CHAP 10

"Này Dyii đừng giận nữa mà"

"Đi mà, tôi sẽ không như vậy nữa đâu"

Ra khỏi cung điện, Haemce liền như dỉa bám đuôi năn nỉ Dyherm không tha, dọc đường đi chất giọng dẹo dẹo của cô làm người xung quanh nổi da gà không thôi, Dyherm vẫn chung thủy quăng bơ cho Haemce hứng

"Tại sao đến bây giờ mới về?"

Đột ngột đứng lại ở một đoạn đường vắng, Dyherm lên tiếng hỏi, giọng có chút nghẹn ngào kiềm nén, Haemce bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của nàng

"Là vì tôi chưa đủ ...mạnh...chưa đủ để cường đại"

"Vì..?"

Câu hỏi lấp lửng nhưng Haemce là ai chứ? Là người bạn tri kỉ gần 10 năm của nàng đó, hơn nữa còn vì nàng mà điên cuồng theo đuổi, làm sao không hiểu Dyherm đang hỏi đến cái gì

"Vì tôi yêu em..muốn cường đại để bảo vệ em, thoải mái ở bên em mà không lo ngại..còn nếu em không thích thì tôi có thể dọn dẹp sâu bọ xung quanh cho em hạnh phúc với người mà em yêu...tôi còn.."

Lực đẩy bất ngờ làm Haemce mất ngà ngã xuống mặt đường, Dyherm gương mặt đỏ bừng vì kiềm nén nước mắt, vòng 2 tay ôm chầm lấy Haemce, mặt nàng gục vào vai cô mà thút thít, cô ấy vẫn như vậy ngu ngốc yêu nàng. Ngạc nhiên với hành động của Dyherm, Haemce cũng vòng tay ra sau lưng dỗ dành nàng

"Haemce"

Khóc chán chê, mặt vẫn không rời khỏi vai Haemce, Dyherm lời nói nhỏ như thỏ thẻ, giữ nguyên tư thế có chút kì cục, Haemce ậm ừ lắng nghe lời nàng sắp nói

"Tôi nghĩ ...tôi cũng yêu cô mất rồi"

Ngượng ngùng nói ra cảm xúc trong lòng, đầu Dyherm lại càng rụt sâu hơn vào vai Haemce không thấy rõ biểu cảm, tâm trí Haemce như hóa đông khi nghe xong câu nàng nói. Dyherm vừa bảo yêu cô?

"Dyii, em nói thật?"

Đẩy ra con người đang tính bám rễ ở vai, Haemce nhìn gương mặt ửng đỏ không biết do khóc hay vì ngượng ngùng, đôi mắt Dyherm nhìn xuống, đôi môi cắn cắn do dự , dáng vẻ bây giờ của nàng như đứa trẻ muốn thú tội nhưng lại cao ngạo đắng đo, Haemce yêu chết cái dáng vẻ này của nàng thôi

"Dyii, cho phép tôi được ở bên em với tư cách là bạn...đời được không?"

Gật đầu nhẹ nhàng chấp thuận, Dyherm gương mặt vẫn cúi sát xuống không ngẩng lên, hai tay nâng lên gương mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt cô nhu tình nhìn Dyherm chăm chú, nàng cũng đối mắt với cô ngại ngùng.

Hai gương mặt gần sát lại với nhau, Dyherm nhắm mắt lại hưởng thụ sự mềm mại ở đôi môi Haemce, nâng niu cánh môi ngọt ngào của nàng, cô nhẹ nhàng liếm mút như thể nó là viên kẹo ngọt yêu thích. Chạm vào hàm răng trăng tinh thẳng tắp, Dyherm hiểu ý khẽ hé miệng, đầu lưỡi của Haemce gấp gáp trượt vào, tìm lấy bạn mình mà dây dưa,đùa giỡn.

Haemce dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc chứng tỏ sự nồng nhiệt vừa rồi của cả hai,Dyherm đỏ mặt sau nụ hôn vừa, Haemce thì cười vui vẻ như vừa trúng số độc đắc, lên tiếng phá vỡ sự im lặng của Dyherm

"Dyii về thôi"

Đứng dậy đưa tay chờ đợi nàng đặt tay vào, khôi phục lại dáng vẻ, Dyherm nở nụ cười nhẹ với Haemce đặt tay lên bàn tay cô để làm điểm tựa đứng dậy, bàn tay hai người có chủ ý mười ngón đan vào nhau, nắm chắt cả đoạn đường về không bỏ.

"Em vào đi"

Đứng trước cổng nhà Dyherm một lúc lâu, Haemce vẫn là lên tiếng hối thúc nàng vào nhà, chần chừng buông ra bàn tay đang nắm, Dyherm nói nhỏ với Haemce

"Ừm, về cẩn thận, ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon"

Nói xong không đợi nàng đáp, nhoài người tới, đặt nhẹ trên môi nàng một nụ hôn phớt qua rồi dứt ra, Haemce nghiêng nhẹ đầu vào phía nhà nhắc nhở,Dyherm hiểu ý , ngượng ngùng trở vào nhà. Thấy nàng khuất sau cánh cửa, Haemce mới di chuyển bước chân của mình về nhà, không biết Blaek của cô lớn đến chừng nào rồi ta? Hihi, yêu đời ghê.

"Blaek ơi, chị về rồi nè"

Nhảy chân sáo đi vào nhà, cái cửa nhà đáng thương bị đạp ra không thương tiếc làm Blaek giật mình, nằm trên sô pha ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói hào hứng kia

"Chị về rồi"

Chạy thẳng tới trao một cái ôm dài giữa hai chị em, cảm ơn trời chị của cô vẫn bình an, Haemce nhìn Blaek cao lớn trong lòng thì vui vẻ, vỗ vỗ đầu khen ngợi, hai người tách nhau ra để cho Haemce đi tắm rửa nghỉ ngơi.

-------------

"Công chúa, trời đã khuya rồi ạ"

Nghiêng đầu nhìn hầu nữ bên cạnh mình, Kristde gấp lại cuốn sách, đứng dậy từ bên cạnh bàn, quay người đi vào trong phòng, phất tay bảo hầu nữ có thể về nghỉ ngơi, cô một mình suy tư.

"Rốt cuộc, tôi có nên làm hay không?"

Xác định được cảm giác của mình nhưng lại do dự khi thấy ánh mắt cùng biểu tình của Haemce đặt trên người Dyherm, mệt mỏi dựa người vào giường, đặt tay lên đỉnh đầu, vẫn là thân phận trói buộc cô.

Từ nhỏ đã làm viên ngọc quý của Quốc vương, Kemgihitl chỉ có mình cô là công chúa, được dạy dỗ trong cung điện quyền uy là điều được đặt nặng, nếu cứ như vậy mà giành lấy Haemce có lẽ làm khó phụ vương của cô rồi.

Trở người nhìn ra ánh trăng ngoài cửa, Kristde khẽ thở dài, vẫn là chú chim trong lòng vàng thôi, nếu phá bỏ đi vật cản thì có thể tự do bay lượn nhưng cũng không còn lá khiên chặn lại những cung tên của thợ săn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top