#1
cuộc sống này ko phải lúc nào cx suông xẻ như ý ta muốn sẽ có nhg biến cố bất ngờ xảy ra khiến ta ko thể ngờ đc.như việc mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt vào tối nay tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi nhg cho đến khi tôi gặp cô ấy
_Từ Hoài An : xin chào cô là con gái của dì Trương đk tôi là Từ Hoài An_
Tôi ngạc nhiên khi đối tượng xem mắt của mình lại là chị ấy chúng tôi đã rất lâu ko gặp nhau rồi ,tôi cũng ko ngờ rằng mình sẽ gặp lại cô ấy , tôi cất giọng hỏi
_Trương Ngọc Vũ : sao lại là chị?! _
Chị chỉ hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ rồi nói
_Từ Hoài An : là tôi thì sao , không là tôi thì sao_
Từ Hoài An cái tên này đã khắc sâu vào trí nhớ tôi từ lúc bé khi mà ngày nào chg tôi cx gặp nhau vì nhà cô ấy chuyển đến cạnh nhà tôi vào nữa tháng sau khi tôi tròn 4 tuổi . Chị ấy lớn hơn tôi 12 tuổi. nên chững chạc hơn tôi rất nhiều, trg lúc tôi đag như một đứa trẻ trâu thì chị ấy đã nhận đc rất nhiều giải thưởng và bằng du học tại anh rồi,nhg mà điều làm tôi bất ngờ là tại sao lâu như vậy rồi chị ấy vẫn xinh đẹp như ngày đầu vậy chứ dù sao thì chị ấy cx đã 29 rồi đó, sau đó tôi cx chỉ ngượng ngùng nói
_Trương Ngọc Vũ : ko sao hết, chỉ là em ko nghĩ là chị vẫn còn độc thân đó, dù sao thì chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy ai mà chẳng thích chứ_
Chị ấy ko nói gì hết chỉ nhấp ngụm rượu rồi nhìn tôi chị khẽ cười . Nói thật thì lúc đó tôi ko bt nói gì hết vì tôi ko tìm đc cái gì để nói hết, tôi đg ko bt phải nói gì tiếp theo thì chị ấy lên tiếng
_Từ Hoài An : vậy còn em thì sao_
Tôi nghi hoặc hỏi lại
_Trương Ngọc Vũ : dạ?! _
_Từ Hoài An : em chx có người yêu à?! _ chị nhẹ nhàng hỏi
_Trương Ngọc Vũ : à dạ ko em dù sao cx chỉ mới 17 thôi em còn chx hc xg nx mà_ tôi gãi đầu cười ngượng
_Từ Hoài An : vậy sao lại đi xem mắt?!
_Trương Ngọc Vũ : tại mẹ ép nên em mới đi thôi_ tôi bất đắc dĩ nói
Chị cười khẽ rồi nói với vẻ trêu chọc
_Từ Hoài An : em mà nghe lời vậy à, tôi nhớ lúc trước em bướng lắm mà?!_
_Trương Ngọc Vũ : em có bướng đâu,em lúc nào cx ngoan mà_ tôi bĩu môi, bất mãn nói
Chị nhếch mép châm chọc
_Từ Hoài An : ừ thì ngoan ko bt ai hồi nhỏ ko nghe lời rồi suýt nx thì bị xe tông đây
_Trương Ngọc Vũ : đấy chỉ là lúc nhỏ thôi em lớn rồi ko có ko nghe lời nx_tôi ngại ngùng phản bác .
thật tình thì tôi ko nghĩ chị ấy lại nhớ dai đến thế , dù sao cx là chuyện của mấy chục năm trc rồi mà chị ấy vẫn nhớ nó chứ, mà cx có thể là do chị ấy đã giúp tôi nên mới nhớ lâu như vậy đi.
thật tình thì tôi rất bt ơn chị ấy a, dù sao thì cx nhờ chị ấy mà tôi mới còn ở đây chứ ko chắc bây giờ thì tôi đang ở suối vàng rồi.
aizz thật là quá khứ nghịch ngu kiểu này mỗi lần nhắc lại cứ thấy có chúc quê (ノ_-;)…
Chị cười nhẹ nói
_Từ Hoài An : đc rồi ko chọc em nx
_Trương Ngọc Vũ : xía mới gặp ko lâu mà chị đã trêu em rồi_tôi phòng má ra vẻ hờn dỗi
Chị lại cười rồi xin lỗi tôi, tôi cảm thấy hôm nay chị cười nhiều ghê lúc trc chị cx ko cười nhiều như vậy.chợt nhớ ra điều muốn hỏi tôi liền hỏi chị
_Trương Ngọc Vũ : à mà sao chị lại đi xem mắt vậy chẳng phải chị có thích mấy cái này đâu_
_Từ Hoài An : thì vốn là muốn từ chối ,nhg mà mẹ em lại nhiệt tình quá nên tôi cx ngại từ chối_chị thản nhiên nói
_Trương Ngọc Vũ : chỉ vậy thôi mà chị đồng ý á?!_ tôi nghi hoặc hỏi
_Từ Hoài An : ừ! _ chị trả lời rồi nói tiếp
_Từ Hoài An : mà nói nãy giờ lâu rồi đấy đồ ăn nguội luôn rồi kìa_
_Trương Ngọc Vũ : kệ đi dù sao em cx ko đói_ thật ra thì tôi ko quan tâm về vấn đề đó lắm vì dù sao tôi cx chỉ đi cho có thôi nên có ăn hay ko cx ko quan trọng
_Từ Hoài An : vậy tôi đưa em về_
_Trương Ngọc Vũ : dạ đc, em cảm ơn_
_Từ Hoài An : ko có gì, đi thôi_
nói xg chị ấy đi trc lấy xe con tôi thì ra ngoài đợi ko quá lâu thì chị ấy cx ra tới và đưa tôi về nhà . tôi ngồi ở ghế lái phụ nhìn chị ấy chị ấy vẫn xin đẹp như ngày nào .
trong kí ức của tôi chị là người rất tốt và còn rất quan tâm tôi chỉ là chị ít biểu hiện nó ra ngoài. còn nx chị ấy học rất giỏi có thể nói là cực kì giỏi luôn, chị còn đc rất nhiều người thích nx ng thích chị có thể nói là đếm ko hết luôn, nhg mà chị ko yêu ai cả có thể là chị muốn lo cho sự nghiệp nên chị ko muốn yêu đương chăng . điều này làm tôi thầm cảm thán rằng ai mà chinh phục đc trái tim của chị chắc phải là một người xuất sắc lắm.
tôi cứ ngẩn ngơ nhìn chị đến mức xe đã chạy đến nhà tôi cx ko hay bt , đến khi chị cất giọng gọi tôi mới kịp hoàng hồn.
_Từ Hoài An : nè tới nơi rồi đó em định nhìn tôi tới khi nào đây?!_ chị nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi
_Trương Ngọc Vũ : A e..em xin lỗi_ tôi đỏ mặt ngại ngùng nói
nói thật thì lúc ấy tôi ngại cực kì , haizzz vậy mà tôi lại nhìn chị ấy đến ko biết trời trăng mây nước gì hết a, trời ơi thật là muốn độn thổ luôn rồi
_Từ Hoài An : đc rồi vào nhà đi_ chị cười khẽ, xoa đầu tôi rồi bảo tôi vào nhà
_Trương Ngọc Vũ : D..dạ bye chị_ tôi lắp bắp chào chị rồi chạy thật nhanh vào nhà.
Ko bt vì ngại hay vì trời lạnh mà tốc độ của tôi nhanh hơn bth, ôi trời ơi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà mặt tôi đỏ lên, thật là ngại chết đi đc, Aaaaa chắc tôi chết mất.
tôi chạy thẳng lên phòng, tôi lăn qua lăn lại trên giường rồi từ từ chìm vào giất ngủ , chuẩn bị cho ngày đi học vào ngày mai.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top