CHAP 23
"Này, cô gái làm khá quá đó chứ!"
Không gian nóng bởi lò đun cùng tiến rèn đập kim loại trong một căn xưởng nhỏ, người đàn ông nhìn Haemce đang chăm chú làm mà khen ngợi, theo cô tìm hiểu hai ngày hôm qua thì người đàn ông làm nghề trang sức ở cuối khu phố phía tây có tay nghề rất cao, 3 ngày nay đều lui tới nơi này của ông ấy mà chế tác cặp nhẫn cho hai người.
"Ông chú, chừng nào ta tới lấy?"
"Hừ, không lâu, cho ta 2 ngày nữa đi"
Haemce đứng dậy lau mồ hôi khi đã định xong khung cho cặp nhẫn, còn kiểu dáng cũng là một tay cô thiết kế đó nha, ông chủ nhìn thấy cặp nhẫn trên bàn thì nhíu mắt ước định thời gian hoàn thành giai đoạn cuối, cô hài lòng nhìn hai vòng tròn nhỏ đang nằm gần nhau, chắc Dyherm sẽ bất ngờ lắm đây.
Đẩy cửa rời khỏi căn xưởng nhỏ kia, nhìn quần áo bám bụi và mồ hôi trên người, ý định đi tìm Dyherm liền đổi thành về nhà tắm rửa, thơm tho rồi hẵn đi gặp nàng, tung tăng đi trên phố, miệng cười vì đang nghĩ đến kế hoạch cầu hôn của mình.
"Ủa Liie, Blaek đâu?"
Đẩy cửa vào nhà Haemce ngạc nhiên khi chỉ có sự hiện diện của Liie mà không thấy Blaek đâu, rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn Haemce, bộ dạng như ta rất uất ức, rõ ràng là chưa kịp làm gì mà khiến Haemce nhịn cười muốn nội thương.
"Blaek...Blaek ở trên phòng...ta rõ ràng chưa làm gì mà...mà chị ấy đuổi ta ra rồi"
Haemce nhíu mày khó hiểu trước cách nói lược bỏ gần như toàn bộ trọng tâm của Liie, thấy vẻ mặt chưa hiểu của Haemce thì Liie thở dài, cuộc sống mệt mỏi quá chỉ có mình hiểu mình thôi, liền xem Haemce như không khí mà không buồn ngó tới nữa.
Cốc cốc
"Còn dám vác mặt lên đây nữa hả?"
Bên trong vọng tới tiếng quát của Blaek làm Haemce ngoài cửa giật mình, Liie đã làm gì để đứa em gái hiền lành của cô lại nổi nóng quát đến như vậy, mang theo tâm trạng ta phải làm rõ cái tình huống đã xảy ra này Haemce nói vọng vào
"Là chị, Blaek"
"À ra là như vậy. Vậy em thấy sao?"
Haemce gương mặt tỏ tường sau khi nghe lời Blaek kể lại Liie đã như thế nào khi dễ cô, chuyện cũng có gì đâu chứ chắc tại em gái cô mặt mỏng quá a~, Blaek thấy Haemce không thay mình tức giận mà còn bình thản hỏi ngược lại, cảm thấy gì ư? Chỉ là biết không có ghét Liie nhưng lại bất ngờ nên nổi nóng....
"Em...em em"
Cứ mở miệng nói ra chữ em rồi lại khép lại, Haemce nhìn dáng vẻ không biết giải thích nói sao của Blaek mà cười thầm trong lòng, xem ra đúng là bằng hữu của Ma vương, đã như vậy có thể chiếm lấy tình cảm của em gái cô rồi, e hèm đứng dậy bỏ cho Blaek còn đang bối rối một câu rồi trở về phòng
"Đó là chuyện đương nhiên nếu em chịu chấp nhận Liie"
--------Cung điện------------
"Dyherm Mehtil, ta tôn trọng quyết định của ngươi"
Quốc vương vẫn như trước ngồi ở bàn làm việc nói chuyện với hai người, Haemce tự hào nhìn thẳng Quốc vương vì biết trước kết quả, Dyherm cung kính theo đúng nghi lễ mà trả lời, ông cũng dừng lại đang viết mà đợi quyết định từ nàng
"Tôi đồng ý thưa ngài"
"Thấy chưa? Tôi đã bảo mà ông không tin"
Haemce đắc ý lên mặt với Quốc vương, ông khẽ xoa mày tụi trẻ bây giờ, trầm ngâm một lúc lâu Quốc vương ngước lên nhìn hai người nói ra mệnh lệnh, ánh mắt sáng hoắc lướt qua từng người đánh giá
"Được rồi! Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc, thông báo việc của hai ngươi cho mọi người"
"Tạ ân ngài, Quốc vương"
"Cảm ơn ông nha, Quốc vương"
Cùng là cảm tạ nhưng lời nói của hai người lại đem đến hai cảm giác khác nhau cho Quốc vương, ông cảm nhận được sự tôn trọng từ Dyherm còn Haemce thì...như mấy ông bạn già vừa chia sẻ cho nhau hủ rượu, phất tay ý bảo ra hai người có thể rời đi rồi
"Dyii, Dyii chiều nay em có rảnh không?"
"Hở, chi vậy?"
"Trả lời đi. Rảnh hay không?"
"Chiều nay, em tính đi chọn đồ cho buổi tiệc ngày mai"
Suy ngẫm một chút rồi trả lời, Haemce nụ cười sáng lạng khi nãy bỗng cứng ngắc khi nghe xong Dyherm dự tính, thôi kệ không rảnh cũng phải rảnh, bất ngờ của cô nàng buộc phải nhận được a~ nghĩ thế Haemce liền khua tay múa chân
"Thế bây giờ tôi với em đi chọn đồ luôn, rồi buổi chiều của em sẽ dành cho tôi"
Cười sủng nịnh với Haemce, Dyherm không đáp xem như ngầm đồng ý với quyết định của cô, hai người yên lặng sánh vai đi ra khỏi Cung điện hướng nhà Dyherm mà đi, bàn tay đan xen với 5 ngón tay của người kia, ấm áp và mềm mại lẩng quẩng trong tim Haemce.
"Hae đang muốn dẫn em đi đâu vậy?"
"Suỵt, tí nữa em sẽ biết thôi"
Dyherm nhịn không được tò mò khi Haemce dùng bịt mắt rồi dẫn nàng đi bảo là cho nàng một bất ngờ nên phải bịt mắt nàng mới thêm phần hấp dẫn, Haemce cười tủm tỉm đáp lại Dyherm, tay cẩn thận nắm tay nàng mà dắt đường.
"Sụp rai chưa?"
"Vẫn đẹp như lần trước, Hae"
Tháo ra bịt mắt giúp nàng, Dyherm chớp chớp đôi mắt để làm quen với ánh sáng, cảnh tượng dải cỏ trải dài cùng với hoàng hôn hạ xuống bên kia đồi núi làm Dyherm hoài niệm lại buổi hẹn đầu tiên của hai người, Haemce bên cạnh bắt trọn ý cười trên gương mặt nàng, không nhanh không chậm tiến tới gần, khụy gối xuống, lấy ra chiếc hộp
"Dyii, tôi không giỏi những lời ngọt ngào nhưng tôi hứa cả đời này nguyện làm mỗi ngày của em vui vẻ, cùng em trải qua những chuyện vui buồn, luôn ở bên cạnh khi em cần và chỉ cần em gọi tôi sẽ ngay lập tức đến bên em...Dyii, lấy tôi nhé!"
"Vinh hạnh cả đời đó, em.... sẽ để dành cho Hae"
Nhìn vào ánh mắt chân thành đầy ôn nhu của Haemce làm lòng ngực nàng như được chảy mật ngọt, từng lời cô nói đều đánh động tới tận tim Dyherm khiến nó rung động liên hồi, từ bao giờ nàng lại dễ dàng bị chi phối bởi người con gái trước mắt thế này? Nàng không nhớ nữa, chỉ biết là nàng thích cách bị cô ấy chi phối tâm trạng.
Nhận được câu trả lời kiêu ngạo cùng bộ dáng khi còn là một Dyherm ngạo kiều, Haemce vui vẻ cười trong mắt cô sự kiêu ngạo đó không đáng ghét mà là khí chất đặc biệt chỉ dành cho riêng nàng, kiêu ngạo thái độ nhưng không khiến người khác chán ghét ngược lại muốn chinh phục.
Haemce lấy ra chiếc nhẫn hồ ly nạm viên lưu ly đỏ cẩn thận nâng tay nàng lên mà đeo vào, nhìn nó vừa vặn nằm ở ngón áp út của Dyherm, Haemce lại có cảm giác muốn khóc, cuối cùng điều mà cô chỉ dám mơ khi trước đã trở thành sự thật, nàng thật sự là của cô rồi.
"Sao lại khóc? Vợ của em không có yếu đuối như thế"
"Khô...không có..chỉ là tôi....chỉ là..hức.."
Nâng tay lau đi những giọt nước mặt tràn mi của Haemce, Dyherm sao có thể không hiểu lúc này cô đang nghĩ gì chứ, lòng nàng cũng vì một màn vừa rồi mà nhảy loạn nhưng nàng lại muốn cười hơn thay là vì khóc cho cả hai, vòng tay ôm lấy Haemce, để đầu cô dựa vào vai mình, lẳng lặng lắng nghe tiếng gió cùng với tiếng hít nho nhỏ của Haemce bên tai.
"Cảm ơn em, Dyii cảm ơn em"
Haemce sau một hồi bình ổn lại xúc động vẫn không rời khỏi cái ôm mà vùi đầu vào cổ nàng thì thầm lời cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu cô, đã cho cơ hội nắm tay đồng hành trên quãng đường sắp tới với nàng và cảm ơn vì đã cho phép cô ở bên nàng với tư cách một người bạn đời.
"Nh..nhột quá, Hae..haha..thôi nào"
"Hì hì, về thôi"
"Ừm về nhà thôi"
Haemce thôi đùa giỡn với cái cổ của Dyherm, dứt ra nắm lấy tay nàng hướng về Kemgihitl bảo đến lúc trở về rồi, nàng cũng đồng ý để mặc cô nắm bàn tay đang đeo nhẫn của mình đi, hai chiếc nhẫn hồ ly chạm vào nhau, dưới ánh hoàng hôn như tự chiếu ra ánh đỏ mê hoặc của đá lưu ly.
Cho dễ hình dung chiếc nhẫn Haemce đã làm a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top