CHAP 11

Hôm qua nhân dịp Haemce trở về, cô đã dụ dỗ Blaek mở tiệc ăn mừng và với một con người lâu rồi không ăn nhậu như cô, tất nhiên là quất cần câu đến trưa vẫn chưa mò dậy nổi rồi.

Blaek hôm qua chỉ dùng trà thay rượu, dọn dẹp xong bãi chiến trường của người chị, Blaek khẽ lắc đầu, sáng sớm vẫn như thường lệ đến Học viện cũng không quan tâm đánh thức Haemce.

"Ưmm"

Haemce vươn người trên giường, hai mí mắt như dính tạ mà mở lên chạm chạp, ngó đầu nhìn đồng hồ trên bàn, trưa rồi chắc Blaek còn đang ở trường, vùi đầu vào gối tiếp tục giấc ngủ, đầu cô còn ong ong chưa tỉnh. Ngon lành ôm gối đánh thêm một giấc đến chiều muộn vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường Haemce đáng thương đâu nào biết sắp có một cơn bão ập đến.

Bàn tay siết chặt những tờ thông báo đáng thương, trưa giờ Hội trưởng của bọn họ xém tay làm rách hết bao nhiêu tờ giấy, trong lòng khó chịu làm cho gương mặt của Dyherm bất động thanh sắc, ngón tay lại vô thức siết chặt tờ giấy trong tay

"Dyherm à, hôm nay cậu bị sao vậy?"

Aegill vẫn lên tiếng đánh vỡ tình trạng từ sáng đến bây giờ của nàng, Dyherm ậm ừ bảo không có gì rồi lại bỏ xuống tờ giấy đã nhăn nhó cầm lấy tờ bên cạnh lên xem, Aegill lắc lắc đầu, có phải hay không nàng bị bệnh ở đâu rồi?

"Được lắm...tôi vừa đồng ý lại nhanh chóng phớt lờ như vậy...để xem tôi như thế nào trừng trị cô..."

Tình trạng ngồi một mình lẩm bẩm của Dyherm cứ tiếp tục kéo dài cho đến cuối buổi chiều, người làm trong nhà cũng lấy làm lạ trước những hành động ngẩn người của cô chủ khi từ trường trở về, không phải hôm qua vẫn vui như mở hội sao, bây giờ là đang làm sao?

"Chị à, dậy được rồi đó"

Blaek một bên cố gắng kéo chân Haemce ra khỏi tấm chăn thân yêu, nàn nỉ bằng cả hành động và giọng nói, Haemce sau một lúc giằng co thì đã chịu thỏa thuận ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn, ánh mắt mơ màng nhìn Blaek

"Dậy rồi, dậy rồi"

Vệ sinh cá nhân ổn thỏa, Haemce mang theo cái bụng đói đi xuống lầu, lạng thẳng vào bếp để kiếm lương thực cứu đói, Blaek bên ngoài phòng khách nhìn dáng lưng cụm cụi của cô thì khinh thường ra mặt, ngủ cho lắm vào.

"Cho chừa, yếu mà thích ra gió"

Blaek lên tiếng dè biểu khi thấy cô ngồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Haemce bĩu môi uất ức là lâu lâu người ta mới có dịp uống lại, tự dưng nó thèm, Blaek cằn nhằn cô mãi thêm một lúc lâu đến tối muộn thì mới tha cho Haemce trở về phòng.

Nằm vật ra giường, ngủ cả ngày làm cho Haemce bây giờ không còn cảm giác buồn ngủ, vác tay lên trán mỉm cười ngây ngốc, không biết bây giờ Dyherm đang làm gì ta? Có đang nhớ cô giống như cô đang nhớ nàng hay không?

Vui vẻ lăn lộn cả một đêm, mơ tưởng hảo cảnh của hai người mà Haemce đâu hề hay biết, công chúa của mình đã âm thầm khó chịu với cô ngay ngày đầu tiên sau khi hai người chính thức đáp nhận tình cảm của nhau.

Hôm nay, từ sáng sớm Haemce đã vội vã ra khỏi nhà với hộp thức ăn trên tay, hướng Học viện mà thong thả đi đến, không khí buổi sáng thật trong lành, mọi thứ trên con đường thật hài hòa, do trái tim thiếu nữ của cô đang hồng phấn tất nhiên mọi vật cũng theo đó hường hóa.

Dựa người vào một gốc cây gần cổng trường chờ đợi, hừ mấy tên bảo vệ đáng ghét, chân chính ta sẽ cùng Dyherm đi vào cho các ngươi lé mắt, mặt trời đã tròn trịa chiếu sáng, các học sinh cũng lần lượt kéo nhau tới trường.

Lộc cộc

"Dyii, tôi mang bữa sáng cho em"

Dyherm trên xe ngựa bước xuống thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngó mắt nhìn đến Haemce đang vui vẻ chìa ra hộp cơm về phía nàng, Dyherm im lặng không nói gì rồi lướt qua Haemce như thể người lạ không quen.

"Ơ...Dyii đợi đã"

"Cô không được vào"

Chết tiệt, lại là bảo vệ à? Còn Dyherm sao lại ngoảnh mặt không nhận cô chứ? Hôm kia còn tỏ bày với cô kia mà, hà cớ gì? Why? Dù có cố dùng sức nhưng nếu không dùng ma pháp thì cơ thể của Haemce trọn vẹn yếu ớt như thiếu nữ, Dyherm khi đi qua cổng còn không quên nói thêm một câu

"Tôi không quen cô ấy"

Triệt để biến cô thành người lạ của Học viện, mấy tên bảo vệ cũng theo phép người lạ mà đối xử nếu cô còn dám vùng vẫy để đi vào, thôi thì hôm khác cô ra oai với họ sau, giờ đi trèo tường tiếp thôi.

Thân người nhẹ nhàng nhảy lên vách tường cao, quan sát xung quanh xem không có ai thì Haemce đáp xuống đất với một động tác đẹp mắt, uầy leo riết luyện thành kĩ năng ấy mà. Phủi phủi bụi vướng trên người, vừa đi vừa nghĩ cô chưa làm gì mà tại sao Dyherm lại giận rồi bơ cô vậy?

Cốc cốc

"Xin phép"

Haemce lễ phép gõ cửa vì cô biết bây giờ là giờ hành chính, mọi người trong Hội học sinh có thể ở trong phòng, ló đầu vào mọi người vẫn xem như không thấy Haemce mà tiếp tục công việc bận rộn. Khép cửa lại, Haemce hướng bàn của Hội trường mà đi đến, đặt xuống hộp cơm trước mặt nàng cùng một nụ cười không thể nào tươi hơn.

"Làm sao cô...Cô muốn gì?"

Nhớ lại lần trước, Dyherm đổi câu hỏi, Haemce lại trèo tường vào là cái chắc, bảo an của trường mình từ bao giờ lại yếu vậy? Haemce chu chu mỏ, hai ngón tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ biết lỗi, mặc dù vẫn chưa biết lí do khiến nàng không nhận cô là gì nhưng kệ, phải tỏ vẻ tội nghiệp để lấy lòng thương từ nàng đã

"Dyii..tôi biết sai rồi, đừng giận nữa có được không?"

Dyherm vẫn im lặng, chú tâm vào những sấp giấy lơ đi Haemce đang ra vẻ hối lỗi, thôi thì đã lỡ rồi, vẫn là mặt dày làm nên chuyện, miệng vẫn không ngừng năn nỉ, cùng xin lỗi Dyherm còn thiếu điều Haemce quỳ xuống níu chân nàng nài nỉ thôi.

"Hôm kia...."

Lấp lửng bỏ ra chủ đề, Haemce tinh ý hiểu ngay, không lẽ nàng giận cô vì hôm qua không đến thăm nàng, thăm dò dựa trên ý mặt của Dyherm, ra là vậy, Haha người yêu cô còn có như vậy giận dỗi đáng yêu.

"Hôm kia, ngày tôi trở về nên có chút quá chén với Blaek, ngủ tới tận tối muộn"

Thành thật khai báo tội trạng với từ ngữ nhẹ nhàng nhất, tửu lượng của Haemce từ lúc ở thế giới trước đã thật không tốt lại cứ thích uống, nổi loạn đại học đều nhờ rượu bia làm Dyherm vất vả chấn chỉnh cô không biết bao lâu.

"Cô uống rượu?"

"Một chút...rượu nho"

Đưa bàn tay lên, ngón trỏ và ngón cái sát lại gần nhau thể hiện sự một chút trong lời nói của cô, Dyherm thừa biết cái con người này một chút lời nói đáng bao nhiêu nên tin tưởng. Nhìn ánh mắt của nàng đối với mình, Haemce gục đầu xuống đi lại gần kéo kéo tay áo nàng, bộ dạng đáng thương bày ra, thành thật nhận lỗi

"Tôi sai rồi, là tôi uống nhiều nên dậy không nổi, hôm kia như thế bỏ em một mình"

Thấy Haemce cúi đầu thừa nhận thì lửa giận trong lòng bỗng dưng tiêu tan đi hết nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, để nàng cho cô biết thế nào là nhà phải có nóc.

Ngoảnh mặt làm ngơ với Haemce, mọi người trong phòng thấy tình cảnh tràn ngập cẩu lương như vậy cũng không buồn xen vào, lặng lẽ làm công việc của mình, Haemce mở ra hộp cơm, cầm lên một muỗng đưa đến trước mặt Dyherm làm nàng ngạc nhiên, ngượng ngùng nói

"Để đó đi, tí ...em ăn"

Haemce ngoan ngoãn ngồi một bên không phiền đến Dyherm làm việc, bàn tay thoăn thoắt kí xuống từng tờ giấy, Haemce buồn chán, đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó giết thời gian, lựa lựa chọn chọn được một cuốn dày cộm về thông tin ngày hội của Học viện.

Lưng có chút căng cứng do ngồi lâu, vươn vai một cái thuận tiện để tầm mắt đến con người đang chăm chú vào quyển sách ở đó không xa, nhìn đồng hồ cũng đã hơn trưa một tí, Dyherm thu dọn cầm hộp cơm lên

"Haemce, đi ăn nào"

Haemce nghe tiếng nàng thì ngẩng đầu lên, tay dẹp cuốn sách qua một bên, đứng dậy ưỡn ưỡn người đi theo sau nàng ra khỏi phòng Hội học sinh, nhìn học sinh cúi đầu chào còn bắn đến ánh mắt ngưỡng mộ đến cho Dyherm dọc đường đi, làm cho Haemce tự hào không thôi, người yêu của cô đấy.

"Bác ơi, giúp cháu làm nóng lại phần thức ăn này ạ, cho cháu một suất cơm sườn cùng hai hộp sữa luôn ạ"

Dyherm lễ phép nói với một người phụ nữ trung niên đứng trong quầy căn tin, Haemce một bên im lặng như hến, tầm mắt ngó ngó xung quanh căn tin bày trí, những chuyện như là gọi đồ ăn, giao tiếp trong các cuộc đi chơi,...trước giờ vẫn là Dyherm đảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top