Chương 3 : Ác mộng
CHƯƠNG 3 : ÁC MỘNG
“Tâm nhi, cái này cho muội. Thích không?”
Một nữ tiểu hài tử với y phục màu trắng đưa một con búp bê nhỏ cho một nữ tiểu hài tử khác với y phục màu hồng phấn .
“A, thật khả ái, muội rất thích , rất thích !”
Hài tử y phục hồng phấn vừa nhìn thấy búp bê kia liền nhảy cẫng lên ôm cổ của hài tử y phục màu trắng, cười một cách ngọt ngào.
“Tâm nhi, con thấy không? Tuyết nhi rất thương con đó.”
Một nam nhân khá lớn tuổi với nụ cười phúc hậu,nhìn nam nhân toát lên một vẻ hiền từ của người cha nhưng không thiếu phần uy phong, xoa đầu hài tử y phục hồng phấn .
“Ân. Con thích tỷ tỷ nhất … Chụt …”
Hài tử y phục màu hồng phấn vui vẻ, hun vào má hài tử y phục màu trắng , xong ôm lấy búp bê mà cười thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.
“Tuyết nhi, Tâm nhi, tướng công , vào đây ăn cơm đi.”
Một nữ nhân cũng hơi lớn tuổi với nụ cười hiền từ, toát lên một vẻ dịu dàng, thanh thoát và một sự cao quý .
“Tâm nhi , sinh nhật vui vẻ.”
Nữ nhân và nam nhân lớn tuổi cùng với hài tử y phục màu trắng cùng đông thanh hô lớn, hài tử y phục hồng phấn ôm lấy ba người và cười, trong mắt nó tràn đầy hạnh phúc.
Một ngày sinh nhật đơn giản, một gia đình bốn người, cùng nhau đơn giản ăn buổi cơm. Những thứ đơn giản đó là niềm hạnh phúc nhất đời người .
.
“Trốn đi, con hãy trốn đi, trốn mau đi”
“Tiểu thư, chạy đi, hãy chạy đi … A…”
“Nguy hiểm lắm ...”
……
Khung cảnh gia đình ấm áp, hạnh phúc kia thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại những tiếng la hét , hỗn loạn , máu tanh khắp nơi .
Một nhóm người y phục đen , không ngừng chém giết, từng người từng người đều chết dưới đao của đám người đó. Chúng như con sói khát máu, không ngừng không ngừng ra tay giết người . Một khung cảnh chết chóc, máu chảy thành sông .
“Đừng …”
Tử Tuyết bật người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, khóe mắt còn ươn ướt , trong ánh mắt là sợ hãi, là đau khổ .
Mười ba năm, giấc mơ này đã theo Tử Tuyết mười ba năm. Khung cảnh hạnh phúc của gia đình nàng, rồi khung cảnh đau thương khiến nàng suốt đời cũng quên không được. Tử Tuyết chưa bao giờ quên, ngày hôm đó , nàng dã tận mắt nhìn thấy cái chết phụ mẫu nàng và biết bao nhiêu người Trịnh gia , họ hi sinh chỉ để bảo vệ nàng và Tâm nhi- muội muội nàng. Tử Tuyết cũng thề với trời đất với mộ phận Trịnh gia nhất định trả thù cho họ và tìm ra Tâm nhi. Mười ba năm, nàng tồn tại mười ba năm qua chỉ vì hận thù gia tộc và tung tích Tâm nhi. Giấc mơ này khắc thật sâu trong tim nàng, để nàng vĩnh viễn quên không được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top