷ Lâu, bằng không.... Vừa nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cả người Từ Sở Văn đều co chặt, trực tiếp gọi Trần Lâm chuẩn bị ngựa, một đường vội vã rời khỏi kinh thành.

Còn chưa tới cửa thành, thuộc hạ của nàng đã chạy đến hồi báo: "Từ đại nhân, thuộc hạ tìm được manh mối, có người bán hàng rong nhìn thấy ba nam tử lạ mặt đưa một số bao tải ra khỏi thành, bởi vì hắn vô tình đụng phải ba người kia, bị một người trong đó hung hăng quát một trận, nên mới để ý, phát hiện đều không phải người kinh thành."

Từ Sở Văn mím môi, vung ra roi ngựa đánh mạnh, giống như gió táp mà điên cuồng phóng ngựa rời khỏi cửa thành, đám người Trần Lâm lập tức theo sát nàng, suốt đêm hướng Yến Vân Thập Bát Trại mà đi.

Chẳng qua là tốc độ Từ Sở Văn nhanh cỡ nào, cũng đuổi theo không kịp Liên Tống. Từ Sở Văn không còn cách nào, chỉ có thể dẫn theo đám người Võng Lượng đi Yến Vân Thập Bát Trại, trực tiếp gặp Liên Mục đòi người. Tuy nói Liên Mục cũng không nhất định nguyện ý phối hợp, nhưng hắn dù sao cũng đối Quỷ Lâu mấy phần kiêng kỵ, có thể gây áp lực để Liên Tống thả người.

Từ Sở Văn dọc theo dấu vết trên đường tìm kiếm đám người Liên Tống, nàng đoán rằng Liên Tống đại khái là ở sau lưng Liên Mục âm thầm ra tay, nếu Liên Mục có ý bao che, sợ rằng Diệp Thư Kỳ lành ít dữ nhiều.

Xung quanh Yến Vân Thập Bát Trại hầu như có rất ít người sinh sống, Từ Sở Văn điều động hơn phân nửa nhân lực, dọc theo thôn xóm xung quanh điều tra, tạm thời loại trừ khả năng Liêu Tống trốn ở đây.

Một đoàn người tại chân núi Yến Vân đợi nửa ngày, Liên Mục mới tự mình xuống núi, từ xa hắn liền nhìn thấy một nữ tử y phục đỏ rực, dáng người tinh tế diễm lệ. Lúc nhìn rõ gương mặt nàng, trong mắt hắn không nén được kinh diễm.

Nàng kia dáng người cao gầy, một đôi mắt đào hoa quyến rũ phong tình, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, vòng eo tinh tế ẩn hiện sau làn áo đỏ, thật sự là đoạt ánh mắt người, khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt si mê nhìn nàng.

Thấy Liên Mục đột nhiên đứng bất động ở kia nhìn mình, Từ Sở Văn trong lòng càng thêm lạnh lẽo, người này trước kia cũng từng động tâm tư với Diệp Thư Kỳ, hai huynh đệ hắn đúng là cá mè một lứa, đều là sắc đảm bao thiên, chẳng phải hạng người tốt lành gì!

Từ Sở Văn vốn trước giờ thanh âm luôn mềm mại, lúc này trở nên lạnh lùng sắc bén: "Liên đương gia, ngươi có phải đến để thay tên Liên Tống vô liêm sỉ kia bồi tội? Không biết Diệp chưởng sự hiện tại đang ở đâu?"

Liên Mục thấy mỹ nhân trước mắt như thế đông lạnh, khí tràng bức người, lập tức thu hồi tâm tư, hữu lễ nói: "Cô nương bớt giận, lần này nếu thật là hành vi của gia huynh, tại hạ tất nhiên tự mình giáo huấn, đem Diệp cô nương tốt đẹp trả lại. Nhưng gia huynh bảy ngày trước làm trái quy tắc trong trại, đã bị ta cho người đưa về quê nhà ở Lương Châu, thật sự không có khả năng đi Kinh thành bắt Thịnh cô nương. Mong cô nương tận lực điều tra thêm, đừng nhầm phương hướng làm chậm trễ việc cứu người."

Từ Sở Văn nghe xong đột nhiên nở nụ cười: "Thật sao, thì ra là thế. Vậy hắn đi đứng có bất tiện không, thần trí nhưng còn minh mẫn?"

Liên Mục bị nụ cười của nàng làm cho choáng váng đầu óc,lại hơi nghi hoặc một chút nói: "Gia huynh đi đứng bình thường, thần trí cũng rất tốt."

"Hắn không gãy tay gãy chân, lại không bị ngốc, ngươi như thế nào chắc chắn hắn sẽ không tự mình quay lại, dùng thủ đoạn bắt đi Diệp Thư Kỳ!" Từ Sở Văn biểu hiện lạnh lẽo, đạm nhạt nói.

Liên Mục nhướng mày: "Cô nương có chút quá mức, Liên mỗ chẳng qua là có lòng nhắc nhở, tuy nói ta chịu cho Quỷ Lâu mặt mũi, thế nhưng cũng không phải mặc cho người xem thường."

Từ Sở Văn cười nhạo một tiếng: "Tốt, ta kính trọng nhị đương gia. Ngươi nếu như không có cách nào đảm bảo, Từ mỗ hôm nay liền cần một cam kết, ta đuổi theo tặc nhân đến đây thì không còn chút dấu vết nào, phiền ngươi quản lý tốt người trong Yến Vân Thập Bát Trại, đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta."

Liên Mục đang muốn nói sẽ cho người hỗ trợ tìm kiếm, Từ Sở Văn lập tức đánh gãy hắn: "Cũng không cần phí sức nhị đương gia tương trợ, chúng ta tự mình giải quyết liền tốt, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhưng nếu có người muốn ngăn cản, một khi Diệp Thư Kỳ có tổn thương gì, Quỷ Lâu cùng Bích Ngọc Các tuyệt sẽ không bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top