Chap 5

Sáng hôm sau, nó là người thức dậy đầu tiên, nó liền vệ sinh cá nhân xong thấy còn sớm nên đã một mình đi dạo bãi biển, rồi tìm được một chỗ thích hợp nằm xuống nhìn bầu trời còn chưa có nắng, lắng nghe từng tiếng sóng nhỏ vỗ vào bờ.

Sau khi nó thức được một lúc thì cô cũng thức. Cô nhìn quanh phòng thì chẳng thấy nó đâu, sau đó cô bước vào nhà tắm hồi lâu thì bước ra. Cô đi thẳng ra bãi biển dạo chơi, cô cầm dép lên và đi chân trần trên cát, để mặc cho những con sóng nhẹ vỗ vào chân khiến cả người cô cảm thấy sảng khoái. Đang đi thì cô thấy có người nằm trên bãi cát, khi xác định được là nó cô lên tiếng "Mới sáng sớm sao đã nằm ra đây rồi?"

Nó nghe thấy tiếng cô thì mở mắt "Nằm tận hưởng khí trời đó cô, em thấy hôm qua cô thức khuya mà, sao cô dậy sớm vậy" nó vừa nằm vừa hỏi

Còn cô thì đứng cúi đầu xuống nhìn nó vừa cười nhẹ vừa nói "Bởi vì không muốn ngủ nữa nên đi dạo" tóc cô rũ xuống nên cô vén tóc lại

Nụ cười như ánh nắng sớm ban mai cộng thêm hành động vén tóc của cô đã khiến trong lòng nó có chút rung động mạnh, có sự ham muốn, chiếm hữu lấy người con gái trước mắt. Vừa có suy nghĩ đó nó liền lắc đầu bật dậy

"Đi thôi em đưa cô đi xem biển sáng sớm" nó đứng dậy đi trước còn cô thì theo sau, hai người leo lên mỏm đá thấp đứng nhìn. Cô thốt lên "Thật tuyệt quá"

Nó bước xuống chỗ thấp hơn nói "Lại đây để em cho cô xem thứ tuyệt hơn" đợi khi cô lại gần, nó đứng bên cạnh giữ nhẹ lấy hai cánh tay cô rồi đẩy nhẹ cô về phía trước, hai người nhảy xuống biển.

Trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy giây phút đó như dừng lại, trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ về nó và muốn cùng nó làm tất cả mọi thứ, chỉ cô có đặc quyền ấy. Đó là điều cô thực sự muốn. Cô bừng tỉnh cố gắng ngoi lên, khi ngoi lên được thì thấy nó cười ha hả.

"Thích không" nó hỏi

"Em bị điên à, phải báo trước chứ, bây giờ ướt hết rồi" cô đẩy nó ra bơi lại gần mỏm đá rồi tựa vào đó.

"Vì nghĩ cô sẽ buồn chán nên em mới vậy đó. Đã đến đây mà không xuống biển thì thật sự rất buồn. Mỗi lần đến là một lần khác nhau, mang nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nên nếu đã đến thì hãy tận hưởng" nó thả lỏng người nằm lênh đênh trên mặt nước

Đêm cuối trước khi trở về, mọi người chơi đến thâu đêm suốt sáng, sau đó mệt quá nằm lăn lóc ở bãi biển ngủ mỗi người một góc. Những tia mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống mọi người đều dần tỉnh dậy nhưng có người vẫn còn chưa tỉnh là nó và cô cùng một số ít đứa khác.

Mấy đứa kia đã tỉnh trong đó có cậu, cậu tính gọi nó dậy nhưng mà khi đến gần nó thì thấy cô đang ôm lấy nó còn nó thì giấu mặt vào hõm cổ của cô. Cậu ra hiệu cho mấy đứa đã tỉnh im lặng còn mình thì hóa thân làm nhiếp ảnh cầm điện thoại chụp đủ kiểu với đủ mọi tư thế có thể làm.

Đến khi cô và nó cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì từ từ mở mắt nhìn xung quanh sau đó cả hai nhìn nhau rồi giật mình tách nhau ra, cô thì ngại ngùng còn nó thì đang làm mình làm mẩy với mấy đứa kia. Còn chúng nó thì cười như được mùa.

Cuối cùng cũng đến giờ nên về, bọn nó thu dọn hành lí rồi lên xe để trở về nhà.

Buổi sáng đầu tuần, chúng nó có mặt đầy đủ trên lớp rồi khoe nhau những tấm hình mà bữa giờ đã chụp. Về phía nó thì chẳng biết vì sao từ lúc bước vào lớp đến giờ nó hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh mặc cho đám bạn có cười đùa thế nào nó vẫn hờ hững rồi nhìn qua ô cửa sổ.

Đến khi cô vào lớp, khi cô vào lớp nó nhìn cô một lần rồi thôi. Nó vẫn cứ ngồi đó lâu lâu nhìn vào sách vở, lại nhìn xung quanh, nhìn mây nhìn trời cho đến lúc ra về. Cả ngày hôm đó nó chẳng học được gì cả, cứ chốc chốc lại nhìn cửa sổ đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Chẳng ai biết nó làm cái gì hay lại muốn dở dở ương ương một hôm. Qua ngày hôm sau nó chẳng đi học, cô hỏi bạn bè nó, thậm chí người thân thuộc nhất là cậu cũng chẳng biết nó ở đâu, tại sao nghỉ học.

Hết tiết cô trở về phòng giáo viên chung, thấy thầy cô đang bàn tán về học sinh nào đó, bất chợt có vài người quay qua hỏi cô, cô cũng ậm ừ trả lời một hai câu.

"Này cô Kim, cô biết gì không hôm nay tôi tới trường vào giờ ra chơi ấy, tôi có ngang qua ngọn núi gần trường thì hình như tôi thấy có học sinh nào giống với học sinh lớp cô đó" Giáo viên A

Giáo viên B "Đúng đúng, hình như tôi cũng có thấy, trông giống với lớp trưởng lớp cô. Lớp trưởng lớp cô nay nghỉ phải không, có thể là em ấy đó."

"Nghe đâu đó lúc trước em ấy học trường cũ của bạn tôi nhưng được hơn một tháng là em ấy đã nghỉ học . Nghe bạn tôi nói là em ấy biến mất gần một tuần và sau đó em ấy trở lại trường. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả." Giáo viên C

Nghe được những lời nói ấy cô cảm thấy rất lo lắng cho nó lập tức kéo theo cậu và một hai đứa nữa đi tìm nó. Khi tìm được nó thì nó đang ngồi bên cạnh ngôi mộ của ai đó. Cậu cùng mấy đứa kia xin phép rời đi để lại cô ở đó.

Cô tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nó, im lặng không nói lời nào. Được một lúc nó lên tiếng "Cảnh ở đây đẹp cô nhỉ?" không thấy cô trả lời nó nói tiếp "Cô không tính hỏi tại sao em lại ở đây à"

"Cô rất muốn nhưng cô sẽ không hỏi vì đây là sự riêng tư của em. Nếu khi nào muốn em có thể nói."

"Cảm ơn cô"

Dưới khung cảnh đẹp đẽ, có phần dịu nhẹ, cô lấy hết dũng khí để nói ra được lòng mình, nói ra những từ cô muốn nói từ lâu. Nó lặng lẽ nhìn, không nói từ nào, cứ thế nhìn cô một lúc. Nó bật nắp đưa cô lon nước ngọt vị ưa thích của nó. Cô nhận lấy rồi đưa lên miệng uống, đang uống nước thì không may làm đổ ra người, cô ngại ngùng đưa lại lon nước cho nó.

Nhưng một giây sau nó trực tiếp hôn cô một cách mạnh bạo, cô bất ngờ về nụ hôn đó. Đối với cô nụ hôn đó như là một bước ngoặt trong cuộc đời. Thậm chí cô đã lầm tưởng rằng nụ hôn ấy đã xác định được mối quan hệ của hai người.

Cô đã hỏi "Em có phải đã thực sự thích cô không?"

Nó suy nghĩ một lúc "Không, lúc đầu khi em gặp cô em có suy nghĩ muốn chiếm hữu lấy cô, phải có được cô, muốn cô chỉ là của riêng em. Nhưng mà từ hôm chúng ta đi biển về những suy nghĩ ấy nó thay đổi, em cũng chẳng biết mình có yêu cô không nữa. Em cảm thấy là em rất cần cô, giống như là tìm được mảnh ghép còn thiếu trong con tim vậy. Lúc đầu là rung động nhẹ nhưng càng ngày hình như nó càng mãnh liệt."

Nó cầm lấy tay cô, tay mà có đeo chiếc vòng, nó tháo ra thả xuống bãi cỏ rồi nó lấy vòng tay từ tay mình đeo vào cho cô. Cô cầm lại chiếc vòng nó vừa thả đeo lại vào cho nó nói "Coi nó làm vật tín được không?"

Nó cười với cô rồi sát lại gần chạm nhẹ môi cô. Sau hôm đó, nó đưa cô đi hết chỗ này chỗ kia, cùng nhau cười đùa vui vẻ.

-----Dải phân cách trở lại đây-----

Kan ăn hại đã trở lại rồi đây
Cảm ơn các bạn đã đón nhận và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top