Chương 4 : Khởi hành

CHƯƠNG 4 : KHỞI HÀNH 

Ngày hôm sau Tử Tuyết tuyên bố tin tức sẽ tự mình trà trộn vào cung , ai ai cũng lo lắng nhưng vẫn không cản được việc Tử Tuyết muốn làm nên đành từ bỏ. Tử Phong thay Tử Tuyết sắp xếp thuộc hạ đi theo để bảo đảm an toàn cho Tử Tuyết , ngoài Tử Long ra còn bốn nam và ba nữ . Nữ sẽ làm nô tì hầu hạ trong hậu cung , nam thì tham gia ứng tuyển võ sư , tất cả đều bố trí để thuận lợi cho việc điều tra và bảo vệ Tử Tuyết .

“Đa tạ huynh , Phong”

Tử Tuyết vừa nghe Tử Phong trình bày xong, nhàn nhạt uống tách trà rồi đa tạ Tử Phong . Tử Phong vẫn dùng giọng điệu kính cẩn để đáp trả chứ không như Tử Tuyết là dùng giọng điệu huynh muội :

“Đó là việc ta nên làm”

“Lăng nhi như thế nào rồi? Hai ngày rồi muội không thấy Lăng nhi đến tìm muội.”

Quen với thái độ kính cẩn của Tử Phong nên Tử Tuyết cũng lười chỉnh Tử Phong, nhưng cũng một phần là đang lo cho Tử Lăng nên không để ý nhiều nữa .

“Tiểu hải tử đó chắc vẫn đang giận dỗi. Người không cần để tâm làm gì”

Vừa nhắc đến Tử Lăng trong lòng Tử Phong liền có chút nổi giận. Tử Phong giận vì tính tình tiểu hài tử bướng bỉnh, cứng đầu và không coi ai ra gì hết của Tử Lăng khiến Tử Tuyết phải lo lắng . Nếu không phải Tử Tuyết không cho phép phạt Tử Lăng thì e rằng Tử Phong đã thẳng tay trừng trị Tử Lăng . Tử Phong là vì yêu thương Tử Lăng nên mới nghiêm khắc để Tử Lăng nên người , còn Tử Tuyết là dùng sự dịu dàng, dung túng để yêu thương Tử Lăng . Vậy mà Tử Lăng còn cứng đầu , nhất định phải làm Tử Tuyết không yên tâm.

“Lát nữa muội sẽ ghé xem Lăng nhi . Mai muội khởi hành rồi , huynh ở lại giúp muội trông coi Băng Tử Sơn, Lăng nhi và còn phải hảo bảo trọng chính mình”

Tử Tuyết cười nhẹ hướng Tử Phong dặn dò . Một lời nói “hảo bảo trọng chính mình” đã làm cho Tử Phong ấm lòng bao nhiêu, chỉ cần lời nói này Tử Phong nguyện ý chết không ai oán . Một tình yêu mù quáng và bất chấp hi sinh.

“Hảo, ta biết . Muội cũng phải hảo bảo trọng mình. Huynh , Lăng nhi, các huynh đệ Băng Tử Sơn chờ muội trở về.”

Tử Phong nở nụ cười dịu dàng dặn dò Tử Tuyết . Tử Phong , sát thủ máu lạnh vô tình ,có lẽ cũng chỉ đối với nữ nhân trước mặt này mới cười như vậy , mới quan tâm như vậy .

.

“Lăng nhi, ta đây. Tỷ có chuyện muốn nói với muội. Có thể mở cửa cho tỷ được không?”

Tử Tuyết đứng trước cửa phòng Tử Lăng ,gõ cửa . Đứng đợi một lúc, Tử Tuyết định đẩy cửa vào thì Tử Lăng ở trong mới chịu mở cửa . Tử Tuyết vào phòng , vừa mới đóng cửa , chưa kịp quay lưng thì Tử Lăng đã vòng tay qua ôm eo Tử Tuyết thật chặt .

“Lăng nhi, muội đừng vậy mà”

Tử Tuyết dịu dàng dỗ dành Tử Lăng , nhưng vẫn không gỡ tay Tử Lăng ra, Tử Tuyết chính là càng ngày càng dung túng Tử Lăng.

“Muội ghét tỷ, thật sự ghét tỷ. Sao tỷ lại phải đi vào cung , nguy hiểm vậy chứ, sao tỷ không để muội và Phong ca theo tỷ chứ ? Tỷ có biết muội lo tỷ sẽ gặp nguy hiểm không ? Tỷ có biết muội sợ tỷ bị những người nam nhân xấu xa cướp đi tỷ không ? Muội sợ lắm , thật sự sợ …”

Tử Lăng vẫn ôm Tử Tuyết không buông, vừa nói vừa khóc , thấm ướt vai áo của Tử Tuyết . Tử Tuyết thấy thế biết bao đau lòng nhưng vẫn trầm mặc, không nói gì để Tử Lăng phát tiết. Sau một hồi, Tử Lăng mới chịu buông Tử Tuyết và ngừng khóc.

“Đứa ngốc, sao lại khóc thành như vậy a ?”

Tử Tuyết xoay người , lau nước mắt cho Tử Lăng .

“Lăng nhi, tỷ đi lần này vì muốn điều tra cho ra kẻ thù năm xưa của Trịnh gia, còn muốn tìm tin tức của Tâm nhi nữa. Tỷ không thể cứ ở yên đây mà không làm gì.Tỷ phải làm gì cho Trịnh gia, cũng phải tìm được Tâm nhi nữa. Tỷ vào cung lần này đúng là có nguy hiểm nhưng với võ công tỷ thì nhất định tỷ không chết được đâu. Muội không biết võ công, đi theo tỷ , tỷ lo muội sẽ nguy hiểm, muội có chuyện gì làm sao tỷ ăn nói với Tử Phong , ăn nói với phụ mẫu muội trên trời . Còn Tử Phong, nếu huynh ấy đi cùng ta thì ai sẽ trông coi Băng Tử Sơn đây? Nếu lỡ kẻ thù tỷ đến gây chuyện thì sao? Hay có người muốn phản bội Băng Tử Sơn thì sao? Tỷ chỉ có thề tin tưởng giao hết tất cả Tử Phong. Lăng nhi, muội hiểu cho nỗi lòng của tỷ được không?”

Tử Tuyết dịu dàng , giải thích tất cả cho Tử Lăng hiểu. Những lời đó không sai một chút nào, thêm sự ôn nhu của Tử Tuyết làm Tử Lăng không biết nói gì hơn, cúi đầu im lặng.

“Giải thích thì ta giải thích hết rồi, tỷ mong muội hiểu cho tỷ. Nếu muội còn muốn giận dỗi thì tỷ cũng không biết làm gì hơn. Muội nhớ bảo trọng, nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Tử Tuyết thở dài rồi đứng lên định bỏ đi . Nhưng lại bị Tử Lăng kéo lại

“Muội xin lỗi, tỷ đừng bỏ mặc muội được không?”

Tử Lăng hai mắt đỏ hoe hướng Tử Tuyết nói mà như cầu xin, giống như tiểu hải tử níu kéo phụ mẫu không bỏ rơi mình . Hành động này làm Tử Tuyết vừa vui vừa có chút xót xa.

“Tỷ đâu có bỏ mặc Lăng nhi, tỷ nhất định trở về. Muội tin tỷ không?”

Tử Tuyết vẫn là rất ôn nhu, dịu dàng mà dỗ dành Tử Lăng,

“Ân, muội tin tỷ”

Tử Lăng rốt cuộc cũng nở nụ cười . Sau đó liền đi về phía giường, tìm kiếm gì đó. Sau đó cầm ra vài lọ thuốc.

“Tỷ cầm mấy lọ thuốc này đi.Ở đây có 3 lọ thuốc . Một lọ để trị thương, chỉ cần bôi lên vết thương thì sẽ tự động cầm máu , một thời gian sẽ đỡ hơn nhiều, nếu vết thương không quá sâu thì sẽ không để sẹo. Một lọ là để giải độc và kháng độc , muội nghe nói hoàng cung hay hạ độc hãm hại người khác lắm, thuốc này có thể giải rất nhiều độc nếu độc tính quá mạnh thì cũng có thể cầm cự một thời gian , lúc đó muội sẽ đến chữa cho tỷ, tỷ có thể uống để phòng bị hạ độc bất ngờ. Một lọ là thuốc độc, để tỷ dùng khi cần thiết.”

Tử Lăng đưa 3 lọ thuốc cho Tử Tuyết rồi từ tốn giải thích. Tử Tuyết nhận lấy thuốc. Sau đó ở lại nghe Tử Lăng dặn dò một hồi, cũng trở về phòng để mai còn khởi hành đến kinh thành.

.

Sáng sớm hôm sau, mọi sắp xếp đã ổn thỏa, Tử Tuyết chuẩn bị khởi hành. Sau một hồi từ biệt với mọi người và dỗ dành Tử Lăng thì Tử Tuyết cũng phải lên xe ngựa để kịp hành trình. Trên xe ngựa , Tử Tuyết quay đầu nhìn lại, thấy Tử Lăng ôm Tử Phong khóc nức nở, làm Tử Tuyết lòng cũng thấy đau . Tử Tuyết làm sao không biết, Tử Phong và Tử Lăng có bao nhiêu yêu thương mình, có bao nhiêu tốt với mình chứ .

“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi nhất định báo thù cho Trịnh gia. Tâm nhi, dù như thế nào tỷ cũng sẽ tìm được muội , muội nhất định phải chờ tỷ.”

Tử Tuyết lại đem cặp ngọc bội kia ra ngắm nhìn, vuốt ve và thì thầm với chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top