#2

tôi mơ một giất mơ rất lạ tôi mơ thấy chị ấy nhìn tôi nhg ko nói gì hết, chị cx chẳng có biểu cảm gì cả nhg khi tôi đến gần thì chị lại như nhg làn khói mà biến mất, tôi chx kịp hiểu chuyện gì đag diễn ra thì đồng hồ báo thức chợt reo lên khiến tôi choàng tỉnh giất.

sau khi thức dậy cả ng tôi ước đẫm mồ hôi tôi cx ko để ý nx mà đi vscn thật nhanh ,ăn sáng rồi đến trường.

bước vào lớp tôi tìm chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn. Cô bạn cùng bàn kim luôn bạn thân của tôi Phương Hạ thấy tôi uể oải thế thì quan tâm hỏi

_Phương Hạ : nè làm gì mà vừa đến lớp đã vậy rồi,đã vậy còn suýt trễ nx_

Cô ấy vừa nói xg thì chuông đã reo

_Phương Hạ : đó chuông reo luôn rồi_

Thật thì tôi ko bt phải có biểu cảm gì vào lúc này hết , tôi đành bất đắc dĩ nói

_Trương Ngọc Vũ : tao có muốn đâu chỉ là tao ngủ quên thôi à_

_Phương Hạ : ngủ quên mà ko muốn hả, tối thức khuy chơi game đúng không

_Trương Ngọc Vũ : ko có, tối ngủ sớm lắm nhg mà ko hiểu sao lại ngủ quên nx_tôi gãi đầu giải thích nhg có vẻ là Phương Hạ ko tin tôi cho lắm.

Chỉ thấy cô ấy thở dài rồi nói.

_Phương Hạ : thôi đc rồi, ko trễ là đc rồi_ rồi cô ấy lại nói tiếp

_Phương Hạ : à mà mày bt gì ko?! _

_Trương Ngọc Vũ : ko, bộ có drama gì à?! _tôi nghi hoặc hỏi

_Phương Hạ : ko phải lớp mình bị chuyển gvcn á_

_Trương Ngọc Vũ : thật luôn, mà sao mày bt _ tôi ngạt nhiên hỏi Hạ

_Phương Hạ : thì tại bố tao là hiệu trưởng chứ sao nx_

Hạ tĩnh bơ nói với tôi, tôi bị sốc trc câu trả lời ây, ôi vãi bố của bạn thân tôi là hiệu trưởng vậy mà tôi lại ko bt gì hết OMG.

Hạ nhìn tôi đg bị sốc đến đơ người thì khó hiểu nói

_Phương Hạ : ủa tao nhớ là tao nói với mày rồi mà _

_Trương Ngọc Vũ : ủa vậy hả, chắc là do tao quên á_ tôi nhìn Hạ cười vô tội, Hạ thấy vậy cx chỉ lắc đầu đầy bất lực

_Trương Ngọc Vũ : vậy gvcn mới là ai vậy?! _

_Phương Hạ : ko bt nx , tao ko có hỏi bố_

_Trương Ngọc Vũ : sao ko hỏi?! _ôi bạn thân ơi đã bt là đổi gvcn rồi thì sao ko hỏi luôn ai là chủ nhiệm mới đi cho ngta đỡ hồi hợp chứ trời.

_Phương Hạ : ai rảnh_ Hạ tĩnh bơ đáp lại lời tôi

Câu trả lời khiến tôi hơi cáu, tôi đg định nói gì đó đó thì nghe tiếng giày cao gót bước vào lớp.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy ng ấy là chị, chị bước vào lớp ho nhẹ một tiếng, cả lớp đều nhìn chị, lúc này lớp trưởng hô lớp đứng lên để chào chị,sau khi chào xg chị bắt đầu nói

_Từ Hoài An : đc rồi giới thiệu một chút tôi là Từ Hoài An gvcn mới của lớp ta cx là gv mới chuyển đến_chị lãnh đạm nói

Cả lớp có vẻ bất ngờ lắm tôi cx vậy tôi cx vậy, ko ngờ chị lại là chủ nhiệm lớp tôi,bỗng nhiên một bạn nữ hỏi chị

_Hs nữ : vậy cô Tâm thì sao ạ,sao cô ấy ko dạy nx ạ_

_Từ Hoài An : cô Tâm vẫn dạy chỉ là lịch dạy nhiều nên mới giao lớp lại cho tôi nên các em cứ yên tâm_

_mọi người: vâng_

Ko bt vì sao mà từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nhìn chị ấy, có lẽ vì sốc quá chăng , nhg mà sao hôm qua chị ko nó gì với tôi vậy?!

_Phương Hạ : ê Vũ sao mày nhìn cô đắm đuối giữ vậy?! _ có lẽ vì thấy tôi nhìn cô chằm chằm nên Hạ vỗ vai tôi nói nhỏ vào tai tôi.

_Trương Ngọc Vũ : ko phải cô ấy là người quen của tao, hôm qua tao gặp cô ấy nhg mà cô ấy chg nói gì với tao về vụ này cả_ tôi giải thích cho Hạ nghe để Hạ ko hiểu lầm, Hạ cx gật đầu xem như đã hiểu

_Từ Hoài An : đc rồi lớp tự sinh hoạt đi tôi đi họp lát nx sẽ quay lại , lớp trưởng quản lớp_ nói rồi chị nhanh chóng ra ngoài, ko bt chị ấy thấy tôi ko nhĩ dù sao thì tôi cx ngồi trg gốc khuất .

tôi hi vọng là ko, dù sao thì ai lại mong người quen của mình là gvcn của mình chứ, nhg mà có lẽ là tôi lo ko đúng rồi dù sao thì chị ấy cx là chủ nhiệm lớp của tôi làm sao mà ko thấy tôi cho đc.

một lúc sau khi họp xg chị quay lại lớp , phải nói là lớp tôi rất ngoan có thể là vì cô Tâm chủ nhiệm củ của lớp tôi chăng, mặc dù cô ko có vẻ gì là hung dữ nhg mà cô lại nghiêm khắc tuy vậy nhg cô lại thg lớp vậy nên lớp tôi cx rất ngoan và nghe lời cô, nên là bây giờ vẫn còn dư âm đi.

vừa vào lớp chị đã cho mn 1 tờ giấy bài tập để xem trình độ học tập của lớp . tuy là tôi học hóa ko giỏi nhg mà cx tạm chấp nhận đc nên là tôi làm bài vẫn rất ổn, haizz ko hiểu vì sao mà mẹ tôi là dân chuyên hóa vậy mà đm hóa của tôi cao nhất cx chỉ 7đ , sao tôi ko hưởng đc cái gì từ mẹ vậy.

bài của tôi đc 6đ vẫn ổn nhg mà ko hiểu sao chị lại kêu tôi ra chơi lên văn phòng chị nx, rõ ràng là bài của tôi đâu tệ lắm đâu,tại sao tôi lại bị mời lên văn phòng của chị chứ, lớp có tận 37 đứa chỉ có tôi bị gọi tại sao chứ, thật quá đáng mà, tôi cảm thấy uất ức lắm luôn á.

_Phương Hạ : há há há toang mày rồi vũ ơi_thấy tôi bị mời lên phòng gv Hạ cười như chưa từng được cười làm tôi tức muốn chết.

_Trương Ngọc Vũ : mày phải bạn tao ko vậy_ tôi thấy là tình bạn 8 năm của chúng tôi muốn chấm muối luôn rồi tôi gặp nạn mà Hạ thì cười như thể đg xem phim hài vậy

Thấy tôi cáu Hạ nở nụ cười ngây thơ vô số tội nhìn tôi, ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, như thể nó chẳng hề bt gì cả vậy.

Tôi nhìn nó mà bất lực, chắc kiếp trước tao nợ mày Hạ ơi .

rất nhanh thì giờ ra chơi cx đến, tôi đến văn phòng của chị gõ cửa. Ba tiếng cốc cốc cốc vang lên tim tôi như muốn ngưng lại, cảm giác sợ hãi ùa về khiến tôi lạnh cả sóng lưng

_Từ Hoài An : vào đi_

Chất giọng ko cảm súc của chị vọng ra làm nỗi sợ của tôi tăng lên, cảm giác như nếu tôi bước vào trong đấy thì tôi sẽ chết vậy, chắc là tôi lo xa thôi, tôi cố trấn an bản thân rằng sẽ ko sao đâu chỉ là đi một lúc thôi.

Lấy hết can đảm tôi mở cửa bước vào , chị đg nói chuyện với thầy toán , nhg mà có lẽ là họ nói xg rồi vì thầy toán đã rời đi sau khi tôi bước vào.

_Trương Ngọc Vũ : em chào cô, cô gọi em có vc gì ko ạ?!_ tôi căng thẳng hỏi

_Từ Hoài An : em bình tĩnh đi tôi có ăn thịt em đâu mà sợ_ chị cười trấn an tôi

Tôi gãi đầu cười gượng nói dạ, chị thấy tôi đã bình tĩnh lại thì nói

_Từ Hoài An : điểm của em ko tệ nhg mà nó cx ko cao, tôi muốn em cải thiện nó. các môn khác em hc cx khá ổn nhg cx phải xem lại nhiều vậy nên tôi đã nói với bố mẹ để em chuyển đến nhà tôi , để tôi dễ dàng kèm em học và họ đã đồng ý rồi nên là sau khi ra về đến văn phòng của tôi đợi tôi sau đó tôi sẽ đưa em về_

chúa ơi tôi đang nghe cái gì vậy hả, ôi trời ơi sao lại như vậy chứ,bố mẹ còn chx hỏi ý kiến của tôi mà sao lại tự quyết định như vậy chứ tôi có phải con gái của họ ko vậy ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

họ nhẫn tâm vức tôi cho ng khác mà ko nói với tiếng nào cả, mặc dù là họ muốn tốt cho tôi, nhg ít nhất phải cho tôi bt chứ Aaaa, sao họ lại nhẫn tâm tới vậy chứ, ôi ai thấu nổi đau này đây hả trời.

Chị thấy tôi ko nói lời nào thì hỏi

_Từ Hoài An : sao vậy_

_Trương Ngọc Vũ : dạ ko sao, chỉ là em hơi sốc thôi_

_Từ Hoài An : ừm,mà em ko đi cantin mua gì ăn hả?, ko đói hả ?!_

_Trương Ngọc Vũ : dạ có nhg mà còn có 5 phút nx là vào học rồi_

_Từ Hoài An : nè , ăn đi rồi lên lớp _ chị đưa tôi một hộp sanwich bảo tôi ăn.

Tôi nhận lấy hộp sanwich rồi nói cảm ơn chị.

_Từ Hoài An : ko có gì, em ăn nhanh đi rồi lên lớp sắp trễ rồi đó_

_Trương Ngọc Vũ : ạ_ vừa nói tôi vừa ăn nhanh nhất có thể.

Chị thấy thế thì phì cười, xoa đầu tôi rồi nói

_Từ Hoài An : kêu em ăn nhanh nhg mà cx vừa vừa thôi cẩn thận mắt nghẹn bây giờ_

_Trương Ngọc Vũ : dạaa_ tôi cười đáp lại chị ấy.

ăn xg tôi nhanh chóng về lại lớp vừa ngồi vào bàn thì con bạn thân của tôi đã lại hỏi chuyện rồi tôi chx kiệp trả lời thì chuông đã reng nên đành gác lại chuyện đó qua một bên rồi ngồi học cho hết 3 tiết hc.

thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chóc mà 3 tiết học nhanh chóng troi qua , giờ về cx đến tôi đến văn phòng của chị ấy đợi chị ấy. chẳng mấy chóc mà chị ấy đã quay lại phòng , vừa thấy tôi ngồi đấy chị hỏi

_Từ Hoài An : em đợi lâu chx?!_chị xoa đầu tôi hỏi

_Trương Ngọc Vũ : ko lâu lắm, mình về thôi_ tôi cười nói với chị ấy

_Từ Hoài An : ừm đợi tôi dọn đồ sau đó tôi đưa em về_

Tôi vâng, dạ rồi đợi chị ấy thu xếp lại đồ dùng . Sau đó chị đưa tôi về nhà chị, phải nói là nhà chị rất đẹp lại còn có cảm giác dễ chịu nx.

_Trương Ngọc Vũ : nhà chị đẹp ghê_

_Từ Hoài An : ừm, em thích là đc rồi_ chị cười nhẹ nói

_Trương Ngọc Vũ : vậy phòng của em ở đâu vậy_ hỏi cho có thôi chứ tôi muốn ở cùng phòng với chị hơn, tôi cx ko bt sao lại vậy nx nhg mà kệ đi sau này rồi tính.

_Từ Hoài An : đi theo chị_ nói rồi chị dẫn tôi lên lầu phòng tôi kế phòng chị còn phòng đối diện là để đựng vật dụng.

sau đó tôi bắt đầu sắp xếp vật dụng cá nhân và quần áo vào phòng, cằn phòng khá rộng với màu chủ đạo là màu xanh ngọc và trắng, phòng có cửa sổ nx nhìn tổng thể thì cằn phòng này khá đẹp.

xg vc tôi nhanh chóng thay đổi quần áo rồi lên giường nằm một lúc thì ngủ lúc nào ko hay, sau khi thức dậy thì cx đã 5h chiều.

vừa mở cửa đã thấy chị , chị kêu tôi xuống nhà ăn cơm tôi vâng dạ rồi đi theo chị xuống nhà.

cơm đc dọn ra bàn , nhìn nhg món ăn trc mặc tôi cảm thấy bụng tôi đang reo lên vì nhg món ăn ấy quá bắt mắt.

_Trương Ngọc Vũ : mấy món này là do chị nấu hả?_

_Từ Hoài An : ừ, sao vậy, ko hợp khẩu vị của em hả?!_

_Trương Ngọc Vũ : ko phải vậy tại nhìn ngon quá á_

_Từ Hoài An : ừm vậy thì ăn thử xem có hợp khẩu vị ko_

_Trương Ngọc Vũ : dạ_

sau đó chúng tôi bắt đầu ăn cơm, đồ ăn chị nấu rất ngon , tôi có chút bất ngờ khi chị vừa có thể nấu ăn ngon lại vừa học giỏi còn rất xinh đẹp nx.

haizz thật ko bt chị ấy có điểm yếu nào ko nhỉ , chứ làm sao lại có một người hoàn hảo như vậy chứ.

ăn xg chị ấy dọn dẹp còn tôi thì rửa bát, sau đó tôi ra phòng khác xem TV còn chị ấy lên phòng làm vc.

9h tối tôi lên phòng nhg mà thế nào đi chăng nữa cx ko ngủ đc, tôi lăn qua lăn lại trên giường cả buổi cx ko thể ngủ, tôi ra nhoài thấy phòng chị ấy còn sáng đèn, tôi tò mò sao bây giờ chị ấy vẫn còn thức thì cửa phòng chợt mở ra.

chị ấy ngạt nhiên nhìn tôi hỏi.

_Từ Hoài An : sao em còn chx ngủ nx?! _

_Trương Ngọc Vũ : tại em ko ngủ đc, còn chị thì sao, sao chị cx chx ngủ vậy?! _

_Từ Hoài An : à chị mới soạn giáo án xg định ra ngoài uống nước thì thấy em nè_

_Trương Ngọc Vũ : ra là vậy!

_Từ Hoài An : ừm, bt rồi thì về phòng ngủ đi bây giờ cx 11h khuy rồi

_Trương Ngọc Vũ : thôi em ko ngủ đc, em qua phòng chị ngủ nha_

_Từ Hoài An : tại sao?! _

_Trương Ngọc Vũ : tại vì có chị sẽ dễ ngủ hơn á

_Từ Hoài An : thôi đừng có xạo em đã ngủ với tôi bao giờ đâu mà bt! _

_Trương Ngọc Vũ : thì lúc trc chx nên bây giờ mới thử đó_ tự nhiên tôi thấy tôi mặt dày quá à mà thôi kệ đi chắc ko sao đâu

_Từ Hoài An : ko đc đâu , về phòng đi chị đi uống nước_

nói xg chị đi xg lầu rót nước uống còn tôi thì vào phòng chị, chị lên lầu ko thấy tôi nghĩ là tôi đã về phòng, ừ thì tôi cx về phòng nhg mà là phòng chị (◍•ᴗ•◍).

chị mở cửa phòng thấy tôi thì chị cx đành bất lực mà đễ tôi ngủ cùng.

công nhận là ngủ cùng chị dễ ngủ thật bởi vì chị vừa thơm vừa ấm nx, vậy là tôi ôm chị nhắm mắt lại, một lát sau cuối cùng tôi cx ngủ đc , chỉ có chị là thở dài bất lực mà thôi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top