CHAP 7

Đây là Blaek nha

"Là căn nhà này thì phải?"

Lẩm bẩm trước một căn nhà nhỏ trong hẻm thủ đô xa hoa, màu sắc chủ đạo là xanh dương cùng với họa tiết điểm quanh cửa sổ đẹp đẽ nhưng hình như do tuổi đời nên có chút cũ kĩ, có vài chỗ bị bung sơn, lộ ra lớp xi măng xám. Cánh cửa cũ kĩ được đẩy ra tạo nên tiếng kẽo kẹt, một gương mặt trắng nõn cùng mái tóc trắng, dáng vóc vẫn là một cô nhóc nhỏ tuổi

"Cô là ai?"

Ây da, sao ai gặp Haemce cũng hỏi cô là ai hết vậy, bộ cô bí ẩn lắm hả? Nhìn chăm chú Blaek quả thật như một bản sao thu nhỏ của Blerk.

"Xin tự giới thiệu tôi là Haemce..ờm ..thì ..chị em ..là Blerk nhờ tôi trông em hộ cô ấy"

Lấp bấp hoàn thành câu nói, Haemce không biết phải giải thích làm sao, nói là hai người các cô nằm cùng nhau một ngày rồi chị cô ấy giao hẳn cô ấy cho Haemce chăm sóc luôn. Blaek nghe Haemce nói thì lo lắng nổi lên trong lòng

"Chị tôi.."

"Blerk chết rồi..."

"Chị đùa đúng không?"

Blaek lắc đầu yếu ớt chối bỏ lời Haemce nói, chị cô đã hứa sẽ trở về mà, hứa dạy cô dùng kiếm mà, tại sao...từng kí ức như vỡ đê mà ùa về trong đầu Blaek làm cô đau đớn ôm đầu, khụy xuống khóc to. Haemce có hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống kế bên dỗ dành, an ủi Blaek, cho Blaek mượn vai mà úp mặt vào đó thút thít, sùi sụt chùi đi nước mắt, Blaek lúc này mới bình tĩnh lại nhìn Haemce

"Chị tôi làm sao chết?"

"Blaek chị em mong em đừng ôm thù hận...nhìn xem chẳng phải chị em vẫn ở bên em sao?"

Haemce không giỏi an ủi người khác, thật thà chỉ vào bản thân mình , Blaek để ý tới ngoại hình của cô, ngoài mái tóc cùng đôi mắt thì quả thật giống chị y như đúc.

"Thân thể này là của Blerk vì hình dạng của tôi không tiện ở cùng con người nên cô ấy trước khi đi đã cho phép tôi sử dụng"

"Chị là quái vật?"

"Ùm một quái vật hiền lành và tốt bụng"

"Này, Blaek nghỉ hôm nay đi..tôi và em có vài việc cần làm đấy"

Haemce rủ rê Blaek nghỉ học để cùng mình tu sửa lại ngôi nhà nhỏ, hai người đến từng cửa hàng mua những loại vật dụng tốt nhất, sơn lại tường và chỉnh sửa lại nội thất bên trong. Haemce cũng không ngại bỏ ra thêm tiền để đổi luôn vật gia dụng trong nhà, bọn chúng đều cũ quá rồi dù sao cô cũng có tiền mà. Loay hoay hết cả một ngày, hai người lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng lại nhanh chóng ăn ý hợp tác cùng nhau.

"Này, Blaek em ổn chứ?"

"Ừm...chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi..những người như chúng tôi.."

Giọng nói Blaek nhỏ dần về sau, Haemce trên sopha nằm dài nhìn qua động tác lau bàn vô hồn của Blaek thì thở dài, chủ đề này xem ra làm không khí nặng nề rồi. Haemce cũng không phá vỡ bầu không khí mà chầm chậm thưởng thức bản nhạc từ máy phát, yên lặng nghĩ về một số việc mình cần làm.

"Blaek khi nào em tan trường?"

Haemce đang ngậm cái bánh mì nhìn về hướng Blaek đang chuẩn bị đi học mà hỏi, chậm rãi chuẩn bị từng vật dụng cần thiết Blaek không nhìn cô mà trả lời

"Cỡ 5 giờ chiều...chị tính làm gì sao?"

Blaek đã bỏ đi lớp đề phòng, hoàn toàn xem cô như một người chị mà đối xử, Haemce vui mừng với điều đó, gật gật đầu với lời Blaek nói

"Không có gì, chị tính đi chơi một chút ấy mà"

Haemce vẫn là chưa khám phá hết ngóc ngách của cái thủ đô này nên vẫn chưa vừa lòng đây mà, Blaek lắc đầu với tính nết của người chị mới, thay xong giày ra khỏi cửa, không quên chào Haemce trước khi đi học

"Chị em đi học"

"Ừm đi cẩn thận bye bye"

Không những nết ngộ mà lại sử dụng từ ngữ cũng ngộ nốt, Haemce thưởng thức xong bữa sáng thì cũng thay đồ ra khỏi nhà, lang thang trên những con đường nấp tập.

"Này Phân tích làm cách nào để tôi mạnh hơn vậy?"

-Trả lời: giết quái vật ....vẫn là giết quái vật-

"Hmmm, còn cách nào nhanh hơn không?"

-Trả lời: giết người-

"Ơi là...giết người là phạm pháp đó"

-Giết đủ số người quy định,hiến tế linh hồn ..nhận được sự công nhận làm Ma vương..sức mạnh được tăng theo chỉ số linh hồn-

"Ở đây cũng có loại tăng cấp Ma vương sao?"

Đoạn đường đông đúc chỉ mình Haemce vừa lầm bẩm vừa đi một mình, sau một hồi dạo quanh trò chuyện cùng Phân tích thì cô đúc kết được là... đi giết người thôi. Mà người ở đâu cho cô giết đây, một vấn đề nan giải khác lại được đặt ra cho Haemce, cô muốn nhanh nhanh cường đại để còn mau lên cưỡng đoạt đem Dyherm về nhà.

Dạo chơi một hồi làm Haemce đói bụng liếc mắt sang lại vừa vặn là một cửa hàng bánh ngọt, thôi thì có thực với vực được đạo, ăn trước cái đã. Vui vẻ ra khỏi tiệm bánh với hai hộp bánh trên tay, một là cho Blaek, một là của Dyherm, tung tăng đi đến Học viện Quốc gia, bây giờ cũng đã quá trưa có lẽ nàng sẽ hơi buồn miệng.

"Ây da, cho tôi vào đi mà..tôi thật sự có quen Dyherm mà"

Hai người đứng giữ cửa vẫn như tượng, không để ý tới Haemce đang nhăn mày khó chịu một bên kêu la, nhẫn nhịn trong lòng đây là trường học, là trường học, không được côn đồ. Nở một nụ cười tự tin, Haemce quay người rời khỏi cổng chính, không đi cổng chính thì mình leo tường, dăm ba cái chướng ngại vật cản đường cô đến với nàng.

Nhẹ nhàng nhảy xuống, tỉ mỉ nhìn xem hai hộp bánh vẫn còn nguyên vẹn, Haemce mon theo trí nhớ mà đi đến phòng Hội học sinh, học sinh trong trường nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

"Này chị kia là ai vậy?"

"Mắt của chị ấy đẹp quá!"

"Chị"

Bỏ mặt ngoài tai những lời bàn tán của đám học sinh, Haemce quay lại khi nghe giọng nói của Blaek, nở một nụ cười với Blaek tay đưa đưa lên hộp bánh

"Chị đem bánh cho em nè"

"Theo em"

Blaek lôi kéo Haemce ra sân sau của Học viện, hai người đứng ở một góc khuất mà trò chuyện, cũng không biết vì sao phải đứng ở đây, là do Blaek kéo nên cô cũng đi theo.

"Chị làm sao vào trường được?"

"Leo tường đó em, người ta có cho chị vô đâu"

Đập tay lên mặt, thật hết nói nổi, Blaek cằn nhằn cô, nếu lỡ bị bắt gặp rồi sao còn bánh thì để ở nhà khi về cô ăn là được rồi không cần mang tới...Haemce choàng vai Blaek cười hì hì kì kèo đưa hộp bánh rồi hướng phòng Hội học sinh mà chạy đi bỏ lại Blaek còn đang đứng đó la to.

Chỗ Blaek lựa chọn thật sự rất khuất so với tầm nhìn nhưng lại là góc chính diện nếu ở cửa sổ phòng Hội học sinh nhìn xuống và may mắn tầm mắt của Dyherm lại có nhã hứng ngắm cảnh và ngắm luôn toàn bộ hành động của hai người bên dưới vào mắt.

*Cốc Cốc*

Haemce gõ cửa đi vào với cái nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người, đây không phải là cô gái cứu họ sao, còn gọi Hội trưởng là vợ nữa này. Gật gật đầu với mọi người xung quanh Haemce vui vẻ đi thẳng tới chỗ Dyherm, không hiểu sao cái nhìn hôm nay của nàng có chút lạ thì phải.

"Dyii tôi đem bánh đến cho em"

Để hộp bánh lên bàn, đẩy lại trước mặt nàng, Dyherm không cảm xúc nhìn vào hộp bánh, trong đầu lại hiện về cảnh dưới sân trường lúc nãy, lạnh giọng từ chối

"Mang về đi, tôi còn phải làm việc"

Bĩu môi với biểu cảm của Dyherm, Haemce mặc kệ những ánh nhìn tò mò của mọi người trong phòng, đi vòng qua, tự nhiên chen chúc cùng nàng trên chiếc ghế, đầu còn dựa vào vai nàng cọ cọ

"Này, cô đang làm gì thế?"

Aegill một bên ngờ ngợ, thấy cảnh này lại khó chịu quát lên, Haemce nhíu mày nhìn Aegill hừ chỗ người ta cùng vợ ân ái mắc gì chen vô

"Dyii không từ chối, cô có quyền gì lên tiếng?"

Dyherm lúc phản ứng lại cũng là lời Haemce bá đạo nói, quay sang nhìn sắc mặt tối sầm của Aegill, nàng đẩy đầu Haemce ra khỏi vai mình, nói với mọi người trong phòng

"Hôm nay mọi người về sớm đi"

"Nhưng Dyherm cô t.."

"Aegill đi đi"

Aegill định mở miệng không chịu đi thì Dyherm đã nghiêm nghị nhìn cô, mọi người cũng lần lượt đi ra, chừa lại không gian cho hai người, nhìn lại Haemce vẫn y cũ sát bên cùng mình ngồi trên ghế. Nói khó chịu thì không phải, lại có một chút cảm giác vui vẻ?

"Cô định như vậy đến khi nào?"

"Tới khi nào Dyii hết việc..còn không hết việc thì em cứ làm đi, tôi đút em ăn"

Lắc đầu ngao ngán với tính cách của cô, không thấy phiền ngược lại Dyherm lại cảm thấy ngày xưa của cả hai như trở về, cùng đi học, cùng ăn uống, chăm sóc lẫn nhau. Haemce tôi phải làm sao với cô đây?

"Về đi"

"Không mà, đã tới đây vì em rồi..muốn cùng em về"

Cứng đầu không chịu đi, bám chặt vào cái ghế của nàng tỏ ý dù có dùng bạo lực cô cũng sẽ kiên cường chống trả, Dyherm quyết định lựa chọn thỏa thuận với cô

"Được rồi, sang kia ngồi đi"

Lắc lắc đầu Haemce vỗ vỗ khoảng trống trên chiếc ghế to của Dyherm ý bảo muốn ngồi cùng nàng, sao cái con người này mặt lại có thể dày như vậy. Thở dài nếu kì kèo thì chắc tới tối nhà cũn chưa về được, chấp nhận cùng cô ngồi cùng một chiếc ghế mà xử lý đống giấy tờ.

"Dyii A~"

Haemce một bên như chân tớ mà cẩn thận đút từng miếng bánh ngọt cho Dyii mắt vẫn chăm chú vào đống giấy trên bàn mà ghi ghi chép chép, miệng vẫn hợp tác mở ra đón nhận bánh của cô đút.

"Xong rồi hihi"

Haemce xếp lại tấm giấy cuối cùng được nàng truyền qua, ưỡn vai giãn người lâu rồi mới ngồi cả một buổi, xương cốt Haemce có chút mỏi, nhìn ra bầu trời đã ngã đỏ, sắp tối rồi, dọn dẹp lại hộp bánh rỗng. Haemce cùng Dyherm song song đi cùng nhau trên hành lang vắng người, giờ này học sinh đã tan học hết rồi.

"Này, hôm nay cô đến chỉ để tìm tôi thôi à?"

Vô tình thốt lên câu hỏi thắc mắc trong lòng từ trưa đến bây giờ, mặt bỗng dưng nóng lên vội vàng che đi Dyherm lơ đãng nhìn đi hướng khác, ánh chiều tà chiếu lên chiếc bóng hai người đi cạnh nhau

"Đến để đưa bánh cho em...À cho Blaek một phần nữa"

"Blaek?"

"À chưa nói cho em ..Blaek là em gái hiện giờ của tôi đó"

"Thì ra là em gái mưa"

"Ơ không có, là có người nhờ tôi chăm sóc em ấy..tôi có em là đủ rồi , không cần dư thêm ai đâu"

Hấp tấp giải thích cho Dyherm mặc dù nàng không hề hỏi đến, nghe cô lãi nhãi mãi bên tai về lí do vì sao lại nhận Blaek làm em gái, Dyherm trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn

"Cô là quái vật?"

"Phải, là một hồ ly tốt bụng và yêu em"

Ngó lơ đi câu nói của Haemce, Dyherm đi đến cổng trường thì lại không thấy xe ngựa đâu, định bụng kêu cô trở về trước thì Haemce đã nhanh chóng cướp lời nàng

"Hay là tôi đưa em về nhà nhé!"

"Ừm cũng được"

Hôm nay sao nàng lại dễ dàng đồng ý với Haemce quá vậy? Ây ây không được nghĩ, không được nghĩ. Thấy hành động đáng yêu của nàng thì cô khẽ phì cười cưng chiều, nàng vẫn như vậy thuần khiết, ngây ngô lại có một con người kiêu ngạo, kiệm lời bên ngoài che chở.

"Nhìn gì vậy?Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không có dính, tôi nhìn vì em đẹp thôi"

Không hiểu sao Dyherm mặt lại đỏ rồi nhanh chóng đi như chạy về phía trước mà bỏ lại Haemce ở phía sau, cái con người này có cần như vậy thẳng thắn không, hay là tại nói với nhiều em rồi nên không ngượng miệng. Loay hoay một đoạn đường hai người đứng trước nhà của Dyherm mà từ biệt , Haemce tranh thủ ngó thử nơi ở của nàng, xung quanh lại được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy

"Cô về đi, tới nhà tôi rồi"

"Ừm , tôi về, em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top