Chương 2

Trời tối đen như mực ta đi ra khỏi nhà, xem tình hình xung quanh như thế nào . Ta thấy xa có vài cô nương mặc y phục quân lính đi tuần , ta nép vào góc tường tránh bị phát hiện. " Nga mai quá đám người đó không phát hiện ta nơi này " ta đi mon men theo con đường lớn , trời khá tối nhờ có mấy cái đèn lòng được treo lên mới thấy rõ đường đi a. "Ngao" một con tiểu miêu chạy vụt qua khiến ta giật mình , ta cũng sợ hồn ma bóng quế Nga,
" Ngươi là ai sau đêm khuya khoắt lại lén lút a" một cô nương khoản mười bảy mười tám , cần theo một thanh kiếm đi tới , a ta chưa muốn chết,thanh xuân ta còn chưa tận hưởng hết a .

"A ta chỉ đi hóng gió, ngắm trăng thôi a " a cô nương này có mùi hương thật dễ chịu Nga.

" Cô nương hãy quay về sớm , dạo này thích khách áo đen hay giết người vào đêm khuya , cô đi một mình rất nguy hiểm a" vừa nói hết câu thì bốn năm tên áo đen bịt mặt , trên mái nhà đánh tới " a Nga các ngươi là ai , tại sau muốn giết ta " cô nương kia cũng tiếp chiêu đánh tới , tiếng leng ken do binh khí da chạm . Ta chốn sang một góc ta thật hèn nhát a , thật ta cũng không biết cái gì là võ công Nga.

Sau một lúc đám người áo đen bị thương nặng nề phải bỏ chạy, ta chạy lại chỗ cô nương kia xem tình hình như thế nào.ta vừa đến cô ấy đã ngã ra đất hên là ta đỡ kịp ,
Ta đưa cô ấy đến ngôi miếu hoang gần đó, ta để cô ấy tựa vào cây cột , trong ngôi miếu xung quanh bên trong toàn là mạng nhện , bụi bẩn do lâu ngày không dọn .
"Cô nương đợi ta một chút , ta quây về ngây" ta bước đi ra cửa trời tối đen như mực . Ta nhặt được mấy cành cây khô mang vào nhóm lửa .

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa , sấm chớp vàng trời , ta lấy áo choàng lên  ôm cô nương kia vào lòng .
Trời sáng những tia nắng ấm áp rọi vào mặt làm ta nhíu mày tỉnh dậy . Do đem qua  ngủ không thoải mái ta cảm thấy ê ẩm hết thảy thân thể a .

Ta để cô nương kia ngủ tiếp , ta ra ngoài kiến thức ăn . Ở đây toàn là biển nên kiến cá khá dễ dàng , mới đi nữa khắc mà được hai con cá to .

"A sao ta lại ở địa phương không rõ này chứ"

"Cô nương tỉnh rồi sao " ta ngoài cửa bước vào mang theo mấy con cá.

"Ta không sao , chỉ có hơi choáng một chút a" không biết cô nương trước mặt là người phương nào đến.

Nhìn sơ một lượt , có nương này phải diễn tả bằng hai từ tuyệt sắc , đôi mắt đen láy , sóng mũi cao đôi môi đỏ mọng , không mặt góc cạnh  .

" Cô nương " ta vơ tay qua lại kêu.
" A" cô nương ấy e thẹn cuối đầu , vì mới thất thố .
{  Nhìn người ta sai đấm vậy mà 🤣 }

A nha các cô gái cổ đại điều dễ e thẹn vậy sao , hay là mình quá tiêu soái khiến cô ấy sai đấm haha .

Ta cứ mãi suy nghĩ mà đâu biết bộ mặt mình vô cùng ngốc tử a , thật mất mặt .

"Cho hỏi quý danh của cô nương là gì"

" Ta tên lưu nhược Huyên "

" Còn ta là phong vãn nghi  " ta vui vẻ đáp lời , rồi ngồi cạnh đống than nướng cá .

" Nữ vương , nữ vương người có ở đây không " tốp ba bốn nữ tử , thi nhau kêu gào tìm kiếm .

" Ta ở đây"

Ta ngơ ngác không biết chuyện gì xảy đến nữa đây.

" Vi thần hộ giá chậm trễ , xin nữ vương trách tội"

"Ta không sao các ngươi lui ra đi"

Năm sáu nữ binh sĩ lui ra , đứng canh rác ngoài cửa.

Ta nghe vậy liền hành lễ như trong phim hay xem ," nữ vương vạn tế  vạn tế"

" Nga , ngươi đứng lên đi không cần hành lễ , sau này có ta và ngươi thì không cần lễ tiết như vậy"

"Tạ ơn nữ vương " ta đứng lên phủi phủi bụi trên y phục.

"Sau này có ngươi và ta thì cứ gọi ta là nhược Huyên là được" nhược Huyên cười nhẹ với ta ,ôi  ta như lạc vào mê hồn trận không lối ra, gương mặt thanh thoát , sóng mũi cao và đôi mắt một mí cuốn hút vô cùng , ta cứ suy ngốc nhìn đến khi nhược Huyên gọi.

" Vãn nghi, vãn nghi ngươi làm sao vậy"

"A nha ta không sao" ta rải đầu cười hì hì ta đúng là ngốc tử haizz.

A ta cảm thấy dưới y phục mình , như có mùi khét a , " ui da cứu ta với"

ngọn lửa nướng cá  ta không quan tâm mà từ khi nào lại bén lửa lên y phục ta , từ lúc ta xuyên đến đây đều gặp chuyện xui xẻo thiên a , người ta thì xuyên qua làm thiên kim , thế tử hào hoa phong nhã còn ta thì haizz số con riệp mà.

Ta chạy vụt ra ngoài , khi sáng ta có thấy một hồ nước a đúng là ta còn chút may nha.

"Đùng " ta không chần chừ mà nhảy xuống hồ. Mà khoan ta không biết bơi. Ta ngôi lên ngụp xuống không ngừng kêu cứu mạng .

Ta không ngờ nhược Huyên không ngại thân mình mà xuống cứu ta lên .

________________

"Á "tiếng là thất thanh khiến ta giật mình thức giấc .

"Nghi ....ngươi sao cơ thể ngươi kì lạ như vậy không giống như ta "mặt nhược Huyên hơi hoảng hốt nhưng cũng lấy lại được mình tỉnh.

" Một nửa thân thể của ta là năm nhân , ở nơi địa phương ta Sinh sống gọi là người lưỡng tính ."

Ta nhìn xung quanh khung cảnh chán lệ , căng phòng rộng chừng gấp năm bà bốn lần căn phòng trọn của ta nha đồ gốm , bình sứ vô cùng đắt giá nha .


Tại hạ mấy hôm nay bận việc nên ra chận trễ xin thứ lỗi 😚








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top