CHƯƠNG 1(2) : Sáp sáp thu phong sinh
HỒI 3 : Ánh mai rực rỡ
Sau khi đứa trẻ biến mất ngay trước mắt, Thanh Thu từ từ nhìn xuống đáy giếng, kì lạ là nước giếng trong vắt không nhiễm máu đứa trẻ chút nào. Y bảo tiểu bánh bao lấy thử vải hứng nước lên xem, mảnh vải vừa chạm vào nước liền tỏa ra ánh hoàng kim rực rỡ.
Là vàng a, mảnh vải cũ vậy mà biến thành vàng !
Vậy tại sao khi nãy y cho kiếm đâm xuống thì kiếm vẫn không thay đổi ? Lẽ nào nó không tiếp nhận hai vật thể cùng lúc, còn đứa bé kia sao quần áo nó vẫn rách rưới vậy ? Có quá nhiều mâu thuẫn làm y đau đầu. Chợt y nhìn thấy dấu tay của đứa trẻ khi nãy trên miệng giếng, vệt máu vẫn chưa khô, có vẻ là mới đây.
Lạc Gia thôn một mảnh yên bình, gió chiều thổi dịu dịu, ánh nắng đổ xuống cành mai ven lộ, hai vị đạo sĩ tiếp tục bước về phía trước. Cứ như vậy, họ đi đến cuối thôn vẫn không gặp được ai cả, chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng thở dài mệt nhọc của tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao níu lấy tay áo sư tôn, nó thấp giọng, mệt đến đứt hơi :
- Sư tôn chúng ta dừng chân nghỉ ngơi đi, con đói lắm rồi... hộc hộc... nha sư tôn~
Thanh Thu nhìn thấy chân nó run run, y không nhanh không chậm mà ôn nhu bế nó lên dịu dàng :
- Con nói xem có thể nghỉ ở đâu hả Kỳ Anh ?
- .........
Kỳ Anh im lặng, nó không trả lời y, nó vùi đầu vào gáy y thở dài, chính nó cũng không biết nên nghỉ ở đâu bây giờ. Lạc Gia thôn nhà nhà đều đóng cửa, nó cũng chẳng muốn gõ cửa nhà nào hết, nhỡ đâu gia chủ lại như đứa trẻ vừa rồi lao vào cắn thì nó sức đâu bảo vệ sư tôn. Nó thì thầm vào tai y :
- Sư tôn con muốn ăn màn thầu, chúng ta ngồi dưới gốc cây ăn được không ?
Thanh Thu liền tìm một gốc cây lớn trong thôn ngồi xuống, cây cao như cổng hoàng thành, cành cây rợp lá xanh điểm vài bông hoa trắng. Những vạt nắng như hoàng kim chiếu lên đôi mắt long lanh của tiểu bánh bao, nó dụi dụi mắt ngáp một cái. Nó vươn bàn tay nhỏ xinh vuốt mái tóc đen mềm mại như mây của Thanh Thu rồi tay còn lại cầm màn thầu ngoạm rõ lớn.
- Kỳ Anh... ăn từ từ thôi, không ai tranh với con cả.
Giọng y trong trẻo, trầm bổng ngân vang như tiếng sáo trời, như tiếng hát của liên hoa tiên tử, như tiếng mẹ ru mềm mại làm tiểu đạo sĩ chìm vào giấc ngủ. Nhưng bỗng một bàn tay kéo lấy tóc y từ sau lưng, Thanh Thu giật mình quay lại. Đôi bàn tay gầy gò dính máu, ngón tay bị cắn đứt dính đầy bùn đất, ở cổ tay có một nốt chu sa nổi bật. Chủ nhân đôi bàn tay chính là đứa trẻ trong giếng cổ khi nãy. Nó nhìn chằm chằm cái màn thầu đang ăn dở của Kỳ Anh, tựa hồ rất đói nhưng không chạm vào vì sợ bẩn. Thanh Thu không rõ nó là nam hay nữ vì lúc ở giếng cổ nó biến mất quá nhanh, y nhìn kỹ gương mặt nó rồi ngẩn ngơ.
Đứa trẻ dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, mi mục như họa, thiên sinh lệ chất. Dù cho gương mặt dính máu, má hõm lại vì đói, chỉ cần nhìn qua liền không kiềm nổi khen một câu tiểu mỹ nhân.
- Đừng ăn cái Kỳ Anh cắn dở, cho muội nè...
Thanh Thu đưa cho tiểu mỹ nhân cái màn thầu mới, y xoa đầu nó mỉm cười.
Đứa trẻ bây giờ mới để ý y, phản chiếu trong ánh mắt nó chính là một vị nữ đạo trưởng. Nữ nhân này nhu mỹ phiêu dật, băng thanh ngọc khiết, y có song đồng tiễn thủy, thanh hầu kiều chuyển, tiêm tiêm ngọc thủ, tu mi liên quyên. Đứa trẻ mải nhìn hương thảo mỹ nhân trước mắt, nó quên cả cơn đói, quên cái màn thầu thơm phức trên tay. Nó thấy y mỉm cười với nó, thấy lòng ấm áp, đôi mắt sáng ngời cong lên, nó cũng cười với y. Đã rất lâu rồi nó mới có cảm xúc vui buồn oán hận, cơn đói và dịch ăn người khiến nó trở nên vô tri vô giác. Lúc này nó nhận thấy lòng bàn tay ấm chiếc màn thầu, thấy đôi mắt ươn ướt, hàng mi run run, nó thấy mình cười đến tê dại, thấy bụng kêu gào từng cơn.
- Cứ ăn đi, ăn hết ta lại cho nữa.
Đứa trẻ nhét cả cái màn thầu vào miệng nó, nó nghẹn, nó sặc nhưng nó vẫn làm vậy hết lần này đến lần khác, nó ăn sạch năm cái màn thầu. Nó muốn ăn tiếp nhưng Thanh Thu cản lại, bao tử của nó có thể bị đau nếu còn tiếp tục ăn quá nhiều.
- Muội tên là gì ? Người ở thôn này à ?
Đứa trẻ mút nốt ngón tay cái, nó cất giọng khàn khàn :
- Ta tên là Mai Lãnh Nguyệt, ta không phải người thôn này.
Mai Tử vốn là người hoàng thành, năm ngoái khi chính sách mới bắt đầu được Ôn Dung quốc thực thi liền cắt bỏ chi viện cho người nghèo. Gia đình Mai Tử không có gì ăn đành đi khắp nơi kiếm sống. Cách đây 1 tháng, mẫu thân nó đi ngang qua Lạc Gia thôn, bà không biết nơi đây đã bùng phát dịch và bà bị người dân ăn thịt chỉ còn lại xương. Phụ thân nó đợi vợ lâu quá liền đi tìm rồi cũng mất tích, cả gia đình chỉ còn lại nó và đệ đệ. Nó dặn em không được đi tìm cha mẹ, một ngày khi nó đang đi bắt cá thì lúc về em nó đang bị hai gã trung niên ăn thịt. Một gã bẻ cánh tay đứa trẻ thảnh thơi gặm, gã còn lại đang cố rút lưỡi đứa trẻ, máu nhuộm đỏ căn nhà gỗ. Thấy Mai Tử nhỏ bé trước mắt, hai gã lập tức xoay đầu nhìn nó chằm chằm rồi lao ra, hàm răng nhọn hoắt muốn nghiền nát đầu nó...
Thanh Thu sửng sốt, hai mắt y trợn lên nhìn Mai Tử. Y không ngờ một đứa trẻ nhỏ bé như nó lại có thể giết hai gã trung niên. Khi nó kể lại, gương mặt nó điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì to tát, như là nó nghĩ đó là điều bình thường. Thanh Thu biết cho dù là trúc cơ kỳ như Kỳ Anh, hay thiên tư trác tuyệt như y khi bằng tuổi nó cũng khó có thể dễ dàng làm vậy. Y vươn tay bắt mạch cho nó, ngón tay thon dài trắng như ngọc khẽ run.
Mai Lãnh Nguyệt thiên tư độc bộ thiên hạ, trước giờ y chưa từng thấy đứa trẻ nào có nguyên thần mạnh đến vậy. Nếu nó được dạy dỗ cẩn thận, y chắc chắn nó sẽ trở thành võ giả vạn cổ lưu danh. Thu đạo trưởng đôi mắt sáng ngời nhìn nó :
- Muội muốn theo ta tu luyện kiếm pháp không ? Ta thấy muội rất có tố chất, không nên lãng phí.
Nghe như âm mưu bắt cóc trẻ con, Thanh Thu nói xong cũng khẽ xấu hổ, y phản ứng hơi thái quá rồi.
Mai Tử bất ngờ, nó bỗng nhào vào ôm chặt lấy eo Thanh Thu, nó hít lấy hương hoa quế dịu nhẹ trên người y. Nó cười khanh khách, hàm răng trắng sứ cùng đôi mắt to tròn tỏa sáng. Ánh nắng xuyên qua cành lá vương trên mặt nó, như cái tên của nó, một bông mai vàng nở rộ. Nó cất giọng cao vút không còn khàn khàn :
- Sư tôn cảm ơn người, con vui lắm !
HỒI 4 : Tận diệt Lạc Gia
Hoàng hôn buông xuống, Kỳ Anh tỉnh dậy, nó dụi dụi đôi mắt ươn ướt, hàng mi cong vút run run. Nó nhìn xung quanh không thấy sư tôn đâu, không một bóng người.
Kỳ Anh hoảng sợ, nó rút kiếm khỏi vỏ, nó cất tiếng gọi Thanh Thu.
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng vọng ngân vang, hoàng hôn đỏ rực Lạc Gia thôn. Tiểu bánh bao mắt mờ đi, lê hoa đái vũ, nó cũng không muốn khóc đâu nhưng nó dù sao cũng chỉ là đứa trẻ.
Chợt nó nghe tiếng kiếm xẹt qua mặt đất, càng ngày càng đến gần, nó khóc lớn hơn nữa. Âm thanh bỗng dừng lại, nó cũng im lặng theo...
- Kỳ Anh ! Khóc lóc cái gì vậy ?
- Sư tôn !!!
Thanh Thu nhìn nó khóc đỏ cả mắt cả mũi, giọng gào lên ôm chặt lấy y.
Mai Tử đi đằng sau cũng nhìn nó chằm chằm, nhỏ nghĩ thật kì cục vì đây là lần đầu nhỏ thấy nam tử khóc. Dù cho kia có là hài tử thì nhỏ vẫn thấy rất kì. Nhỏ cất tiếng lanh lảnh :
- Có phải nữ nhân yếu đuối đâu mà lê hoa đái vũ.
Kỳ Anh nghe giọng nói lạ liền quay qua nhìn, nó thoáng sững người vì dung mạo Mai Tử. Nhưng nó lại nghĩ về những gì nhỏ vừa nói, nó liền buông Thanh Thu ra mà trợn mắt gầm lên :
- Trẻ con khóc là bình thường, ngươi quản chuyện của ta làm gì ! Ta quen ngươi à.
Thanh Thu cốc đầu nó, y cất giọng nhè nhẹ :
- Sư muội mới của con đấy !
Kỳ Anh trợn trắng mắt, nó bĩu môi, hai má phồng lên, nó không biết bản thân làm vậy thật đáng yêu. Thanh Thu nhéo má nó, y kéo tay Mai Tử lại cho hai đứa trẻ đối mặt nhau.
- Đồng môn phải đối xử tốt lẫn nhau.
Mai Tử đáng thương, Kỳ Anh con phải đối xử tốt với y...
Ánh đỏ rực của hoàng hôn dần tan, Hồng Dương kiếm trở nên vô hình trong đêm tối. Lạc Gia thôn tịch mịch, ánh trăng soi xuống những đôi mắt đỏ rực của người dân núp ở khe cửa, họ nhìn chằm chằm vào ba vị đạo sĩ. Đã đến lúc dịch ăn người khống chế, từng thân ảnh một lao ra vồ lấy ba người, đôi mắt đỏ rực thèm thuồng. Thanh Thu chắn trước Mai Tử :
- Lùi ra sau, con không có kiếm, để ta và Kỳ Anh xử lý !
Thanh Thu cùng Kỳ Anh lao vào trung tâm đao kiếm loạn vũ, máu nhuộm bầu trời. Ánh trăng tĩnh mịch màu đỏ, không ai chú ý đến đứa trẻ phía sau đang làm gì, họ chỉ mải mê đánh nhau. Người thôn quá đông, dịch ăn người khiến sức họ lớn hơn bình thường, Thanh Thu dần không chống chịu được, mồ hôi vương trên trán, đôi mắt sáng ngời quan sát xung quanh. Hồng Dương vô hình chợt thu về.
"Hồng Dương__Sát" ! - giọng Thanh Thu vang lên lấn át tiếng đánh nhau.
Thuật pháp mạnh nhất của y chính là Sát - đem toàn bộ vật thể trong bán kính một dặm phá nát trừ đối tượng y bảo vệ. Hồng Dương kiếm bỗng hữu hình, rực rỡ hơn cả ánh trăng phản chiếu mọi thứ trên thân kiếm. Một khúc nhạc cổ vang lên huyền bí, hấp dẫn đến khó cưỡng khiến tất cả trở nên im lặng. Khi khúc nhạc kết thúc, không hiểu từ lúc nào đã có sợi chỉ tím thắt sẵn ở cổ họ bỗng thít lại, huyết vũ kinh hãi dưới trăng. Kỳ Anh nhìn sư tôn đến ngây ra, nó không ngờ y lại lợi hại đến vậy. Đúng là thâm tàng bất lộ. Mọi ngày còn có nhiều nam đạo sĩ thách đấu y, có ai nghĩ rằng nữ tử xinh đẹp kia mạnh vậy đâu, họ khinh thường nữ nhân cầm kiếm. Giờ thì hay rồi, nhị vương gia lợi hại gì đó đều không bằng y - Thu đạo trưởng.
- Mai Tử, Kỳ Anh chúng ta đi thôi !
Ba người họ rời đi khỏi Lạc Gia thôn, cứ đi và cứ diệt hết gần nửa năm trời.
Dịch ăn người giá hai vạn lượng vàng do một nữ tử và hai đứa trẻ tận diệt đã vang khắp Ôn Dung quốc. Đạo quán của Thanh Thu trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, Kỳ Anh được chúng đệ tử ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng tin tức về đứa trẻ còn lại thì bặt vô âm tín.
Trong thư phòng riêng của Thanh Thu, y đưa cho Mai Tử một chiếc mặt nạ vàng kim khảm họa tiết hoa mai vô cùng ưu nhã. Y lo rằng với dung mạo của Mai Tử sẽ dễ gặp nguy hiểm, nhỏ chưa đủ sức bảo vệ mình.
- Con hãy đeo đến khi lớn, khi nào con cảm thấy mình thật sự lớn thì hãy tháo ra, tuyệt không cho ai biết mặt !
Y sớm đã dặn Kỳ Anh không được nói về Mai Tử ra ngoài, y sợ thiên hạ đại loạn nếu có người biết được thiên tư trác tuyệt của Mai Tử. Thế đạo quá đáng sợ, nhân sinh khó nói rõ.
___________
Tiểu công của chúng ta chính là Mai Tử đó !!! Còn Thanh Thu là thụ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top