Chương 12 Tại sao không chọn tôi?

" Ca nhi, Ca nhi, CA NHI cậu làm sao vậy? Đây không lẽ là bị dọa sợ rồi"

Tiểu Kì thấy vẫn an toàn thì quay sang gọi nàng mãi. Nàng thì cứ đứng yên đấy mà suy nghĩ linh tinh. Lúc này mới thoát ra khỏi cái ý nghĩ của mình mà vội đáp " mình không sao. Còn cậu vẫn ổn chứ?"

" vẫn ổn, vẫn ổn, chúng ta qua bên đó cảm ơn họ thôi, dù sao hai người họ cũng đã giúp mình mà"

Nói rồi Thiên Ca và Tiểu Kì bước đến chỗ Khuynh Thành và Thiên Kì. Tiểu Kì thì chạy lại chỗ Thiên Kì cảm ơn. Còn nàng thì lại gần chỗ Nhạc Khuynh Thành, Khuynh Thành thấy nàng có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó, liền chủ động hỏi trước, cũng thuận tiện quan sát luôn nàng có làm sao không

" Còn có chuyện gì sao? Em vẫn ổn chứ?"

Nàng thắc mắc Nhạc Khuynh Thành không phải luôn được nói là lạnh lùng lãnh đạm, không mấy quan tâm chuyện người khác, sao người này lại có chút quan tâm nàng hơi quá vậy nàng có chút không được tự nhiên đi, nhưng vẫn lịch sự mà trả lời dù sao người ta cũng cứu nàng "Ừm chuyện vừa rồi thật sự rất cảm ơn cô đã cứu tụi tôi"

Lúc trước cô cũng đã cứu nàng một lần cũng thuận tiện dặn nàng không nên đến mấy chỗ như này nhưng nàng chắc là không nghe rồi. Làm cô cũng khá tủi thân thầm nghĩ 'dù sao cũng đâu là gì của nhau mà cấm cản người ta muốn đi đâu chơi, hơn nữa nếu là sở thích của em ấy thì mình vẫn sẽ tôn trọng, em ấy vui là được'

Cô nhìn nàng giọng có chút dịu dàng đáp " chúng tôi cũng chỉ thuận tiện nhìn thấy thôi, tên đó chắc hẳn là bạn trai em hắn đúng là không tốt em vẫn nên cách xa chút tránh bị hắn làm hại"

' gì vậy trời, ngoài đời Nhạc Khuynh Thành cô ta cũng gần gũi vậy sao? Nghe nhiều người nói cô ta rất khó bắt chuyện nói đúng hơn là chảnh chứ đâu có thân thiện như vậy, hay là cô ta đổi tính rồi .... không thể nào chắc chắn là đang diễn dù sao cũng là ảnh hậu ra ngoài muốn giữ hình ảnh đi'

Cô gọi mãi mà nàng không phản ứng, đoán chắc là nàng lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì rồi, hoặc có thể là do vừa nãy bị dọa sợ rồi, lên tiếng hỏi thăm

"Lâm tiểu thư, em không sao chứ?"

Vừa mới có chút thiện cảm nàng liền quay ra chán ghét người ta. Không hiểu sao cứ thấy cái con người này là nàng liền suy diễn mấy điều linh tinh

" tôi ổn, vậy chúng tôi về trước đây" nói xong nàng liền hất mặt rời đi định kéo đứa bạn mình về thì mới để ý là Tiểu Kì đã uống say từ đời nào rồi, mà nàng thì không biết lái xe, không biết phải về nhà kiểu gì. Nghĩ một lúc phải đành nhờ hai người họ giúp

" có thể đưa chúng tôi về không? Tiểu Kì thì say mà tôi không biết lái xe"

nàng nói có chút ngại ngùng nhưng cũng đành phải mặt dày mà nhờ người ta không thể làm giá được, Khuynh Thành nhìn dáng vẻ này của nàng chậm rãi nhếch khóe miệng lên, đôi mắt khá lạnh lẽo nhưng cũng có tia ôn nhu không nghĩ nhiều mà đồng ý đưa nàng về

lúc này Thiên Kì mới lên tiếng "vậy để tôi đưa bạn cô về cho" nàng cũng không khách khí nói

" vậy phiền chị rồi, Tiểu Kì nhờ chị chăm sóc cậu ấy"

****************

Không khí trên xe của Khuynh Thành lúc này khá là yên lặng, lạnh lẽo làm một người năng động như nàng có chút không chịu được định nói gì đó thì Nhạc Khuynh Thành cất lời

" sao hôm nay em lại chọn vào đội của Tống Thần mà không phải tôi? Không phải tôi cũng rất có năng lực sao?"

Nàng ngạc nhiên khi nghe cô hỏi vậy, nhìn cô lúc này với lúc sáng như hai người khác nhau vậy, nàng cũng không thể nói là ghét cô mà thích Tống Thần được, đâu thể nói nàng anti cô mà là fan Tống được

"Tuy cô cũng rất tốt nhưng không phải Tống Thần cũng rất có tài năng sao, tôi chọn ai cũng như nhau thôi, hơn nữa nam thần mà vả lại cũng khá thân thiện dễ gần tôi cũng là đối với anh ấy có hảo cảm hơn"

Cô nghe vậy thì mắt có chút nhăn lại còn khá lạnh lẽo chỉ cười nhẹ, tay đã nắm chặt vào cái vô lăng chỉ vì lời nói của nàng. Lúc này Khuynh Thành cảm thấy Tống Thần tên này thật chướng mắt. Mà nhớ lại thì gặp ai nàng cũng gọi anh, gọi chị chỉ có cô là ' cô này, cô kia' rất khách sáo cũng rất xa cách cũng chỉ cô như người qua đường đối với nàng, càng nghĩ cô càng cảm thấy không vui

" Là vậy sao? Sao em luôn gọi tôi là cô mặc dù tôi lớn tuổi hơn em, em có phải là ghét tôi có đúng không?"

Bị hỏi câu như thế làm nàng rất bất ngờ, mặt có chút đơ ra nhìn cô. Nàng yên lặng một hồi cô cũng biết là nàng không muốn nói ra nhưng phần nào cũng đã hiểu được đáp án ' thì ra là em thật sự ghét tôi'

" nếu không muốn nói cũng không sao?"

Lúc này nàng mới lên tiếng trả lời " ừm cô đúng tôi trước đó rất ghét cô nhưng cô cũng đã giúp tôi vậy nên tôi cũng không còn ghét cô nữa"

Nghe câu trước của nàng cô có chút buồn nhưng nghe câu sau liên thấy khá vui vẻ, liền mạnh dạn yêu cầu thêm một chuyện

" sau này chúng ta có thể làm bạn không? Tôi thấy em rất tốt."

Nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao làm bạn cũng được, nàng cảm thấy cô cũng không giống lời đồn lắm, ít nhất cũng không phải dạng người xấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top