CHAP 13

Haemce ngó ngang ngó dọc bày trí trong phòng khách to bự của nhà Dyherm, đúng là quý tộc có khác, bự hẳn bằng cái nhà của cô và Blaek đang ở luôn, thoải mái dựa lưng ra sau chiếc ghế, hàng xịn dựa thật êm lưng a~

"Hae, chúng ta đi thôi"

Haemce quên mất tiếng nói khi nhìn thấy một thân xinh đẹp của Dyherm từ trên cầu thang bước xuống, lại gần cô thông báo cả hai đã đi được rồi nhưng hồn vía của người kia đã bay lên mây rồi.

Hôm nay là buổi đi chơi của hai người nói thẳng ra là buổi đầu tiên hẹn hò đó, Haemce vẫn thường phục như ngày một cái quần cùng áo rộng, Dyherm mặc một chiếc đầm ngắn trên đầu gối, triệt để khoe đi bắp chân trắng thon.

"Đi thôi, ngẩn người gì vậy?"

"À Ờ..ừm"

Thu lại vẻ thất thố vừa rồi Haemce loạn ngôn trả lời, gật gật như gà mổ thóc, thất mất hình tượng hết sức, Dyherm xoay người ra phía cửa trước, cô cũng lật đật theo phía sau nàng, ra khỏi cổng rộng lớn, Haemce liền nhanh nhẹn đan tay vào tay nàng, cười hì hì cùng nàng đi sánh vai.

"Dyii, thử cái này đi"

"Dyii, này là gì thế?"

Haemce như trẻ con thích thú, kéo tay nàng hết đến chỗ này lại sang chỗ kia, hôm nay Dyherm dẫn cô đến một hội chợ ở phía Bắc hèn chi cô chưa phát hiện chỗ náo nhiệt như vậy ở Kemgihitl, hai người cứ một người kéo một người theo, tiếng cười cùng tiếng nói vui vẻ hòa lại.

"Hae, ăn xong còn muốn làm gì không?"

Dyherm hỏi khi cô đang bận xử lí dĩa mì, ngước lên ra hiệu cần thời gian suy nghĩ, nàng hiểu ý im lặng, trước khi vào quán này, Haemce đã thử hết món này đến món kia tất nhiên cũng sẽ đút cho Dyherm rồi làm nàng no bụng không thể ăn trưa được.

"Ở đây có khu trò chơi không? Công viên giải trí ấy"

Uống một ngụm nước, đẩy dĩa mì đã trống sang một bên, Haemce hào hứng hỏi Dyherm, lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô, ở đây tuy là có hiện đại nhưng chủ yếu phụ thuộc vào ma pháp, công nghệ 4.0 ở đâu ra

"Ờm...dị thì hết đồ chơi rồi. A đúng rồi, Dyii tôi có chỗ này đẹp lắm"

Trả tiền xong xuôi, tất nhiên là Dyherm trả rồi nhưng dùng tiền của Haemce, ra khỏi cửa tiệm Haemce dắt tay nàng hướng ra cổng thành, trên đường đi cứ không ngừng ríu rít về cảnh đẹp nơi cô sắp dẫn Dyherm đến.

"Ồ...thật đẹp"

"Hihi, chuẩn gu của tôi và em luôn ấy"

Hai người ngồi trên một bãi cỏ rộng trên đồi, phía dưới là một cái hồ nước lớn trong xanh, phía trên lại là bầu trời đầy mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, cảnh sắc như vậy đúng là thỏa lòng hai con người thích thiên nhiên này mà.

Dựa đầu vào vai Haemce, nàng nhắm mắt lại cảm nhận âm vang của tiếng gió, Hamce cũng phối hợp để Dyherm dễ dàng dựa vào, tầm mắt phóng về hướng xa xa tận hưởng khoảnh khắc yên bình của cả hai.

"Dyii..Dyii, về thôi"

Lay lay con người đang ngủ ngon lành vùi mặt vào vai cô, Dyherm không đi bộ nhiều thường ngày nay lại bị Haemce lôi đi cả quãng đường xa như vậy còn phải leo đồi khiến sức lực nàng có chút kiệt quệ.

Dụi dụi con mắt, Dyherm nương theo tay Haemce đỡ mà đứng lên, cả hai nhanh chóng leo xuống đồi trước khi trời sập tối, cẩn thận đi phía trước đỡ nàng, con đường lên đồi rất dốc, phải ở dạng thú thì lấy móng cào vô là dễ dàng rồi nhưng ở đây còn Dyherm.

Leo xuống chân đồi cũng là chuyện của một lúc sau, mặt trời khuất nửa dạng, gần tối rồi, Haemce nhìn sang nàng có vẻ mệt mỏi vì kiệt sức, Haemce biến trở về hình dạng hồ ly, khòm bốn chân xuống đưa lưng về phía Dyherm

"Dyii lên đi, tôi cõng em về"

Dyherm ngạc nhiên nhìn con hồ ly trước mặt mình, lại gần chạm lên bộ lông lưng của Haemce, mềm quá, cô khẽ rùng người với động chạm bất ngờ của nàng, sờ đủ Dyherm leo lên lưng cô ngồi, tay nắm nhẹ chùm lông gần cổ làm điểm tựa.

"Tôi đi nhé"

"Ừm"

Lên tiếng quan tâm nàng đã ngồi vững, Haemce nhanh nhẹn phóng đi, ngồi trên lưng cảm nhận luồng gió mát phả vào mặt làm Dyherm nhắm mắt tận hưởng, Haemce tăng nhanh tốc độ, cô muốn về trước khi mặt trời khuất bóng.

"Tiểu thư Mihtil"

Gật đầu với cái cúi người chào hỏi của người gác cổng, vốn dĩ nàng là quý tộc nên những người có phận trách đều biết mặt mà kính nể, Haemce đi kế bên hai tay vác sau đầu, cô không thể mang bộ dáng hồ ly vào thành được nên đã trở về dạng người khi cách cổng không xa.

"Hae, tối rồi hay là.... ở lại đêm nay đi"

Dyherm đứng trước cổng nhà ngập ngừng đề nghị, Haemce nghe nàng nói thì vui vẻ đồng ý không để ý đến vẻ ngượng ngùng của nàng, vốn dĩ ở thế giới trước các cô thường xuyên ngủ lại nhà nhau mà.

"Được thôi"

Theo chân Dyherm đi lên lầu, Wow, đúng là dạng giàu có, phong cách bày trí tao nhã lại sang trọng, nhìn bức tranh này đi nhìn vô đã biết là hàng đắt giá rồi, khung tranh được khắc tinh xảo tới vậy mà.

Bận trầm trồ trước những thứ xa hoa ở nhà nàng, Dyherm lắc đầu trước tính nết của cô, đi tới lôi Haemce ra khỏi cơn cảm thán, một mạch dắt cô vào phòng của nàng, phòng chứ thật ra rộng như một căn nhà thu nhỏ

"Đi tắm đi"

Đưa một bộ đồ cho Haemce, chỉ tay vào cánh cửa phía sau ý bảo đó là phòng tắm, Haemce nhận lấy bộ đồ ngoan ngoãn đi vào mà tắm rửa, Dyherm trong lúc chờ đợi lẳng lặng đứng nhìn ra khoảng trời đen mịt ngoài kia, đầu nghĩ lại đoạn nói chuyện của hai người lúc chiều không khỏi buồn rầu

"Thật sự phải đi sao?"

"Ahh, thoải mái quá"

Haemce vô tư ngã người lên chiếc giường mềm mại của Dyherm, mặc kệ mái tóc ướt sũng có thể làm ướt ga giường, Dyherm đi lại nhanh chóng kéo cô đứng dậy cứu thoát cho cái giường đáng thương, đoạt lấy khăn lau trên tay Haemce, ấn cô ngồi xuống ghế, nàng thuần thạo lau tóc cho cô.

Hai người im lặng, một lau một ngồi yên, Dyherm sau một hồi cẩn thận giúp cô lau tóc thì cũng bước vào phòng tắm tẩy rửa, Haemce lại tò mò, đi xung quanh khám phá phòng của nàng, Oa dễ thương quá! Hình lúc bé của nàng này.

"Này, bỏ xuống"

Mải mê khám phá cuốn album lúc nhỏ của Dyherm, một giọng hét nội lực từ phía sau vang lên, Haemce xém nữa làm rớt cuốn album trong tay may mắn phản ứng kịp thời, quay lại khó hiểu nhìn Dyherm, chỉ thấy mặt nàng vô cớ một mảng đỏ hồng.

"Sao vậy, Dyii?"

"Đừng xem nữa...cái đó..không nên.."

Làm sao đây? Không lẽ nói đừng xem mấy trang cuối, trong hai năm cô biến mất, vô duyên vô cớ nàng lại viết những cảm xúc nghĩ về Haemce trong cuốn Album đó, nghĩ tới đó nàng lại đỏ mặt, hùng hổ đi tới đoạt lấy quyển album của Haemce còn đang ngơ ngác.

"Ngủ thôi, khuya rồi"

Haemce đang ngơ ngác nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng quay về phía mình, chuyện gì vừa xảy ra vậy cà? Có quyển Album thôi mà sao Dyherm phản ứng mạnh dữ vậy? Thôi kệ chuyện đó khám phá sau, giờ thì người đẹp gần như vậy tại sao không thưởng chút quyền lợi chứ?

Áp sát vào tấm lưng của nàng, vòng tay qua tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dyherm, cảm nhận được hành động đằng sau làm người nàng có chút nóng vội cứng đờ, vùi đầu vào cổ, Dyherm của cô thật thơm nha.

"Nè..nè buông ra"

Lấy lại tinh thần, không thể mất giá như vậy được, dẫy ra khỏi cái ôm của Haemce, nàng quay lại nhìn cô, Haemce buồn bã vì cái ôm bị từ chối, giương con mắt tội nghiệp nhìn nàng, tại sao chứ?

"Ngủ như vậy... mỏi lắm"

Bĩu môi trước lí do của nàng, nếu mỏi thì chỉ cần như vậy là được rồi, Haemce lần nữa tiến tới nâng đầu để Dyherm gối đầu trên tay mình, tay còn lại chuẩn xác ngay eo nàng ôm đến

"Như vậy thì không mỏi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top