Chap 1: Lần đầu gặp
Hôm nay là chủ nhật, nó và Bảo đang ở trong nhà sách mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi học. Bọn nó vừa mua vừa giỡn nên đã vô ý va vào người phía trước, làm cô gái đó bị té. Nó thấy cô gái đó thật đẹp, thầm nghĩ: "Thật dễ thương"
Sau đó, nó cuống quýt đỡ cô gái đó dậy. Khi đỡ cô dậy bọn nó ríu rít xin lỗi và hỏi cô có sao không. Cô nói không sao, nhìn vào đồng hồ rồi vội đi mất. Nó chưa kịp hỏi gì thì cô đã đi mất tiêu rồi.
6h sáng hôm sau tại nhà nó...
Reng~ reng...
Tiếng chuông vang lên, nó uể oải ngóc đầu dậy đập cái bốp vào chiếc đồng hồ để nó không kêu nữa. Sau đó, nằm lăn lóc một hồi cuối cùng nó cũng lê thân mình vào nhà tắm.
Khoảng 15ph sau nó bước ra với áo sơ mi trắng quần tây đen nhìn nó vô cùng soái. Sau đó, lấy sách vở bỏ vào cặp rồi bước xuống nhà.
Khi xuống tới bếp, chưa kịp ngồi xuống đã thấy cậu ngồi chình ình ở đó giơ kí hiệu chữ V về phía nó và hai người vừa ăn vừa chí chóe với nhau.
Ăn xong, bọn họ lên xe và bắt đầu tới trường.
Nó bước vào lớp chọn cho mình bàn cuối bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống ngủ gục trên bàn. Cậu ngồi bên cạnh nó và lấy sách ra đọc
Khi chuông bắt đầu reng, mọi người ổn định lại chỗ như cũng không quên bàn tán xem năm nay ai là giáo viên chủ nhiệm. Càng lúc tiếng giày cao gót càng gần.
Khi cô bước vào, lớp bỗng nhao nhao lên hỏi... cô ơi cô tên gì,... cô bao nhiêu tuổi,... cô có người yêu không,... nhà cô ở đâu,... cho bọn em số điện thoại...
Nó đập bàn một cái làm cả lớp im thin thít không dám hó hé tiếp rồi nằm ngủ tiếp. Cô nhíu mày thầm cảm ơn nó đã giúp.
Cô: Tôi tên Chương Hạ Kim, 23t, là giáo viên tiếng anh kiêm giáo viên chủ nhiệm. Lưu số điện thoại của tôi lại, chẳng may các em có việc gì thì liên hệ. Rồi cô đọc một dãy số ******, còn chuyện riêng tư thì bỏ qua. Rồi hôm nay, chúng ta chỉ làm quen với nhau thôi. Ta bắt đầu từ em cuối lớp kia.
Nó vẫn nằm im ngủ mặc cho bao nhiêu con người hò hét để gọi dậy. Thấy vậy, cô bước xuống chỗ nó lay người kêu nó dậy.
“Chúng mày để yên tao ngủ coi” nó vừa nói mắt vừa nhắm tay huơ huơ
Cô vẫn tiếp tục lay người nó, nó bực mình bật dậy vừa làu bàu trong miệng vừa quay qua. Nó đơ người một lúc và nói trong vô thức: "Chị dễ thương."
Câu nói trong vô thức ấy khiến cả lớp nó đồng thanh “Ồ....” lên một tiếng làm nó định thần lại, loay hoay mãi mới giới thiệu được bản thân.
Mọi người tiếp tục đứng lên giới thiệu bản thân. Sau đó, cô hỏi “Lớp trưởng là ai mau đứng lên diện kiến cô.”
Nó vẫn đang đắm chìm vào mộng tưởng của riêng mình, Bảo thấy nó mất tập trung đập nhẹ vai nó, nó mới hoàn hồn lại đứng lên hỏi "Cô kêu em."
Cô hỏi: "Em là lớp trưởng"
Nó "Vâng ạ."
Cô: "Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi."
Hết giờ nó đi ngang qua dãy phòng học rồi bước đến dãy phòng giáo viên để gặp cô. Đứng trước cửa phòng cô, nó gõ cửa rồi bước vào. Thấy cô đang ngồi đọc sách, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng tạo cho khung cảnh đã đẹp rồi nay còn đẹp hơn. Nó đứng đơ ra như người trên mây.
Cô gọi nó rất nhiều lần cho đến khi cô đạp mạnh cuốn sách nó mới giật mình trả lời “Cô gọi em.”
Cô: "Phải. Về nhà làm cho tôi danh sách học sinh được không?" Cô mỉm cười.
Nó đơ ra, trái tim bắt đầu đập lệch vài nhịp, nói: "Được ạ." Sau đó chạy mất.
----tớ là giải phân cách đây----
Haizz đọc đi đọc lại cứ thấy nó kì lạ làm sao á... TT_TT
Mọi người ai đọc ủng hộ đi mà~...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top