Lúc đó là tầm 10g tối, mình lấy hết sức bình sinh, nhắn tin cho cô, đầu óc từ sáng đến tối đã căng thẳng vô cùng, người thì lạnh như tảng băng vì hồi hộp và lo sợ.
Mặc dù rất lo lắng và hồi hộp nhưng cũng đã đến lúc phải nói ra rồi, nếu không thì mình sẽ rất hối hận, dù gì bày tỏ ra tiếng lòng cũng sẽ khiến mình thoải mái hơn.
" Cô đang làm gì vậy ? "
Bình thường thì nói năng hay lắm, vậy mà tới lúc thổ lộ tình cảm lại chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào.
" Cô đang đi chơi với bạn á, sao vậy ? "
" Không có gì, cô đi chơi đi, về nhớ báo bé nha "
" Òm "
Định tỏ tình đã hồi hộp sắp xỉu rồi, vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục chờ đợi, mình muốn kiếm việc gì đó làm cho bớt sợ hãi, nhưng chẳng thể làm gì nỗi, đầu óc không tài nào tập trung được. Từng giờ từng phút trôi qua cứ như là cực hình.
" Cô về rồi nè "
Con người này đi chơi tận 11g, mà thôi không sao, dù gì thì cô cũng lớn rồi mà.
" Cô tắm rửa thay đồ chưa "
" Rồi á, mà định nói gì với cô dạ, cô đang buồn ngủ lắm rồi "
Giờ mà em nói chắc là cô tỉnh ngủ luôn mất, mình hít một hơi thật sâu, rồi nhắn cho cô một dòng tin nhắn.
" Xem xong rồi thì cô muốn block hay làm gì em cũng được "
Nghe hành sự ghê.
" Gì ghê vậy, nói cô xem nào. Làm gì á ? "
" Cái này em nghĩ chắc cô cũng biết rồi, em thích cô "
Ai nói tỏ tình phải nói gì dài dòng sến súa, mình thấy chỉ cần bấy nhiêu dòng này thôi cũng đủ khiến mình lên cơn đau tim mà chết mất. Ngồi nhắn tin mà tay cứ run lên bấm không nỗi luôn.
Cô gửi cho mình icon mặt cười, không nói gì hết, người ta đã hồi hộp gần chết còn làm vậy.
" Sao cô lại cười "
" Cô biết mà, thì em đã hay nói rồi mà, em cũng giống em cô, cô cũng rất quý em "
" Em là người nhiều tình cảm, em thương ai sẽ thương nhiều lắm, nhưng giờ đang còn nhỏ, lo học hành đi "
Mình quăng điện thoại sang một góc giường, mắt nhìn lên trần nhà, mắt cứ như muốn ngắm nghiền lại, lần đầu tiên trong đời nếm được mùi vị của thất tình, đó giờ toàn từ chối người khác, tới bây giờ thì bị người khác từ chối.
" Em cũng không hiểu tại sao em thích cô nữa "
Thích một người đâu cần thiết phải có lí do, phải chứ ? Chỉ là thích thôi, lúc tim bạn hẫng lên 1 nhịp thì trái tim của bạn đã rung động vì người đó mất rồi.
" Cô nghĩ sau này, em sẽ tổn thương về mặt tình cảm lắm, vì em thương nhiều "
Ngay từ đầu mình đã biết được, xác suất cô đồng ý dường như là rất thấp, cho dù cô có thật sự thích mình đi chăng nữa, cô vẫn sẽ chọn cách từ chối. Giáo viên tuyệt đối không thể quen học sinh, huống hồ chi hai người còn là nữ nữ.
" Vậy cô xem em là gì của cô vậy ?"
" Cô xem em như em gái cô vậy á "
" Vậy giờ block hả "
Con người này, người ta tỏ tình nghiêm túc lắm mà nỡ lòng nào làm người ta đần mặt ra đến tận 2 lần.
Mối quan hệ giữa mình và cô chính là em gái và chị gái, xác định được giữa mình với cô là gì, chưa bao giờ mình lại thảm như ngày hôm đó. Cũng ráng chúc cô ngủ ngon các kiểu, sau đó mới thả mình trôi theo nỗi buồn.
Những thứ tệ nhất được mình tìm tới, hút thuốc, mượn rượu giải sầu, vào cái ngày hôm ấy, mình đụng gì cũng bể, đặt dĩa lên kệ thì dĩa rớt, đặt ly xuống thì ly bể, đó là ngày thảm hại nhất của cuộc đời mình lúc đó.
Đã thất tình còn lựa nhạc buồn để nghe, khóc cũng khóc cho đã đời rồi, mình cũng phải bước tiếp thôi. Mình không muốn mất mối quan hệ mà mình với cô đã mất rất lâu mới có thể có được như ngày hôm nay, mình không muốn chỉ vì thế mà hai người rời xa nhau, phải quý giá lắm mới có được như ngày hôm nay.
" Cô ơi, cô à "
" Sao á "
Kể từ ngày mình bắt chuyện, cô và mình xem như không hề có ngày hôm đó xảy ra, mọi thứ lại bắt đầu tiếp diễn, mình chuẩn bị vào học lớp 10.
" Còn buồn hông ? "
" Cũng hết òi, có gì ha "
" Không có, cô sợ em buồn "
" Sao cô biết là em buồn "
" Cô biết chắc là em sẽ buồn "
Cô nhìn thấu được suy nghĩ của mình mất rồi.
Khoảng thời gian sau này cũng tuyệt vời không kém khoảng thời gian trước đây. Cô đi đâu chơi, làm gì, đều chụp hình gửi cho mình xem, mỗi lần cô gửi hình mặt cô là mình muốn hun nát luôn cả cái điện thoại, người đẹp làm gì cũng đẹp.
" Cô đang ở sân bay hả "
" Cô đang ở sân bay, 8g cô bay "
Không biết từ lúc nào, cô đã tự báo với mình giờ cô chuẩn bị đi về. Trong số những bức hình mà cô gửi về chuyến đi chơi, có một tấm mình rất thích, cô cầm máy chụp hình rồi làm dáng ở Hội An.
Cô hot trên Facebook lắm, post ablum gồm 10 tấm, không chỉ riêng một mình mình yêu thích, mà tấm hình ấy còn nhận được số like riêng biệt, tấm hình nhận được rất nhiều like. Mình nhớ không lầm là tầm 200.
" Lên đây, cô cho em cái này nè "
Ngày hôm đó là ngày sinh nhật của mình, cô cũng chúc mừng sinh nhật của mình vào lúc 12g. Chúc dài dòng lắm, nghe dễ thương cực, mình đi lên trường để gặp cô, cả hai người cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi để mua một chút gì đó uống,
" Cô vẫn chưa ăn trưa ? "
Mình liếc nhìn cô, người hôm nay lại ốm nhom, gầy gò xanh xao. Không được mình bồi bổ cho là vậy á.
" Sáng giờ cô chưa ăn gì hết á "
Cô nói rồi nhìn mình, sau đó lại thấy lông mày mình nhíu lại, nhăn như khỉ, cô liền ngớ người ra. Dường như có đôi chút sợ mình.
" Thì... sáng giờ cô mệt quá, nên là không muốn ăn "
Cô nói mà mặt đầy hối lỗi, mình nhìn thấy đáng yêu quá, lông mày lập tức giãn ra. Cô mới mua một cái bánh mà ăn cho đỡ đói.
Mình và cô cùng nhau đi vào trường, cô đưa quà sinh nhật cho mình.
" Cô tặng em súng hả ?"
" Không biết "
Mình thích súng lắm, ai cũng biết là mình thích súng, do cô tặng mình cái hộp gì bự lắm nên mình mới nghĩ đó là cây súng. Mình định mở món quà ấy ra liền tại chỗ, lòng không khỏi hiếu kì, tò mò vô cùng.
" Ê ê, về nhà rồi mở "
Cô lập tức lấy tay ra cản, không cho mình mở ra, sau đó mình và cô ngồi trò chuyện với nhau suốt cả 1 buổi, đến lúc cô muốn đi về mình mới đi về.
Nhanh chóng về nhà, cầm hộp quà bự chạy thẳng lên phòng, khóa cửa lại, trong hộp quà to gồm rất nhiều hộp quà nhỏ. Món quà đầu tiên là một chiếc đèn ngủ 3d in hình con gấu. Mình nhìn mà phì cười, chưa bao giờ có ai tặng cho mình những món quà lạ lẫm đến như vậy.
Trên cái đèn ngủ có một tờ giấy note, mình thích thú cầm tờ giấy note ấy lên, ngắm nhìn dòng chữ của cô. Đã chúc sinh nhật mình rất dài dòng rồi, bây giờ còn có thêm tâm thư sao.
" Cô biết em rất thích súng nhưng mà cô không thích súng cho lắm. Cô tặng em cái đèn này là để cho em đi ngủ sớm á, chứ dạo này em thức khuya quá. Ngủ sớm cho đẹp, đẹp giống cô "
Cô tự tin ghê á, đúng là không điều gì khủng khiếp hơn một người đã đẹp lại còn biết là mình đẹp.
Món quà tiếp theo là một ly nước, mình cẩn thận gỡ tờ giấy note xuống.
" Mặt nổi mụn nhiều là do thức khuya với không chịu uống nước á, tặng em cái ly để em uống nước nha "
Cô còn để ý đến chuyện là mình ít uống nước nữa sao, cảm động quá đi. Ly nước màu xanh nước biển, là màu mà mình và cô đều thích. Mình chỉ dám để trưng cái ly chứ không dám uống, vì nhìn nó sến súa đối với mình quá, mỗi lần nhìn thấy cái ly trên bàn là lại nhớ tới cô.
Ngày nào cô cũng nhắc mình uống nước hết, tại môi mình hay khô, mình chỉ thích uống mỗi Redbull mà cô thì không thích mình uống Redbull.
" Bữa giờ em cồn uống Redbull không ? "
" Dạ còn "
" Hay quá ha, nói biết bao nhiêu lần rồi mà không nghe "
Món quà cuối cùng là một cái khung, trong đó có chứa bức hình mình tốt nghiệp năm cấp 2, không phải nói xấu cô đâu, nhưng sao mình có cảm giác nó cứ như là ảnh thờ vậy.
" Đây là tấm hình cô thích nhất á, cảm ơn em. Vì đã thương cô nhiều "
Em cũng cảm ơn cô, vì đã thương em nhiều. Chưa từng nhận món quà nào mà làm mình cảm thấy ấm áp đến như vậy, món quà này rất thú vị, thú vị nhất là những tờ giấy note được ghi, mình ngắm nhìn mấy tờ giấy ấy, đọc đi đọc lại những dòng chữ của cô đã ghi còn hơn là nhìn những món quà. Tối nào cũng bật đèn ngủ của cô lên là ngủ ngon lành.
Thời gian trôi qua, mình và cô càng ngày càng gắn bó và thân thiết với nhau hơn, giữa hai người chưa từng có một cuộc cãi vã hay gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top