CHAP 27

"Dyherm, chừng nào Haemce mới trở về vậy?"

"Chắc khoái em nào rồi quên đường về chứ gì?"

Kristde hỏi thăm về Haemce, Amihk liền chen vô trả lời dùm cho người được hỏi, Dyherm sau khi nghe xong câu trả lời của Amihk thì mi mắt giật nhẹ lên một cái, Ồ ra là có mới nới cũ, Kristde thấy biểu hiện có vẻ hài hòa của Dyherm khẽ lườm Amihk một cái.

"Dyherm, ăn thử cái này đi, ngươi cũng ăn luôn đi đừng nói nữa"

Kristde cười vui vẻ mời bánh Dyherm, nàng cũng "vui vẻ" nhận lấy mà nhai lấy nhai để như chiếc bánh đáng thương có thù trăm kiếp, nhanh chóng nhét luôn một cái bánh vào miệng Amihk để cô khỏi đổ dầu vào lửa, Krisdte cầu mong buổi trà chiều này qua mau và thầm cầu bình an luôn cho Haemce.

"Wingeils, Haemce giờ đang ở đâu?"

-Thưa tiểu thư, ngài ấy đang ở Lâu đài...vì cuộc chiến để lại thương tích nên ngài ấy ở đó dưỡng thương cùng lúc ổn định lại lãnh thổ của các Ma vương-

Như hiểu hết những gì Dyherm muốn hỏi, Wingeils truyền âm trả lời một cách rành mạch, Dyherm ngồi trong xe ngựa nghe tới Haemce bị thương thì bực bội khi nãy tiêu bớt nhưng bất quá lại nhanh chóng bùng lên, đánh đấm kiểu gì mà bị thương, đợi cô trở về nàng xem từ từ tính sổ.

----Cung điện----

"Kristde, đừng giận ta nữa mà"

Krisdte từ chiều khi trở về liền quăng cả tấn bơ cho Amihk, Amihk đáng thương chỉ biết ngoe nguẩy đuôi đi phía sau năn nỉ, hầu nữ bên trong cung điện nín cười khi thấy cảnh quen thuộc hàng ngày tái diễn

"Ngươi đừng theo ta nữa, ta không có tức giận"

"Nàng là vợ ta, ta không theo nàng thì theo ai a~"

Định bụng thở dài tha thứ cho Amihk nhưng ngay sau câu trả lời thì Kristde nghĩ lại rồi tên này không xứng đáng được tha thứ, cái nết không biết giống ai vậy? Không để ý đến Amihk nữa, cô liền vào phòng mà để Amihk ngồi hắt hiu ngoài cửa.

Quốc vương đi ngang thấy Amihk ngồi bó gối ở trước phòng Dyherm thì trao ánh nhìn cố gắng lên bạn trẻ, con gái của ông đâu có dễ đổ xong liền bỏ qua vẻ cầu cứu của Amihk mà tiếp tục hành trì đi đến Đại điện của Cung điện.

-------Lâu đài--------

Sau những ngày tịnh dưỡng thì Haemce hôm nay đã có thể bay nhảy trở lại nên quyết định sớm một chút trở về bên Dyherm, cô cứ có linh cảm chuyện chẳng lành a~, mối quan hệ giữa Angeils và Lemie đã dịu bớt, hình như Haemce còn nhìn ra chút gian tình trong đó a~.

"Vậy mọi chuyện kết thúc tại đây. Hội họp chấm dứt"

Nrithk tổng kết lại những chuyện đã xảy ra rồi thông báo kết thúc Hội họp, mọi người có thể trở về lãnh thổ, xử lí công việc chất đồng do chuyện Ma vật lần này gây ra, tên Aringk cúi đầu, quỳ ở góc được thủ hạ của Nrithk đem về Hỏa quốc mà tự xử.

Gây hấn với Ma vương, tên Aringk này có bao nhiêu ngu ngốc chứ, sau khi khối vật bị phá bỏ việc tìm ra hắn chỉ là thời gian đối với thế lực của Ma vương, nhìn hắn tàn tạ trong lòng Haemce cũng có chút hả hê, làm hoàng tử ăn sung ở sướng không chịu, rảnh hán đi kiếm chuyện mần chi? Cho vừa.

"Haemce-sama, tôi..tôi.."

Nhìn vẻ ấp úng của Angeils, Haemce thở dài nhìn qua thì thấy ánh mắt mong chờ của Lemie, tặc lưỡi hình như cô đang chia rẽ uyên lương bọn họ, dù sao cũng không thể hủy bỏ khế ước Triệu hồi được nếu làm vậy Angeils sẽ trở về Ma giới và đợi nhận chủ nhân mới.

"Angeils, ta cho phép cô mỗi tháng có 3 ngày tự do. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm"

Biết không thể yêu cầu gì hơn quá đáng, Angeils liên tục cảm ơn Haemce, Lemie cũng hảo cảm nhìn cô, vẫn là cô không nỡ dập tắt tình yêu trào dâng của các thiếu nữ dành cho nhau a~, Liie từ xa chạy tới nhao nhao đòi về Kemgihitl nhanh chóng, nhóc là nóng lòng muốn gặp Blaek.

"Được rồi, được rồi, đợi một chút"

Haemce bó tay trước vẻ nôn nóng con nít của Liie, Blaek lần này như nhặt được một em bé rồi chứ không phải là người yêu, Nrithk không vội trở về lãnh thổ nên vẫn còn thản nhiên ở Lâu đài, Pirtyhk và Fitall đã mất hút xó nào không thấy, Eikgidl giờ này chắc đã về đến lãnh thổ của hắn rồi, quay mặt về phía Lemie và Angeils đang trò chuyện, họ tính tình tứ tới bao giờ a~ Cô cũng đã rất nhớ Dyherm đó

Angeils kiêu ngạo quay về bên Haemce trước ánh mắt tiếc nuối của Lemie, Haemce tặc lưỡi đúng là tình yêu vừa xa là sẽ nhớ ngay, Liie vui vẻ hát hò vì sắp được gặp Blaek, Haemce cũng hào hứng muốn gặp Dyherm liền nhanh chóng từ biệt mà tức tốc quay về Kemgihitl.

Bởi vì liên tục dùng dịch chuyển nên ngay trong ngày Haemce và Liie có thể đến Kemgihitl một cách nhanh chóng, đến cổng thành thì hai người ăn ý tách ra không nói một lời nào, đều chạy theo tiếng gọi tình yêu nơi con tim.

"Blaek ơiiiii, em về rồiiiii"

Liie không khách khí tới trước cửa liền la lớn, chân ngắn đạp thẳng cửa mà phóng vào, Blaek có hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười hiền hòa giơ tay đón nhận Liie nhào vào lòng, ôm ấp tình cảm.

Bên Haemce có lẽ không được hảo cảnh như Liie, Haemce khép nép quỳ gối trước Dyherm đang thong thả uống trà trên ghế, cô tỏ vẻ mặt đáng thương hối lỗi, đôi mắt chớp chớp rưng lệ nhìn nàng, mặc dù không biết lý do nhưng tốt nhất trong mọi hoàn cảnh nào thì đều đừng nên cãi nóc.

Dyherm nhìn thấy vẻ thật tâm hối lỗi của Haemce thì cơn giận cũng nguôi đi bớt, nàng cá chắc là cô hoàn toàn không biết lí do, chỉ là khi nàng muốn thì cô luôn chịu nhận sai vô điều kiện, sau đó đợi nàng nguôi giận mới hó hé hỏi lí do. Hảo kế sách

"Biết lỗi?"

"Dạ, đã biết"

"Hae không có lỗi, là em khó chịu vô cớ...lần sau đừng để bị thương nữa"

Dyherm dịu ánh mắt xuống, nhỏ giọng nói với Haemce, đưa tay đỡ cô đang quỳ phía dưới đứng lên, nói chứ thấy người ta quỳ nàng cũng xót hai cái đầu gối của Haemce lắm, Haemce cười hì hì khi hiểu ra nguyên nhân, là do Dyherm lo lắng a~

"Tuân lệnh, bà xã~"

"Hừ, ai là bà xã của mấy người"

Dyherm tận hưởng ấm áp từ cái ôm Haemce đem lại, lòng ngực của cô tuy không lớn nhưng lại mang cảm giác bình yên cho nàng vô cùng, cẩn trọng ôm lấy người trong lòng, quả thật Haemce phải cảm ơn người đã đưa cô và nàng đến thế giới này, nếu không thì sao bây giờ cô có thể ôm được cả thế giới kia chứ?

"Dyii, khi nào lễ tốt nghiệp của em?"

"Hmm.. là vào tháng sau"

Hai người thoải mái nằm trên giường, Haemce thắc mắc hỏi về lễ tốt nghiệp của Dyherm, người trong lòng khẽ nhúc nhích ngước mặt lên nhìn cô trả lời, Haemce cưng chiều xoa xoa đầu nàng, lẩm bẩm tính toán gì đó trong miệng, vòng tay vẫn như cũ ôm chặt Dyherm

"Ngủ thôi a~, em ngủ ngon"

"Hae ngủ ngon"

Hai người nằm im lặng hưởng thụ một lúc thì Haemce nhìn qua cửa sổ cũng đã khuya, liền vỗ vỗ lưng muốn Dyherm đi ngủ, Dyherm ngoan ngoãn nghe lời như tiểu miêu ngọ ngọ trong lòng cô kiếm tư thế thoải mái liền nhắm mắt, chúc Haemce ngủ ngon rồi rất nhanh tiến vào giấc ngủ

Động đậy mí mắt, nhẹ nhàng cẩn thận tránh làm nàng thức giấc, Haemce nheo mắt nhìn bình minh bên ngoài cửa sổ, còn sớm vẫn là để Dyherm ngủ thêm chút, đầu lại bắt đầu suy tính cho kế hoạch tiếp theo của mình, cứ chọn ngày đó đi

"Nghĩ gì vậy?"

Haemce mải mê hài lòng với dự định của mình mà gương mặt thỏa mãn hẳn ra bên ngoài làm Dyherm vừa thức giấc không nhịn được hỏi, cô giật mình nhìn nàng đã tỉnh sau đó rất nhanh điều chỉnh vẻ mặt hạnh phúc lắc lắc đầu bảo là nghĩ vu vơ.

"Chiều tôi đón em"

Haemce vẫy vẫy tay nói lớn với Dyherm khi nàng đang bước vào cổng Học viện,Dyherm cũng quay đầu lại gật gật với lời nói của cô, đút tay trong túi Haemce lượn lờ quanh các con phố để giết thời gian vì cô không muốn trở về nhà làm bóng đèn a~ Khổ sở lắm.

Lạng qua lạng lại một hồi, bản tính ham ăn lại trổi dậy, Haemce đành thỏa mãn nhu cầu ăn uống của cái bao tử, còn không quên mỗi thứ mua lại một ít để dành cho Dyherm, cười hì hì với đống túi to nhỏ trên tay Ây da bây giờ chắc tầm 3h chiều đi giao đồ ăn vặt cho nàng hoi a~

"Mấy anh vất vả rồi a~"

Haemce đắc ý thong thả bước thẳng vào Học viện từ CỬA CHÍNH, Hahahaa, nhìn vào gương mặt vẫn lạnh như băng của các anh gác cổng, cô thân thiện nở nụ cười chào hỏi, khí thế hiên ngang, hãnh diện như tên vừa được điền vào một mục của kỉ lục Guinness.

"Dyii, tôi mang đồ ăn tới cho em~"

Haemce mặc kệ vô số ánh mắt ngạc nhiên trong phòng Hội học sinh nhìn mình, tự nhiên bước đến bàn Hội trường, thuần phục bày ra các loại bánh ngọt, đồ ăn mình đã mua lên bàn cho Dyherm, gương mặt nàng có chút lúng túng ho khan không phải vì thức ăn quá nhiều hay là quá dở mà là, Haemce à đây là chốn đông người, người ta cũng biết....ngại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top