CHAP 6

Ngã lưng lên giường của phòng trọ, Haemce mới cảm thấy được sự mệt mỏi do lượng mana đã tiêu hao, tầm mắt mờ dần rồi tối hẳn. Tỉnh dậy bầu trời ngoài cửa sổ đã đen như mực, Haemce ưỡn thân người, tối nay cô phải làm gì thì phải.

À đúng rồi đột nhập vô trường, à không là đi tìm thông tin Haemce đi xuống sảnh dưới của quán trọ mà hỏi han vài điều cần thiết về cấu trúc ngôi trường. Chân nhảy trên từng mái nhà, nhắm tới Học viện Quốc gia phía xa mà đi tới, Haemce tận hưởng khí đêm ở đây, mát thật.

Ẩn nấp trên một tòa tháp cao của ngôi trường, Haemce chăm chú quan sát, nhận định cấu trúc theo lời ông chủ trọ nói thì nếu ở hướng này nhìn theo kia có lẽ là phòng của Hội học sinh rồi. Đứng thẳng người tự tin Haemce đáp xuống đất liền dùng kĩ năng Ẩn thân mà hiên ngang đi tới phòng Hội học sinh, còn vui vẻ ngắm xem bày trí nơi đây.

Đẩy cửa, Haemce bỏ đi kĩ năng vì nó không duy trì lâu được cô còn phải đi về nữa nên vô phòng là tạm an toàn rồi, đi lại từng kệ sách mà dò.

"Đây rồi"

Thông tin về danh sách tân sinh viên năm nay, Haemce ngán ngẩm nhìn cả một cuốn dày, khẽ kéo một chiếc ghế gần đó Haemce ngồi xuống nhờ ánh trăng mà lật sách tìm kiếm.

*Cạch*

Dyherm đẩy cửa đi vào, xui thật nàng lại để quên bài báo cáo ở phòng Hội học sinh lúc chiều khi trở về sau trận chiến, ngày mai là phải đưa cho Đức vua Kemgihitl rồi. Lục tìm cả buổi tối ở nhà vẫn không thấy, nàng khẳng định trong đầu chỉ còn nơi này có khả năng, bật đèn lên, Dyherm vẫn không phát hiện trong phòng còn có một người hiện diện.

Mùi hương này là Dyherm, môi nhoẻn nụ cười, đèn trong phòng bỗng vụt tắt làm Dyherm giật mình chưa kịp quay lại, đã bị một lực đẩy ngã sấp xuống bàn, Haemce đè lên người nàng mà thì thầm

"Dyii..chúng ta rất có duyên nha..gặp nhau suốt thôi"

Lo lắng trong lòng thay vào đó là sự giận dữ khi nghe được giọng của Haemce vang lên, kháng cự lại nhưng nàng không cách nào thoát khỏi kìm cập của Haemce ở tư thế bất lợi như này. Đây là Học viện, đừng nói cô ta cũng là tân học sinh nhưng tân học sinh làm gi ở đây vào giờ này?

"Cô đến đây làm gì?"

Giãy giụa không thành Dyherm chỉ có thể thỏa hiệp giao tiếp cùng cô, Haemce nhìn chằm chằm cái gáy thon trắng của nàng từ phía sau mà vô thức nuốt nước bọt, thành thật trả lời Dyherm

"Tôi đến đây tìm chút thông tin về Blaek thôi"

Cũng không tò mò hỏi thêm, Haemce trước mặt nàng hầu như chỉ nói sự thật, tạo thành thói quen tin tưởng của nàng dành cho cô không nghi hoặc. Điều quan trọng bây giờ là làm sao cô mới thả nàng ra đây, tư thế này không phải có chút kì lạ sao?

"Ahh...Cô làm gì vậy?"

Ấm áp nơi gáy cổ nhạy cảm làm Dyherm bật thốt lên âm thanh ái muội, vội vàng chất vấn thoát khỏi sự cử động mềm mại của chiếc lưỡi Haemce đem tới. Haemce chẳng thèm đáp mà hăng say ngậm nhấm cái gáy đẹp đẽ của nàng, chiếc lưỡi đảo vòng liếm láp làm Dyherm run rẩy, khó khăn kiềm chế tiếng kêu.

Dứt ra mang theo một sợi chỉ bạc kéo dài từ gáy đến miệng Haemce, cô nhìn dáng vẻ của Dyherm dưới thân mình mà tim đập nhanh không tự chủ, gương mặt ửng hồng, đôi môi run rẩy bặm lại, hai bàn tay nắm chặt chịu đựng.

Chưa kịp lên tiếng cảm thán Haemce đã bị Dyherm mạnh mẽ bật dậy đẩy ra khỏi người nàng , làm cô không chuẩn bị ngã nhào xuống đất, Dyherm giận dữ nhìn cô đang đứng dậy.

"Nghe cho kĩ đây Haemce, cô đừng có đi quá giới hạn, chúng ta chẳng là gì của nhau cả"

Con ngươi kiêu ngạo dán lên người Haemce cảnh cáo, hai người các nàng đã từng rất thân, phải rất thân nhưng chỉ là đã từng, đều là tại Haemce ngu ngốc kia , tại sao lại có tình cảm với nàng, cứ như vậy thân nhau không phải tốt hơn sao?

"Dyii à..rất tiếc...nhưng em buộc phải ở một chỗ với tôi..với danh phận là người yêu không phải là bạn thân"

Haemce hiểu nàng đang ám chỉ đến điều gì nhưng có làm sao đâu ở thế giới này đâu có định luật, chỉ cần ai ngán đường cô đến với nàng, chỉ cần giết thôi là xong rồi. Nở nụ cười khẳng định với nàng Haemce cô cả đời này vẫn không bỏ xuống được nàng thì tại sao cô lại không kiên trì giữ lấy, giữ lấy tình yêu âm ỉ trong lòng này.

"Đi thôi, tôi đưa em về"

Haemce phá vỡ im lặng một lúc lâu giữa hai người, Dyherm không nói gì lấy báo cáo rồi mở cửa đi trước, cô cũng hiểu ý mà đi theo sau, có lẽ hai người các cô từ lâu đã như thế hiểu ý nhau. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của nàng, mỏng manh và nhỏ nhắn thật nhưng con người lại kiên cường, kiêu ngạo, mỉm cười vô thức chỉ cần thấy nàng trong tầm mắt cũng đủ làm vui tâm tình của Haemce.

"Được rồi, tôi đi xe về...cô về đi"

Ra khỏi cổng Học viện, Dyherm dừng lại nói với cô, để ý thấy một chiếc xe ngựa đậu gần đó, Haemce gật đầu đồng ý

"Ừm , em về cẩn thận..ngủ ngon nhé!"

Dyherm gật đầu không đáp lại, xoay người đi về xe ngựa, Haemce vẫn không nhúc nhích đứng nhìn đến khi thấy nàng lên xe thì mới quay ngót trở về phòng trọ. Quăng cuốn sách thông tin lên bàn, quên nữa, cô chưa xin phép Dyherm đã thuận tay đem về luôn rồi, thôi kệ xem như mượn vài bữa cô trả vậy.

"Ông chủ cho một phần bánh mì"

Haemce ngáp dài ngáp ngắn ngồi ở bàn kêu bữa sáng, sau một hai hôm ở trong phòng thì Haemce đã tìm được thông tin của Blaek trong cái cuốn sách dày cộm kia nên hôm nay cô phải đi trả thôi. Đứng dậy sau khi đã chén xong ổ bánh mì ngọt, Haemce dạo quanh con đường tấp nập vào buổi sáng, cô có nên mua bữa sáng cho nàng không ta, nghĩ là làm Haemce tấp vào một nhà hàng trên đường.

Cầm trên tay hộp cơm, Haemce vui vẻ đi đến Học viện, trả sách là cái cớ, gặp nàng mới là điều cô muốn, dựa lưng vào vách tưởng gần cổng trường đợi nàng. Thật ra cô không phải là dạng quen chờ đợi, lúc nãy có vào nhưng đã bị chặn ở cổng, Haemce cũng không thể nào giang hồ mà dùng nắm đấm để đi vào nên đành đứng đây đợi nàng.

Nhích nhích cái mũi ngửi ngửi, mùi hương này, nàng đến rồi, trước cổng Học viện một thân đồng phục cùng mái tóc vàng óng bước xuống từ xe ngựa gây chú ý của mọi người xung quanh. Nhanh chân chạy lại trước khi nàng vào cổng, Haemce đứng chắn trước mặt nàng mà cười hì hì như một tên ngốc. Hai người lúc này đang đứng ở hàng cây khuất ngoài cổng Học viện, Dyherm nhíu mày lên tiếng hỏi

"Cô lại đến làm gì nữa?"

"Tôi đến để trả cuốn sách, còn có đưa bữa sáng cho em"

Haemce cười vui vẻ đưa hai thứ đang cầm trong tay ra trước mặt nàng, Dyherm nhìn một lúc thì đưa tay nhận lấy cuốn sách còn hộp cơm thì đẩy về phía cô

"Tôi ăn rồi, cô đem về đi"

"Ểhh không phải chứ còn sớm vậy mà, em thật sự ăn rồi sao?"

Haemce rên lên đầy tiếc nuối, hay là nàng nói dối cô không muốn nhận hộp cơm này, hài lòng với suy nghĩ của mình, Haemce bắt lấy tay nàng đặt hộp cơm vào rồi chạy vụt đi không đợi cho Dyherm từ chối nữa, được một quãng xa cô quay lại nói to

"Em nhớ ăn đó"

Dyherm cúi xuống nhìn hai vật trong tay mình, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, hộp cơm cũng vì đó mà yên vị trên bàn của Hội trưởng Hội học sinh, bàn tay thoăn thoắt kí sấp giấy tờ cần phê duyệt.

"Dyherm cùng ăn cơm đi"

Aegill nhìn đồng hồ lên tiếng mời Dyherm cùng cô đi ăn, Dyherm định gật đầu đồng ý thì lại nhớ đến hộp cơm của Haemce nên chuyển sang lắc đầu từ chối

"Aegill cậu đi đi, hôm nay nhà tớ có chuẩn bị cơm"

Aegill thấy nàng nói tay lại chỉ chỉ về hộp cơm ở một góc bàn để chứng minh thì cô gật đầu đã hiểu, mở cửa ra khỏi phòng Hội học sinh, yên tĩnh một mình Dyherm cầm lấy hộp cơm mở ra đánh giá. Nhìn sơ là biết Haemce mua ở đâu đó rồi, tài nấu ăn của cô ấy không đến mức hấp dẫn như này, cơm có vẻ hơi ít , bù lại rất nhiều rau và thịt băm cùng một chút hoa quả nhỏ bên cạnh.

Chậm rãi thưởng thức hết hộp cơm tuy đơn giản, không cầu kì như ở nhà hay căn tin nhưng lại khiến Dyherm ngon miệng vô cùng, nàng không thích ăn nhiều cơm, có lẽ vì đó hộp cơm này được đặt theo tiêu chuẩn của nàng mà làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top