Chương 2
Cả hai người đồng thanh kêu lên, cô gái kia đứng dậy đến đỡ Ori đang ngồi dưới đất, cô nàng liền nói với giọng điệu áy náy hỏi công chúa:
"Ngươi có sao không? Lúc nãy là do ta gấp quá nên đụng phải ngươi, thật có lỗi."
"A ta ta không sao. Lúc nãy ta cũng không có nhìn đường nên cũng đụng trúng ngươi. Mà ngươi sao lại ăn mặc như thích khách thế kia?" Công chúa Ori nghe người đó nói xin lỗi cũng áy náy mà xin lỗi lại, sau đó cô nhìn kỹ thì người này đang mặc nguyên một bộ y phục màu đen như thích khách nên tò mò hỏi.
"Nhỏ tiếng lại thôi. Ta đang trốn phụ thân đi chơi nên mới mặc đồ này ngươi đừng nói to, không thị vệ phát hiện tưởng ta là thích khách thì toi." Cô gái nghe Ori nói xong thì chạy nhanh tới bịt chặt miệng cô lại, giọng khẩn trương rồi cô lại nhẹ nhàng nói nhưng trong đó lại là uy hiếp: "Nếu ngươi mà nói nữa ta đánh ngươi đấy, ngoan đi. Thôi, ta đi đây bữa sau nếu gặp lại ta dẫn ngươi xuất cung."
Thế là cô bỏ chạy để Ori đứng đó ngơ ngác, cứ tự hỏi là giọng nói nhẹ nhàng thế kia mà nghe như đang uy hiếp mình? Mà thôi cô cũng không để ý nhiều nên cứ tiếp tục đi dạo và chuyện lúc nãy cô cũng để ra sau đầu rồi.
---------------------------
Sáng hôm sau, như mọi ngày thì tại cung của công chúa Ori tiếng của Nấm Hương đang vang vọng khắp nơi:
"Công chúa ơi! Công chúa! Người mau dậy đi, sắp tới giờ huấn luận luyện quân sự rồi, nếu tới trễ thì không tốt lắm đâu! Người mau dậy đi, mau dậy."
"Một lát nữa thôi hôm qua thức khuya ta đọc truyện ngủ trễ quá..." Giọng nói ngái ngủ của người nào đó từ trong mền phát ra.
"KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI MAU DẬY!!! DẬY MAU!!! THỨC DẬY MAU!"
"Á Nấm Hương ngươi đừng hét nữa không ta bị lãng tai bây giờ. Dậy là được chứ gì?"_ Cô bị tiếng hét kinh thiên động địa làm cho tỉnh ngủ hẳn, xốc chăn lên cô bất mãn nói.
"Dạ, đồ đã chuẩn bị sẵn rồi công chúa xin mời."
"Haizzzzzzz"
Sau hơn một thời gian không ngắn cũng không dài công chúa của chúng ta cũng đã thay xong y phục cho buổi huấn luyện rồi sau đó ra dùng bữa sáng mà cung nữ đã chuẩn bị từ trước.
Ăn no xong trong lòng cô cũng hào hứng lắm vì nghĩ tới đó mình sẽ được chơi nên bước đi cũng nhanh hơn. Tới nơi cô đứng trước cổng nhìn kỹ thì thấy nơi đây rất rộng lớn, phòng thì nhiều vô số. Những gian phòng ở đây đều chứa rất nhiều sách như là lịch sử, binh pháp, một số truyện ở ngoài dân gian,... Đi vào sâu hơn thì chính là sân tập được chia thành nhiều phần nào là nơi tập cưỡi ngựa, luyện kiếm, bắn cung vân vân và vân vân.
Cô bước vào rồi nhìn thấy có vài người mang đồ giống mình liền nghĩ họ cũng giống mình đi huấn luyện, cô cũng không nói gì liền đi sau họ. Một lát sau cô cũng đã tới được nơi tập trung. Bỗng có một người đàn ông bước lên phía trước nghiêm giọng nói to :
"Nếu các ngươi đã đến đây tham gia huấn luyện quân sự thì các ngươi biết ở đây dù là công chúa, quận chúa, hoàng tử hay công tử tiểu thư chỉ cần mắc lỗi thì sẽ nghiêm phạt thích đáng. Các ngươi hiểu chưa?"
"Rõ rồi thưa thầy!"
Ori cảm thấy tò mò về người thầy ở trước mặt nên hỏi người kế bên: "Cho hỏi người đó là ai thế?"
"Ngươi mới đến phải không? Ta biết mà, đó là Phong tướng quân cũng là thầy dạy võ cho chúng ta. Ông là tướng tài được Hoàng thượng trọng dụng đồng thời là một người cuồng con gái tới mức thái quá luôn."
"Thế nào là người cuồng con gái quá mức?"
"Ông ấy là người rất thương vợ, thê tử ông ấy mất sau khi sinh đứa con gái đầu lòng nhưng ông ấy cũng không cưới thêm người nào nữa. Vì sợ con gái mình thiếu tình thương của mẫu thân nên ông xin Hoàng thượng điều mình về kinh thành để tiện chăm sóc cho con gái, vừa làm cha cũng vừa làm mẹ luôn. Cả cái thành này ai cũng đều biết Phong tướng quân sủng ái con gái mình thế nào, ông nói nếu người nào muốn lấy con gái ông dù giàu hay nghèo chỉ cần luôn yêu thương nàng ấy và đánh thắng được ông thì gả luôn."
"Ối thiệt hả? Nếu được cưng chiều như thế thì vị tiểu thư kia chắc hẳn kiêu ngạo lắm." Nghe kể thì Ori cũng thật hâm mộ nhưng nghĩ lại thì mấy vị tiểu thư trước đây cô gặp đều kiêu ngạo hóng hách cực kỳ, đó là một trong những lí do mà cô không thích chơi với họ.
"Chậc chậc, ngươi nói sai rồi. Nàng ấy là người được yêu thích nhất luôn, tuy mới 13 tuổi nhưng so với các tiểu thư hay công chúa khác thì chỉ có hơn chứ không kém. Nếu xét về học vấn cùng cách cư xử thì nàng là người vô cùng dịu dàng nhưng cũng là ngươi nghiêm khắc đối với việc học của mọi người, luôn xử xự công bằng với người khác, cầm kỳ thi họa đều giỏi hết. Nàng cũng là người trong mộng của rất nhiều người, mà ta nói nè tương lai nàng sẽ là nương tử của ta đó." Với lời nói của Ori thì chàng trai bên cạnh lại không cho là đúng nên phản bác lại.
"Ừ... Mặt ngươi trông cũng được nhưng ẻo lả quá chắc không thắng nổi Phong tướng quân đâu." Ori nghe người đó nói mới lấy tay để trước cằm mình rồi quan sát hắn thật kỹ rồi đưa ra lời nhận xét.
"Á... con gái gì mà khiếm nhã thế. Tuy ngươi cũng đẹp nhưng chưa nghe nam nữ thụ thụ bất tương thân hả? Với lại ta dù gì cũng sẽ là người của Hiền Hoà nên ngươi nhìn vậy để nàng ấy biết sẽ không thèm để ý đến ta." Tên kia bị Ori nhìn tới mức đỏ mặt, rồi tự nhiên bất giác lấy tay che ngực mình như những cô gái bị hái hoa tặc nhìn.
"............"
'Hành động của ngươi khiến người ta hiểu lầm hơn đấy' Ori nghĩ nhưng cũng không nói ra.
Phong tướng quân nói xong thì mọi người giải tán, Ori liền bị một lão già tóc bạc gần nửa cái đầu tới nói: "Công chúa Ori thấy nơi này được không?"
"A ngươi là...."
"Người gọi ta là thầy Tô là được."
"Dạ, thầy Tô. Ta rất thích, cảm ơn ngài."
"Ngoan lắm. Này Hiền Hoà à, con tới đây mau." Thầy Tô thấy khá hài lòng về vị công chúa rồi như nhớ ra gì ông gọi người tên Hiền Hoà tới.
Nhìn theo hướng thầy gọi Ori cũng nhìn qua thấy một cô gái đang từ từ bước tới. Cô gái này có khuôn mặt thật xinh xắn dù chưa phát dục rõ ràng, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi cao đôi môi đỏ mọng kết hợp với làn da trắng nói không đẹp đúng là nói dối. Thật muốn chạy tới nhéo nàng ta một cái, đây là ý nghĩ đầu tiên của Ori khi thấy Hiền Hoà. Ấy, mà đây không phải người hôm qua sao?
Đang suy nghĩ thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến cắt ngang dòng suy nghĩ của Ori: "Thầy gọi con có việc gì sao?" Rồi nàng nhìn qua phía Ori, ánh mắt ngạc nhiên hỏi: "Vị này là...."
"Đây là công chúa Ori, còn đây là tiểu thư Hiền Hoà con gái của Phong tướng quân. Sau này con bé sẽ giúp đỡ người học tập."
"Chào, ta là Ori rất vui được gặp tiểu thư Hiền Hoà, hôm qua chúng ta đã gặp rồi."
"Chào, ta cũng rất vui được gặp công chúa. Người gọi ta là Hiền Hoà cũng được, ta thật có lỗi vì va phải công chúa."
"Hai ngươi quen biết sao? Vậy thì tốt cho việc học tập rồi, Hiền Hoà con mau dẫn công chúa đi tham quan xung quanh đi."
"Dạ." _Cả hai người không hẹn mạc trả lời cùng nhau.
Nói rồi Hiền Hoà dẫn Ori đi xung quanh, nàng còn giới thiệu cũng như lí giải cho cô về từng nơi để cô biết hơn, ngoài chuyện đó ra thì cô cũng không nói gì nữa nên không khí của cả hai cũng im lặng hẳn.
Thấy không khí im lặng Ori không thích nên cũng mở miệng ra hỏi: "Nè Hiền Hoà, tại sao hôm qua ngươi mặc bộ đó vậy?"
"Nếu không mặc lỡ đi ra khỏi cung bị thị vệ bắt được sẽ nói với phụ thân ta. Lúc đó ông ấy sẽ cho người đi theo ta suốt thôi."_ Hiền Hoà cũng không giấu gì mà thản nhiên nói ra.
"Ta mong công chúa đừng nói với phụ thân ta về chuyện ấy được không?"
Hiền Hoà đang đi bổng nhiên quay lại nói với giọng năn nỉ làm Ori giật thót cả tim, cô đành đồng ý: "Được thôi, khi nào ngươi muốn ra khỏi cung thì tới tìm ta, ta được phụ hoàng cho ra cung lúc nào muốn nên nếu đi với ta thì phụ thân ngươi sẽ bớt lo hơn."
"Đa tạ."
"Ngươi gọi ta là Ori đi, chúng ta là bạn bè."
"Được. Bây giờ chúng ta mau đi tập luyện đi không phụ thân la."
Thế là Hiền Hoà bước tới nắm tay Ori để đi tới nơi chạy bộ.
------------------------
Cốt truyện ở đây có lúc giống như trong phim lại có lúc khác trong phim nên mọi người thông cảm. Ori và Hiền Hoà thì lúc này chỉ mới 13 tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top