Chương 1 : Khởi đầu
CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU
Màn đêm im ắng, không một động tĩnh ,nơi phồn hoa như kinh thành chỉ có vào đêm tối như vậy mới có được thứ gọi là yên bình .
“Tha mạng… xin tha mạng cho ta… A…. “
Một bóng đen nằm dài trên mặt đất, nằm bất động , im lặng bên một cái xác của nữ nhân . Một bóng đen khác đứng ngay đó với thanh kiếm nhuốm máu trên tay mình , kéo khoé môi tạo một nụ cười nhếch thật đáng sợ.
Mùi máu tanh xông vào mũi , nhìn hai xác nằm trước mặt mình , bóng đen kia chỉ đứng đó , yên lặng , giống như hai cái xác chẳng phải là ‘tác phẩm’ của mình. Hắn lấy khăn lau thật sạch sẽ thanh kiếm đầy máu của mình một cách bình thản , không lo sợ , không bỏ chạy , không hoảng loạn, khuôn mặt vẫn lộ vẻ bình tĩnh đến vô cảm.
Bóng đen lặng lẽ đi đến bên giường, nơi đó có một đứa bé sơ sinh đang yên giấc nồng , không hề hay biết mọi thứ đang diễn ra. Bóng đen nhìn khuôn mặt khả ái của đứa bé , bỗng nở một nụ cười nhạt , vuốt khuôn mặt đứa bé một cách nhẹ nhàng
“Xin lỗi ngươi … Sau này trưởng thành đừng giống phụ thân ngươi”
Bóng đen nhẹ nhàng cất tiếng lên , một thanh âm trong trẻo của nữ nhân .
Thoáng một cái bóng đen đó liền biến mất vào khoảng không của màn đêm kia.
.
“Chủ nhân”
Một nam nhân với trang phục đen quỳ cung kính trước mặt một nữ nhân đứng quay lưng về phía hắn , khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ mang một nỗi buồn mang mác đang nhắm mắt suy nghĩ, không còn dáng vẻ đáng sợ như lúc nãy cầm thanh kiếm kia mà là dáng vẻ cô đơn, tĩnh mịch.
“Phong , có phải ta thật sự tàn nhẫn? ”
Nữ nhân kia vẫn nhắm mắt, thở dài lên tiếng . Nam nhân gọi là Phong kia liền đứng lên nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người phải mê muội, nhìn nàng vậy , hắn thật sự muốn ôm nàng vào lòng bất quá hắn vẫn nhịn lại được, thở dài
“Một người phụ thân như hắn sợ sẽ làm hư cuộc đời của đứa nhỏ kia, hắn đáng chết , người không ra tay thì vẫn sẽ có người khác ra tay, người không cần tự trách mình như vậy”
Nữ nhân kia rốt cuộc thì cũng mở mắt ra nhưng vẫn nhìn về bầu trời đêm kia im lặng. Đôi mắt màu nâu đượm buồn, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo kia thật sự nhìn nàng làm tâm ai cũng phải xót xa, muốn bảo vệ nàng . Nhìn khuôn mặt này sẽ không ai nghĩ rằng nàng là người lãnh khốc giết hai mạng người mà không hề có một tia cảm xúc kia.
Trong đêm tối , hai người vẫn cứ như thế, một người thì chăm chú nhìn nữ nhân mà mình yêu thương nhất , một người thì vẫn cứ nhìn vào màn đêm một cách vô định . Cả hai đều đứng đó , im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ là im lặng đứng đó để thời gian lẳng lặng trôi qua.
.
.
.
Kinh thành ồn ào , đang xôn xao bàn tán về chuyện Hình bộ Thượng thư Châu Nghiêm bị sát hại . Triều đình và dân chúng đều bàn luận, sôi nổi . Tất cả mọi người đều cho rằng là sát thủ của Băng Tử Sơn .
Băng Tử Sơn là nơi trú ngụ của một đám sát thủ chuyên nghiệp , đứng đầu là một nữ nhân được gọi là Tử Tuyết, chữ tuyết trong băng tuyết ,toát lên sự lạnh lẽo . Mỗi người trong Băng Tử Sơn đều có chữ Tử rồi thêm tên của mình . Tất cả đều là những sát thủ chuyên nghiệp , võ công cao cường, chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ. Băng Tử Sơn chỉ mới vài năm này mới thật sự tiếng tăm vang dội. Người của triều đình đã bao nhiêu lần muốn phái người đến Băng Tử Sơn tiêu diệt nhưng địa hình núi vô cùng nguy hiểm, lại thêm những cái bẫy được bày sẵn,còn có những sát thủ võ công hơn người nên binh lính đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, nhiều lần nên triều đình cũng từ bỏ , dung túng Băng Tử Sơn. Tử Tuyết tuy là nữ nhân nhưng võ công lại là đệ nhất cao thủ, biết bao cao thủ võ lâm đều bại dưới tay Tử Tuyết, lời đồn nói rẳng Tử Tuyết tuy là nữ nhân nhưng lại là một vô tình nhân, giết người không chớp mắt , không biết sợ ai , ra tay không đắn đo . Từ ngày Tử Tuyết lên cầm quyền ở Băng Tử Sơn thì cũng từ đó danh tiếng Băng Tử Sơn càng vang xa , khiến ai ai nghe đến tên Tử Tuyết hay Băng Tử Sơn đều sợ hãi, từ triều đình đến những người trong võ lâm đều khiếp sợ .
Đúng vậy, nữ nhân đêm qua chính là Tử Tuyết của Băng Tử Sơn , còn người nam nhân kia được gọi là Tử Phong,chữ phong của gió , nhẹ nhàng , phiêu lãng , một cánh tay đắc lực của Tử Tuyết . Ngoài Tử Tuyết ra, Tử Phong chính là người có địa vị cao nhất trong Băng Tử Sơn , võ công chỉ kém Tử Tuyết một chút thôi, là người Tử Tuyết tin tưởng nhất , thường giao nhiều chuyện trong Băng Tử Sơn giao cho Tử Phong.
“Tham kiến chủ nhân! “
Một loạt người mặc đồ đen quỳ cung kính hô to ,trước mặt Tuyết Tử đang ngồi trên ghế kia , đầy vẻ uy phong nhưng vẫn là đôi mắt lạnh lùng khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Người ngồi ghế trên cao kia chỉ là một nữ nhân nhưng lại là một nữ nhân khiến biết bao nam nhân phải quỳ trước mặt mình , có thể cho thấy được sức mạnh của nữ nhân kia. Một cái phất tay, tất cả đều đứng lên một cách nghiêm trang.
“Chủ nhân, bên kinh thành đang tập hợp binh mã tiến lên Băng Tử Sơn của chúng ta để bắt người”
Một người thanh niên cao lớn, với ngũ quan bình thường nhưng vẫn có một nét thanh tú trên người, tên nam nhân này toát ra một loại khí thế khiến người ta cũng có vài phần sợ hãi . Hắn tên gọi là Tử Mộc , chữ mộc của mộc mạc , bình dị , cũng là một trợ thủ đắc lực dưới tay Tử Tuyết , huynh đệ tốt của Tử Phong.
“Đúng là không biết sống chết. Mộc, ngươi cứ chuẩn bị như lần trước đi”
Tử Tuyết khẽ thở dài , giọng nói kia không một tia cảm xúc, khuôn mặt bị che kín phân nửa qua chiếc mặt nạ nhưng vẫn không kém phần đáng sợ mà còn tăng lên sự thần bí .
“Hảo”
“Chủ nhân, về nhị thiếu chủ, chúng tôi vẫn không có tung tích gì, chúng thuộc hạ làm việc bất lực , xin chịu phạt”
Một nam nhân khác lên tiếng quỳ xuống cùng một nam nhân khác nữa .Khuôn mặt nam nhân mới lên tiếng kia chính là thập phần thanh tú , nhìn giống một thư sinh nho nhã không biết cầm đao kiếm , nhưng vẫn là một sát thủ võ công xếp hạng cao thủ . Dưới trướng của Tử Tuyết,có năm người võ công cao nhất, cũng là năm trợ thủ đắc lực của Tử Tuyết, hắn chỉ thua mỗi Tử Phong, hắn được gọi là Tử Long . Còn Tử Mộc thì đứng thứ 5 trong năm người. Nam nhân còn lại khuôn mặt rất bình thường , ngũ quan cũng vô cùng bình thường nhưng lại toát ra được một khí chất thật tôn quý đến lạ lùng , hắn đứng thứ 4 trong năm người, tên là Tử Thiên.
“Long ,Thiên ,2 ngươi đứng lên đi, ta không hề trách các ngươi. Không một manh mối mà bắt các ngươi đi tìm là làm khó các ngươi rồi, không cần tự trách như vậy”
Khác với giọng nói vô cảm kia , lần này Tử Tuyết mang theo vẻ dịu dàng nhẹ nhàng vô cùng , khiến cả Tử Long và Tử Thiên đều không dám đứng lên ,mà còn cúi đầu thấp hơn với vẻ hổ thẹn vô cùng , vì mình không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất .
“Các ngươi còn không đứng lên mau “
Lần này , lời nói Tử Tuyết mang đầy vẻ uy phong , khiến ai cũng không thể kháng cự , Tử Long và Tử Thiên liền đứng lên .
“Tin tức của nhị thiếu chủ thì không có nhưng thuộc hạ điều tra được một chút về đám sát thủ năm đó”
“Thiên, ngươi nói mau”
Lời nói của Tử Thiên vừa nói ra thì Tử Tuyết liền thay đồi sắc mặt , trong đôi mắt lạnh lùng kia còn có sự hận thù dâng lên.
“Dẫn đầu đám người năm đó là người trong triều đình mà còn là một vị quan nhị phẩm trở lên, chính xác là ai thuộc hạ bất tài điều tra không ra”
Tử Thiên nói xong cúi đầu thấp hơn nữa .
“Không trách được ngươi , nếu là do người trong triều đình mà còn là quan nhị phẩm trở lên thì làm sao các ngươi điều tra được,chỉ có trà trộn vào cung mới có thể có tin tức”
Trong ánh mắt đầy hận thù kia , có vài phần đau xót ,khiến người ta thật thương tâm .
“Chủ nhân, triều đình sắp có đợt tuyển cao thủ để dạy và bảo vệ các phi tần và công chúa trong hậu cung , thuộc hạ xin chủ nhân cho phép thuộc hạ trà trộn vào cung để điều tra manh mối”
Tử Thiên và Tử Long đều quỳ xuống .
“Các ngươi tạm thời đứng lên đi . Ta muốn suy nghĩ một chút, ngày mai liền cho các ngươi câu trả lời . Các ngươi tạm lui về nghỉ ngơi trước đi .”
Tử Tuyết ra lệnh xong liền dứng lên đi vào trong , không cho ai kịp nói gì . Tất cả đều tuân lệnh lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top