CHAP 25

Hội họp vì Lemie nên phải kéo dài hơn dự kiến, kế hoạch của 6 Ma vương còn lại là cùng một lúc tiêu diệt nguồn căn cũng như đám quái vật đã xuất hiện, còn việc bây giờ chỉ chờ Lemie tỉnh lại để xuất phát tới Tây vực.

Haemce vừa trở về phòng sau khi ghé thăm Lemie, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy, cau mày khi thấy hiện trạng vết thương trên bụng của Lemie, dùng mana để trị liệu và Nước Sên từ hang động của Haemce dự trữ như khả năng cũng chỉ tốt hơn một chút, là đối phó riêng với đặc tính Ma vương sao? Rốt cuộc là kẻ nào?

-Haemce-sama, Mehtil tiểu thư gửi hồi đáp tới ngài: "Hae, em nghĩ chuyện này có liên quan tới tên Aringk, theo như Amihk nói thì hắn đã cho người nghiên cứu loại Hoại pháp và bị Quốc vương của Hinkrin trục xuất khỏi đất nước. Hành tung của hắn thì em không biết nhưng theo tư liệu sách của thư viện trong Cung điện em tìm được thì Hoại pháp là loại ma pháp kích thích làm cho quái vật điên cuồng tấn công những sinh vật sống mà chúng gặp được"-

-Ta biết rồi, gửi lời cảm ơn và bảo em ấy giữ gìn sức khỏe giúp ta-

Wingeils theo lời Haemce trở về Kemgihitl ở cạnh bảo vệ Dyherm, đồng thời giúp cô và nàng truyền tin bằng truyền âm, vì là chủ tớ nên hai người dĩ nhiên có mối liên kết khiến cho việc truyền âm hiệu quả và nhanh chóng hơn.

-Vâng, Haemce-sama-

"Là Aringk sao?"

Cái tên đó vì sao lại phải làm vậy, vò đầu bứt tóc một hồi Haemce vẫn chưa tìm được lí do nào cho động cơ của tên Aringk nhưng cũng có chút manh mối, quả thật đám quái vật đó giống như bị chọc điên, tính toán thì có lẽ vài ngày nữa Lemie sẽ tỉnh dậy, có thể làm khó cô ấy một chút nhưng việc này không kéo dài lâu được.

-----Phòng Lemie----

"Via...Via, đừng..kh..không phải n.hư vậy.."

Angeils nhíu mày nhìn con người đang yếu ớt than nhẹ trong miệng, chuyện không phải như vậy thì là như thế nào chứ, cong mắt thù hận nhìn Lemie đang nằm trên giường hôn mê, dáng vẻ chật vật vì vết thương ở bụng, cô ở đây không phải là vì để ý đến Lemie mà là trách nhiệm, đúng vậy là trách nhiệm của Haemce giao cho.

Thấy biểu tình đau khổ trên mặt Lemie đánh động vào tâm của Angeils, cô đau nàng đau chớ nhưng biết sao được, tự dặn mình không được mềm lòng, rốt cuộc vẫn là cái tâm không chịu nghe lời, Angeils đem tay nắm lấy bàn tay đang giơ quào trong không khí, miệng lẩm bẩm dỗ dành Lemie

"Em ở đây, Miee không sao...ngoan nào.."

Lemie như cảm nhận được lời thì thầm và hơi ấm từ bàn tay của Angeils mà thôi cự quậy, chau mày cũng giãn ra dễ chịu, Angeils ngắm nhìn dung nhan làm mình say mê từ trước đó, đến bây giờ vẫn vậy chỉ vì một cái nhíu mày của người mà đau lòng day dứt.

"Ổn hơn rồi, dự tính là chiều nay Lemie có thể tỉnh lại"

Haemce xem xét vết thương của Lemie rồi thông báo, trong phòng lúc này chỉ có Angeils, Liie và Eikgidl, hỏi thêm vài câu thắc mắc Liie và Eikgidl nối đuôi nhau rời khỏi phòng, Angeils muốn mở miệng bảo mình có thể về Ma giới thì Haemce nhanh chóng chặt đứt ý muốn đó

"Angeils, cô ở lại đi. Tôi nghĩ nếu người Lemie thấy đầu tiên khi tỉnh lại là cô thì có lẽ cô ấy vui lắm"

Bỏ lại một câu hàm ý rồi Haemce khép cửa lại, Angeils phức tạp nhìn Lemie nằm trên giường, gương mặt đã không còn tái nhợt như lúc trước, chuyển sang có chút máu như người thường, thở dài, cô biết Haemce là đang cố ý nhưng tại sao Haemce lại phải làm vậy?

Khó chịu cự người, Lemie cảm thấy cơ thể cứng ngắt, nặng trị như đã nằm rất lâu rồi, chớp mắt vài cái làm quen với ánh sáng, đến khi hình ảnh mơ hồ hiện rõ thì Lemie dường như đã tưởng đây là một giấc mơ, lắp bắp hỏi

"Via..Via là em thật sao?"

"Hừ, cô tỉnh rồi thì tôi nên đi"

Angeils dù đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng nhưng vẫn không giấu được chút nao núng, nhanh chóng lạnh giọng đòi rời đi, Lemie thì khi thấy Angeils ở cạnh mình cho đến biểu tình lạnh lùng muốn ly khai của nàng thì vội vàng quên cả vết thương mà nhổm người dậy chụp lại cánh tay của Angeils làm cho miệng vết thương bị động, Lemie không khỏi rên nhẹ một tiếng

"Arghh...đừn..đừng đi.."

"Được rồi, tôi không đi"

Thấy biểu tình khống khổ của Lemie vì đau nhưng vẫn nhất quyết không buông cánh tay nàng ra làm cho Angeils có chút mềm lòng, thỏa hiệp cùng cô ở lại, vươn tay ra giúp Lemie chỉnh lại tư thế dễ chịu cùng lúc ân cần xem xét vết thương trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng của cô.

"Lần sau....cẩn thận"

Xong xuôi mọi thứ vẫn là không nhịn được Angeils nói ra lời quan tâm dù là như muỗi kêu nhưng kế bên nàng là ai chứ, là một Ma vương đó tất nhiên nghe không thiếu một chữ còn lại rõ giọng điệu nhấn nhá của Angeils, Lemie cảm thấy hạnh phúc đột nhiên đến không kiềm được nâng khéo môi cảm nhận, vết thương của cô cũng thật đáng.

Một lúc sau vẫn không ai trong hai người mở miệng, Lemie lại chăm chú ngắm nhìn như thể cứ dời mắt đi là Angeils lập tức biến mất, Angeils thấy không khí ngột ngạt còn có sao cứ nhìn nàng chăm chú vậy làm gì? Khi nãy Angeils đã truyền âm cho Haemce thông báo về việc Lemie đã tỉnh dậy, Haemce bảo chút nữa sẽ đến kiểm tra lại cho Lemie, vừa nghĩ tới đó cửa phòng cũng được Haemce đẩy vào, theo sau là Liie, Fitall và Pirtyhk líu nhíu đi vào.

"Ngày mai, cô có thể dự Hội họp được không?"

Haemce hỏi như vậy cũng là có lí do, đáng lẽ có thể thông thả chờ Lemie tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa nhưng đột ngột đêm qua lại phát sinh cớ sự Nrithk và Eikgidl đã đi xem chừng tình hình để hai người bọn họ chống chịu ở ranh giới của Tây vực với đám quái vật không phải cách có thể duy trì lâu.

"Ừm, tôi có thể, không cần lo cho tôi"

Lemie hiểu được tính cấp bách của sự việc nên tất nhiên dù có chưa khỏe cũng sẽ đứng dậy nhảy múa để chứng minh là bản thân đã ổn, Haemce nghe vậy cũng gật đầu chuẩn bị ra ngoài truyền âm thông báo cho Nrithk và Eikgidl, thấy Haemce rời đi Fitall cùng Pirtyhk hỏi thăm Lemie vài câu cũng kéo nhau đi, Liie thì nhào hẳn vào lòng Lemie làm nũng

"Lemie, cô phải dưỡng thương thật tốt nha! Để còn đi dẹp đám quái vật khốn nạn đó nữa. Bọn chúng cư nhiên làm ta mất nhiều thời gian bên Blaek như vậy"

"Được rồi, ta biết rồi"

Lemie cười méo mó với lời Liie vừa nói, là nhóc quan tâm cô hay quan tâm đến Blaek mà nhóc đang nhắc đến vậy, Angeils từ nãy giờ vẫn chung thủy với im lặng, chứng kiến một màn quyết định của Haemce và Lemie mà không nhịn được không hài lòng, vết thương rõ ràng chỉ vừa kết vẩy nhưng cũng không biểu hiện gì ở bên ngoài nhiều.

Làm người vô hình thêm được gần một giờ thì Liie cũng thôi kể về Blaek của nhóc ấy thế này, Blaek thế kia, cuối cùng Liie rời khỏi trả lời không gian yên tĩnh cho Angeils được nghỉ ngơi lỗ tai, Lemie thấy Angeils vẫn đứng bất động sau một lúc Liie rời khỏi thì ngoắt tay nhờ nàng dìu cô vào phòng tắm tẩy rửa

"Via, em cũng đi tắm đi"

Yên vị trên giường Lemie thân mật bảo Angeils vào tắm, nàng cũng không khách sáo mà sử dụng phòng tắm một lúc lâu mới trở ra, nhíu mày nhìn Lemie vẫn chưa nghỉ ngơi mà chăm chú nhìn nàng từ khi cửa phòng tắm được mở ra, ánh nhìn có chút lửa làm cho Angeils không tự chủ đỏ mặt, khó chịu lên tiếng

"Nhìn đủ? Cô nên đi ngủ đi, kẻo không tốt vết thương Haemce-sama trách phạt tôi"

"Em cùng tôi ngủ đi"

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lemie khi nói ra câu đó, Angeils bỗng dưng dâng lên một cỗ khó chịu trong lòng, Hừ mơ đi. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa kính căn phòng rộng lớn hiện lên một thân ảnh ngồi trên giường ngước nhìn về phía người con gái đứng lẳng lặng đáp lại cái nhìn không hề nhúc nhích.

Khẽ cự người cảm giác tê tê từ cánh tay truyền tới làm Lemie thanh tỉnh, nhìn gương mặt quen thuộc ngủ say trong lòng mình làm tim như có dòng nước ngọt chảy qua, vui vẻ nâng khóe môi, bàn tay nâng niu từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt Angeils, đêm qua vẫn là cứng đầu tuyệt chiêu của cô chiến thắng.

Giấc ngủ ngon bị quấy phá, Angeils nhăn mày khó chịu, bàn tay đẩy đẩy trên mặt kháng cự, nhìn dáng vẻ vừa rồi Lemie bất quá lại liên tưởng tới một chú mèo nhỏ đang giơ vuốt khi bị quấy rầy a~, Angeils ngủ say như vậy làm cô không nỡ đánh thức, im lìm tận hưởng khoảng cách cả hai gần bên như vậy một lúc, Lemie vẫn phải nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị dự Hội họp

Nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức Angeils, khép cửa lại một cách cẩn trọng Lemie lấy lại khí thế đi thẳng đến phòng Hội họp, trên giường Angeils đã mở mắt từ bao giờ, thân thể dựa trên giường nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép lại một cách vô hồn.

-------Kemgihitl-----------

"Amihk, cô không về Hinkrin à?"

Kristde thắc mắc nhìn Amihk hỏi, dù sao cũng là công chúa của một đất nước cứ ở mãi chỗ của đất nơi khác hình như không đúng đi, thừa nhận lúc đầu cô có ác cảm với Amihk bởi tên Aringk nhưng sau một thời gian bị nàng ấy bám thì cũng có chút...dễ chịu hơn.

"Hmmm... tôi thấy ở đây vui hơn nhiều"

"Tại sao? Ở Hinkrin không vui à?"

"Tại vì Hinkrin không có Kristde a~"

"Cô..cô cô.."

Cứ cô cô cả một lúc vẫn chưa biết nên nói gì tiếp theo,Amihk thích thú nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô vì lời nói của nàng, Ha ha công chúa của nàng hảo khả ái a~, nhìn nụ cười của Amihk, Kristde biết mình lại bị trêu chọc liền thẹn quá hóa giận, đứng dậy cầm theo cuốn sách rời khỏi làm Amihk í ới chạy theo phía sau xin lỗi.

"Haizzz, tuổi trẻ"

Quốc vương đứng cạnh cửa sổ lầu trên lại bắt gặp cảnh tượng quen thuộc hầu như ngày nào cũng xảy ra trong tháng này, lắc đầu thở ra một hơi, rốt cuộc vẫn là có kẻ đến cướp con gái của ông đi khỏi ông, nghĩ tới đây ông lại ảo não, cái thân già này phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top