Chương 4. Bí mật của em và cô.
Bí mật của em và cô.
.
.
.
Đúng như giao kèo, Tô Châu đứng nhất toàn lớp với điểm tiếng Anh cao nhất khối 12. Lưu Đào đứng trước bảng thông báo điểm vừa có chút lo lắng, không biết bạn nhỏ nhà cô định đòi cô làm gì cho đây? Nhưng cô lấy làm rất tự hào khi thấy bạn học Tô chịu cố gắng học hành vì cô đến thế.
Để ăn mừng, Tô Châu đã đặc biệt rủ Lưu lão sư đi ăn mừng một bữa. Tô Châu chọn một quán lẩu Thái, lâu rồi nó chưa ăn đồ cay nên thử rủ nữ thần của nó em cô có thích ăn cay như nó hay không.
"Em nói đi? Nỗ lực cải thiện điểm tiếng Anh cao như vậy, rốt cuộc em có yêu cầu gì?"
"Không có quy định lúc nào phải nói mà! Để sau hẵng nói đi."
Dám trả treo với nữ thần, nay Tô Châu to gan quá rồi. Ngẫm nghĩ thế nào, Tô Châu bỗng nhiên lên tiếng.
"Cô ơi, em nghe người khác kể một bí mật của cô."
Lưu Đào vẫn lắng nghe bạn học nhỏ của cô nói, tay cầm cốc nước uống.
"Cô kết hôn rồi à?"
Trời, Tô Châu gan to quá rồi, nay dám hỏi Lưu lão sư vấn đề riêng tư vậy à, làm cô tí thì sặc nước.
"Em xin lỗi, em không nên hỏi như vậy."
Tô Châu lấy khăn giấy, lập tức đưa cho Lưu lão sư đang ho vì sặc nước trước câu hỏi của nó.
"Em chỉ nghe người khác nói thôi, em không có ý gì đâu."
Lưu lão sư xua tay tỏ ý không sao nhưng để tránh làm cho bạn nhỏ áy náy.
"Cái này, cay quá trời."
Nói rồi cô lại gắp thêm đồ ăn sang bát của Tô Châu.
"Chắc là Thanh Thanh nói với em rồi! Người bạn này của em, đúng là cái gì cũng biết. Biết cả địa chỉ nhà của cô, nhưng chuyện kết hôn cả cô còn không biết, sao em ấy biết được chứ!"
"Vậy nghĩa là cô..."
Tô Châu còn chưa nói hết.
"Sao cơ?"
Suýt thì lỡ lời, Tô Châu mặt mừng như bắt được vàng. Hóa ra cô còn chưa kết hôn mà Thanh Thanh dám bảo cô kết hôn rồi.
"Lưu lão sư, coi như lời xin lỗi."
"Em sẽ nói một bí mật của em cho cô."
"Được đó, em cứ nói đi."
Lưu Đào tỏ vẻ thích thú trước câu nói tạ lỗi của tiểu quỷ trước mặt.
"Em thích con gái!"
Tô Châu nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đúng trọng tâm vấn đề.
Lưu Đào nghe xong mặt biến sắc, miếng thịt trên tay cũng rơi uống. Nó lại làm cô nghĩ về chuyện cũ đó. Ngày xưa cũng cùng đã từng thích con gái... Người bạn đó với Tô Châu bây giờ quả thật có đôi chỗ giống nhau.
"Em biết là cô không thể hiểu được, nếu cô không chấp nhận được thì..."
Tô Châu còn chưa nói hết câu.
"Không phải!"
Lưu Đào ngắt lời.
"Thật ra, tất cả tình yêu trên đời đều đẹp cả, chỉ là loại tình yêu này đúng là không dễ dàng..."
Vì cô từng trải qua câu chuyện tình cảm đồng giới nên cô hiểu nó nghẹn ngào và khó khăn tới mức nào. Đến bây giờ, khi nghe Tô Châu nói ra được câu đó, nó không khác lời tỏ tình năm xưa là bao. Cả hai im lặng một lúc lâu cho tới khi Tô Châu lên tiếng phát vỡ không khí ngượng ngùng đó.
"Nhưng làm cô sao ngăn bản thân mình khi thích một ai đó được! Đúng không?"
Giọng Tô Châu ủy khuất vô cùng. Nó như sợ cô sẽ kì thị thứ tình cảm này. Đáp lại Tô Châu, Lưu Đào im lặng đến đáng sợ. Cả hai cứ thế cắm đầu vào ăn hết phần của mình mà không nói thêm điều gì.
Suốt đoạn đường về không ai nói với ai câu nào kể từ sau khi Tô Châu nói ra bí mật của lòng mình. Cả hai cứ đi song song nhau mãi.
"Em nên về đi."
Thấy Tô Châu cứ đi theo mình mãi, Lưu Đào lên tiếng kêu Tô Châu về vì trời đã khá muộn rồi, cô cũng lo lắng vì lần trước Tô Châu tới nhà cô là lúc trời đã khuya, đi lại một mình không an toàn.
"Cô à, buổi tối không an toàn, để em đưa cô về."
"Không cần đâu."
Nói rồi Lưu Đào đi thật nhanh về phía trước, bỏ lại Tô Châu đằng sau. Cảm giác đó lại một lần nữa tấy lên trong lòng Tô Châu. Tự trách lòng thà không nói ra với cô có lẽ cô đã không cư xử như vậy với nó.
.
.
.
Hôm sau, như mọi ngày, tiết này chính là tiết Văn của Lưu lão sư, nữ thần trong lòng nó.
"Được rồi, hôm nay học vậy là đủ rồi."
"Cô mong tất cả các em, viết cho cô một bài thơ về mối tình sâu đậm nhất của mình. Được rồi tan học thôi."
Tô Châu vẫn còn mải mê đắm chìm trong bài giảng "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh về tình yêu của nữ thân, Tô Châu đã quyết định viết một lời tỏ tình tới nữ thần qua bài thơ của mình, mong cô hiểu và đáp lại tình cảm này của nó.
.
.
.
Nay Lưu Đào ở lại hoàn thiện điểm số cho học sinh tới tối muộn, Tô Châu chờ mãi không thấy Lưu lão sư ra nên cũng đã ở lại trường tới muộn để đợi cô. Cô tắt điện văn phòng rồi xuống hành lang để ra về. Điện tối thui làm cô có chút sợ, bỗng ở đâu nhảy ra một cái bóng đen sì trước mặt cô.
"Hù"
"Lão sư, là em."
Tô Châu dọa Lưu lão sư muốn xuất hồn luôn rồi, lại còn dùng đèn pin điện thoại chiếu vào mặt làm cô tưởng ma nữa chứ.
"Tô Châu, trễ rồi em còn ở đây làm gì?"
Giọng nửa trách móc, nửa ủy khuất khi bạn nhỏ nhà cô nghịch ngợm quá đỗi.
"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, em sợ cô không mang theo ô."
Nói rồi Tô Châu chìa chiếc ô gấp gọn đang cầm trên tay cho Lưu lão sư. Lưu Đào trong bong tối vẫn lườm bạn học Tô một cái đầy trìu mến, tay cầm lấy chiếc ô mà Tô Châu đã đặc biệt chuẩn bị cho mình. Nhưng mà quái, trời có mưa tí nào đâu. Tô Châu nhà mình quá lắm trò quá rồi, lẽo đẽo đằng sau theo Lưu lão sư ra tận ngoài sân trường để đi về. Lỡ đi ngang qua lớp học, Tô Châu nảy ra một ý rủ Lưu lão sư ở lại trong đường.
"Cô ơi, chúng ta xem phim đi."
Lưu Đào ngó vào phòng học quan sát xem phim ở chỗ nào mà Tô Châu dám rủ, cô ghé sát gần mặt Tô Châu để quan sát làm nó còn cảm nhận được rõ hơn mùi nước hoa cô dùng hàng ngày, bảo sao nữ thần của nó lại thơm đến thế. Không kịp để Lưu lão sư từ chối nó đã kéo cô thật nhanh vào phòng học.
Tay Tô Châu gõ gõ lựa phim trên máy tính của lớp, Tô Châu đã chọn một bộ phim bách hợp nhẹ nhàng để cả hai cùng xem. Còn Lưu Đào thì sợ có người sẽ phát hiện và nhìn thấy 1 cô, 1 trò ở lại trường rất muộn thì không hay.
Lưu Đào chăm chú theo dõi bộ phim trên phông chiếu, cô bất giác cười hạnh phúc cho tình cảm của họ. Bỗng cảnh chuyển đến 2 nữ chính đang trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, Tô Châu một bên thích thú xem hết đoạn phim đó, còn Lưu Đào thì có chút ngượng ngùng vì bên cạnh cô đang là người mà cô để ý. Cô đang cố kìm nén mọi thứ trước khi nó đi qua xa so với sự cho phép.
"Cô à, cô thấy bộ phim thế nào?"
Kết phim, Tô Châu thắp nến để họ có thể nhìn thấy mặt nhau, khung cảnh bỗng lãng mạn nên thơ vô cùng. Lưu Đào không biết phải trả lời làm sao, cô chỉ đành im lặng.
"Cô à, em biết 2 câu thơ rất hay và ý nghĩa:
-"Không lấy nhau được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy nhau thời còn trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."
Tô Châu chầm chậm tiến lại gần với khuôn mặt người con gái nó thích trước mặt. Nó đã quyết định rồi. Tình cảm nó dành cho cô là thật, nó không muốn trốn tránh nữa, và nó biết cô chắc chắn hiểu và cũng có tình cảm lại với nó.
Lưu Đào ngồi lặng yên, cô cứ để Tô Châu tiến sát lại gần mặt mình. Cô biết Tô Châu sắp hôn cô, nhưng cô lại không hề né tránh. Môi của Tô Châu chỉ còn một chút nữa là chạm tới môi của Lưu Đào thì từ đâu có ánh sáng của đèn pin chiếu lướt qua họ. Bác bảo vệ đang đi tuần quanh trường để đảm bảo an ninh của trường.
Tô Châu nhanh tay kéo Lưu lão sư xuống gầm bàn để không bị phát hiện, chiếc nến cũng bị Tô Châu thổi tắt. Trong không gian chật chội đó, hơi thở cả hai hòa làm một, tim Lưu Đào đập thình thịch vì người bên cạnh chứ không phải vì sợ bảo vệ phát hiện. Sau một hồi, bảo vệ cũng rời đi, Tô Châu cùng Lưu Đào nghĩ cũng phải rời khỏi trường thôi, trời đã khuya lắm rồi.
Vừa mới ngó ra thì đã bị người bảo vệ khi nấy rọi đèn, hô to
"Ai đấy."
Không để bị bắt, Tô Châu cầm tay Lưu Đào kéo cô chạy thật nhanh không sẽ bị bảo vệ tóm được mất. Thời gian như ngưng đọng lại, thế giới này là của riêng hai người. Được nắm tay nhau chạy trong đêm tối, 2 nụ cười trên môi không thôi. Họ cứ như hai người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.
.
.
.
.
"Lão sư, câu nói trong bài thơ nào mà cô thích nhất?"
"Thời gian ta chung đôi
Bỏ mặc cả thế giới..."
"Tại sao em lại nghĩ 2 câu thơ đó hay?"
"Bởi vì..."
"Thôi bỏ đi, bí mật"
.
.
.
Chạy được một đoạn đã xa, thấy không còn ai đuổi nữa, Tô Châu cùng Lưu Đào đứng lại thở gấp vì chạy quá nhanh. Hai người nhìn nhau cười thật rạng rỡ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chỉ dành cho nhau. Giây phút tay trong tay mãi không buông. Bỗng Lưu Đào thấy ngại ngùng mà rút tay lại vén tóc mình. Cô lại cảm thấy không đúng.
"Về tới nhà cô rồi, em về đi, trên đường nhớ đi cẩn thận!"
Lưu Đào quay người đi thật nhanh, vì cô sợ nếu còn đứng lại cô sẽ không tự chủ được mà có những hàng động vượt qua ranh giới cô đã đặt ra giữa cô với người mà cô trót đem lòng thương.
"Cô à!"
Tô Châu nào đâu để cơ hội này vuột mất, nó bước theo kéo cô lại vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Hôm nay có đánh chết nó cũng phải bày tỏ lòng mình với Lưu Đào. Nó không còn muốn âm thầm thích cô nữa.
"Em thích cô"
Lưu Đào nghe thấy rồi, nghe rất rõ rồi. Tô Châu đã tỏ tình với cô. Cô đứng hình không biết phải làm sao đây. Cô không có đủ dũng khí để nói lại với nói rằng cô cũng thích nó, nhưng cô hèn nhát quá, tổn thường ngày trước đã khiến cô không dám thừa nhận tình thật lòng của mình với nó. Tô Châu tách cái ôm bất ngờ này ra, vuốt tóc Lưu Đào rồi ôn nhu mìm cười với cô, rồi xoay người rời đi.
.
.
.
.
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top