Chap 7

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm sau khi đã ổn định tinh thần, nó đã hẹn chị ra quán nước nói chuyện.

Khi thấy chị bước vào nó dơ tay ra hiệu, chị tiến lại gần ngồi xuống

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi không có thời gian" chị không thèm nhìn lấy nó một cái

"Em xin lỗi..." chị ra dấu ngừng lại "Nếu em hẹn tôi ra chỉ để xin lỗi thì không cần đâu. Không có việc gì thì tôi đi trước"

"Chị nói chị không có thời gian thì tại sao chị ra đồng ý ra đây gặp em, chị có thể không đến mà"

"Hừ... mau nói nhanh lên"

"Đến khi nào chị mới tha thứ cho em. Em phải chịu đựng trong bao lâu nữa" nó cúi gằm mặt xuống

"Em phải chịu đến khi tôi có thể tha thứ cho em. Nhưng tôi thấy dạo gần đây em rất hạnh phúc nhỉ."

Nó ngẩng mặt lên "Em...em..."

"Sao không nói được gì à? Em đã quên chuyện năm đó rồi sao"

"Em chưa bao giờ quên chuyện đó. Mỗi lần em thức dậy đều cảm thấy nó như vừa mới hôm qua. Em vẫn hi vọng anh ấy vẫn còn sông. Em biết chị đau buồn, em cũng rất đau khổ."

"Tôi cũng đã từng hi vọng như thế nhưng đã gần 5 năm rồi đó em biết không. Chúng ta còn chẳng có một tin tức nào của anh ấy, mặc dù đã cho rất nhiều người đi tìm từ năm này qua năm khác. Còn em thì sao nếu năm đó em không sợ hãi bỏ chạy thì có thể tôi đã tha thứ cho em. Vì chính sự hèn nhát của em nên tôi đã không tha thứ được" đôi mắt chị đã dâng lên 2 tầng nước mỏng

Nó thở hắt, khó khăn nói từng chữ "Cả hai người đều bị rơi từ vách đá xuống biển tại sao chỉ có thể tìm thấy được em. Nếu lúc đó anh ấy không cứu em có lẽ anh ấy... Nhưng có một điều chị sai rồi em chưa bao giờ bỏ chạy, em chưa bao giờ ngừng tìm kiếm anh ấy bởi vì anh ấy là anh trai em. Chị cứ đánh em đi, đánh cho đến khi chị cảm thấy nguôi giận đi. "

"Nhưng tôi lại không nỡ đánh em. Dù sao trước khi anh ấy xuất hiện tôi đã từng thích em. Nói ra rồi có phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn không"

Hai người im lặng, câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Chị lên tiếng "Trễ rồi về thôi." Nói xong chị đứng dậy tiến đến ôm lấy nó một lúc sau đó rời đi.

Một lúc sau nó cũng rời đi, khi vừa đóng cửa xe nó không kìm nén nước nên đã khóc lớn. Thấy vậy quản gia đã hỏi nó "Cuộc nói chuyện thế nào? Cháu có ổn không?"

Nó vừa khóc vừa nói "Cháu ...hức... thật sự... rất nhớ anh ấy" khóc lóc một hồi nó cũng đã mệt và thiếp đi.

Sáng hôm sau nó mệt mỏi thức dậy trên giường. Chuẩn bị đồ xong bước xuống nhà thấy Bảo đã ngồi chễm chệ ở sofa.

"Ủa đến chi sớm dãy mày. Mới sáng sớm qua ăn vạ hay gì?"

Cậu nhìn nó lo lắng "Qua xem mày ổn không?"

"Tao ổn, mày nói gì lạ vậy. Qua đây ăn sáng luôn đi rồi chở tao đi học" nó cười cười

"Không sao thì tốt, mày đừng trách bản thân nữa, anh ấy mà biết sẽ buồn lắm đó"

"Được rồi, được rồi. Tao không có sao mà"

"Tao đoán mày đã gặp chị ấy phải không"

Nó giật mình "Sao cái gì mày cũng biết vậy"

"Vivian, em ấy bảo tao rằng chị ấy đã về nước được gần 2 tuần rồi mà tao không biết. Em ấy còn nói tháng sau em ấy sẽ trở về và muốn tao với mày cùng ra đón" Cậu nhún vai

"Hừ... Con bé chỉ nhớ đến người yêu của nó thôi à, có còn nhớ đến chị hai của nó sao. Sao mày không kêu con bé tự mình nói với tao mà phải thông qua mày." Nó cau mày chống nạnh.

"Được rồi mà, đừng giận" cậu cười hề hề

Sau khi ăn xong nó cùng cậu đến trường, vừa ngồi xuống thì mấy đứa kia bu lại hỏi đủ thứ

"//Chúng mày mang gì cho ngày mai đi chưa?// - //Có mang nhiều đồ ăn không, nhớ lúc đó cho tao ăn ké đó.//" rồi đủ thứ vv.vv...

Rồi tự nhiên có đứa chạy vào "Ê...ê...ê"

"Làm sao?"

"Có đồ tụi mình tự thiết kế rồi nè. Hai bộ luôn"

"Đâu đâu, mang ra đây lẹ lên" chúng nó hối thúc

Sau đó có người bê một thùng đồ vào thả xuống, bọn nó bu lại thùng đồ lấy ra ướm thử, rồi ồn ào một phen

"Đẹp quá ha, chắc ăn đứt mấy cái áo của mấy lớp khác" Lớp phó cảm thán

"Phải phải" mấy đứa khác phụ họa

"Cô dô, cô dô, về chỗ mọi người ơi"

"Lớp như cái chợ, từ cầu thang đã nghe thấy rồi. Tôi biết các em háo hức cho chuyến đi ngày mai nhưng mà cũng phải biết tém tém lại chứ."

"Dạ, chúng em xin lỗi cô ạ" Cả lớp đồng thanh rồi cười toe toét khiến cô phì cười

"Được rồi, được rồi, vào học"

Chuông reo kết thúc giờ học chúng nó rần rần lên "Yeahhh tan học rồi về thôi, mai đi chơi rồi"

Nó quay qua nói với cậu "Về trước đi, tao có chút việc. Hẹn gặp ở nhà"

"Okeee, tao về trước, tạm biệt" cậu xách balo đi về

Sau đó nó chạy đi tìm cô

*Cộc*cộc*cộc*

"Mời vào" cô nói vọng ra

Nó vừa bước vào thì thấy một người lạ hoắc rồi còn có bó hoa to bự trên bàn cô. Nó thấy vậy tính chiếm hữu của nó lại nổi lên mang theo nhiều giận hờn. Hạ thấp giọng hơn mọi ngày "Em không biết là có người lạ ở đây, em có làm gián đoạn hai người không." nó bước lại ngồi xuống ghế bên cạnh cô

"Nè, sao em chưa về, giờ này lên tìm cô"

Nó ghé sát tai cô thì thầm gì đó, rồi nó quay qua nhìn người xa lạ "A... xin lỗi chú, rất vui được làm quen, chắc cháu không làm gián đoạn cuộc nói chuyện nhỉ. Hai người cứ tự nhiên tiếp tục đi, đừng để ý em" nó cười lạnh làm người kia ngượng ngùng

"Xin chào, anh là Vương Long. Rất vui được gặp em, em là...?" hắn ta chìa tay tỏ ý muốn bắt tay

"Lâm Vũ, học sinh rất rất đặc biệt của cô ấy."

Không thấy nó bắt tay mình nên hắn ta quê rút tay về

"À, ừm chào em"

"Chú đến đây làm gì? Tính cua cô giáo của tui hay gì?" câu hỏi thẳng thừng khiến cô giật mình huých tay nó

"Đúng vậy, anh là người theo đuổi cô của em" hắn cười niềm nở nhìn cô

"Nhưng mà chú làm vậy là không được rồi, người yêu cô ấy mà biết là chú không xong đâu, với lại cô của tui cổ không có thích loại hoa này đâu, nên chú đem về đi"

"Lâm Vũ, em im lặng nào" cô giật giật áo nó

"Dạ, vâng ạ......" giọng nó kéo dài ra

"Xin lỗi anh, học sinh của em nó hơi.."

"Không sao, không sao, anh thấy học trò em thú vị mà. Em đã suy nghĩ xong lời anh nói chứ"

"Em xin lỗi, câu trả lời của em vẫn như vậy, em chưa từng thích anh, mong anh đừng làm phiền em nữa"

"Hạ Kim, anh thích em thật lòng mà, em biết anh thích em từ lúc học đại học mà, em không thể suy nghĩ lại sao" hắn ta nhẹ giong

"Em biết, em cảm ơn vì anh thích em nhưng mà em không có thích anh trước giờ vẫn luôn vậy, với lại như em ấy nói đó em đã có người yêu rồi nên mong anh dừng lại đi" cô kiên định nói

Nó ngồi bên từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm rồi đột nhiên lên tiếng "Khoan đã, chúng ta đã gặp nhau chưa, tôi thấy chú rất quen mắt." câu nói cắt đứt cuộc hội thoại của hai người, cả hai đều quay qua nhìn nó.

-----------------

Xin chào mọi người, tui đã quay trở lại sau nhìu năm vắng mặt. Xin lỗi vì có thể chuyện không hay lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc. Cảm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top