Chương 1: Bước chân vào giới giải trí

Lục Thiên Ca năm nay mới chỉ tròn 20 tuổi một cô gái mới lớn, xinh đẹp, đáng yêu khả ái cũng có chút thanh thuần, ngốc nghếch, nàng là tam tiểu thư của Lục gia nhà nàng có tiền, có thế. Từ nhỏ đã sống trong sự xa hoa, được nhận tình yêu thương từ ba , mẹ và anh chị, nàng còn có một người bạn trai là Viễn Trí Hoài hắn là tổng giám của giải trí Viễn Kì sau một lần tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu nàng và hắn đã có quen biết. Hắn đến giờ cũng không biết nàng là tiểu thư Lục gia chỉ nghĩ đơn giản là một cái khách mời nhỏ may mắn được mời vào bữa tiệc, mà nàng thì cũng không tiết lộ cho hắn biết cũng giữ bí mật với gia đình, nên từ khi quen hắn cũng chỉ nhắn tin qua lại rất hiếm khi hai người cùng nhau đi hẹn hò, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hắn cũng có công việc nên rất bận rộn, đồng ý làm bạn gái hắn cũng chỉ là muốn thử cảm giác yêu đương. Dù sao nàng một cô gái mới lớn cũng rất tò mò muốn thử trải nghiệm qua.

Nàng đang ngủ một giấc ngon lành trên cái giường ấm áp thì có tiếng gọi đánh thức nàng

"Ca nhi muộn rồi, con mau dậy ngay cho mẹ"

Và tiếng gọi đó không ai khác là người mẹ đáng kính của nàng Thẩm Mộng Hoa, Thẩm Mộng Hoa tuy đã có ba đứa con rồi nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp cũng có một thân khí chất, mẹ nàng còn là giáo sư có tiếng nói trong ngành công nghệ, khoa học và cả dược, hổi trẻ từng là nữ thần trong mắt bao chàng trai được vô số người theo đuổi. Trong đó có cả ba của nàng thái tử của Lục gia lúc đó cũng phải mặt dày theo đuổi mãi mới rước được mẹ nàng về.

Sau một hồi Thẩm Mộng Hoa vật lộn mãi với nàng cũng lôi được nàng dậy. Nàng chuẩn bị một cho bản thân một lúc rồi cũng bước xuống nhà thấy cha mẹ cùng anh chị điều đã có mặt còn thiếu mỗi nàng, nàng nhanh chân chạy tới.

"Mọi người con tới rồi"

" Bảo bối của ba dậy rồi sao, sao dậy sớm vậy không ngủ chút nữa"

Nàng có chút ủy khuất nói với ba ba mình " còn không phải là bị lão bà của ba bắt dậy sao"

Người đàn ông có chút già dặn uy nghiêm ấy là ba của nàng Lục Quốc Đạt là chủ tịch của Lục thị, trên thương trường lúc nào cũng uy nghiêm một thân lạnh lẽo nhưng ở nhà lại là một kiểu khác rất yêu thương vợ con, là một người chồng sợ vợ, một người cha cuồng con gái cưng, rất yêu thương cưng chiều nàng

"Hừ, con gái cưng của anh ngủ nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe, Ca nhi con cũng nên ra ngoài nhiều hơn đi, ở nhà suốt như vậy bao giờ mới kiếm được người yêu"

Nghe Thẩm Mộng Hoa tức giận Lục Quốc Đạt cũng không dám lên tiếng nữa chỉ cắm mặt ngồi ăn bữa sáng. Lúc này một giọng nói cất lên

"Mẹ à, Ca nhi còn nhỏ không cần phải yêu đương sớm cứ để em ấy thoải mái chơi đi"

"Đúng đó mẹ yêu đương sớm không có tốt đâu"

Hai người vừa lên tiếng là anh trai nàng Lục Danh Thành và chị gái Lục Mộ Kì. Lục Danh Thành là tổng giám đốc của Lục thị, anh nổi tiếng trên thương trường là cao lãnh, lạnh lùng, tàn nhẫn, hơn nữa cũng được rất nhiều cô gái tiểu thư ngưỡng mộ vì có tài cũng có sắc. Còn chị gái nàng cũng không kém gì, chị nàng là Lục Mộ Kì khi 18 tuổi bước ra ngoài tự lập đã thành lập riêng cho mình một công ty thời nằm trong top đầu cũng rất có tiếng nói trên thương trường vị sự quả quyết, uy nghiêm của chị trong công việc, hơn nữa có tài cũng có sắc được vô số không chỉ chàng trai mà còn những cô gái yêu thích.

Tuy nhiên hai người này có điểm chung lớn nhất giống ba của họ đó là cuồng em gái, đối với cô em gái này cũng vô cùng yêu chiều và bảo vệ. Ba và anh chị cũng từng nói nàng không cần phải đi làm vất vả cứ để ba và anh chị nuôi là được, nàng chỉ cần thoải mái ăn chơi. Nàng từ trước đến nay vẫn luôn là bông hoa nhỏ ngây thơ, thuần khiết, cũng có chút tinh nghịch, phá phách, ranh mãnh, nhiều trò. Gia đình nàng cũng lo nàng chịu ủy khuất nên rất bao bọc nàng, nhưng thâm tâm nàng lại nghĩ cũng muốn bước ra thế giới cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm việc càng không muốn cứ mãi ăn bám mọi người.

" ba, mẹ và anh chị con muốn làm diễn viên, muốn bước chân vào giới giải trí"

Cả nhà đang ăn thì dừng lại quay qua nhìn nàng ngạc nhiên.

" hả, con muốn tham gia giới giải trí sao? Mẹ không có ý kiến dù sao cũng là quyết định của con"

" bảo bối à, ba phản đối việc này vào giới giải trí sẽ rất vất vả dù sao nhà ta cũng không thiếu tiền nuôi con cần gì phải vất vả như vậy"

" đúng rồi đó Ca nhi, anh trai nghĩ em nên suy nghĩ lại có phải hay không ?"

Và cả chị gái nàng cũng không đồng ý rồi

" giới giải trí rất khắc nghiệt cũng có nhiều mặt tối vốn sẽ không tốt với em đâu Ca nhi"

Nàng cũng đoán trước sẽ có chuyện này mà cũng may là mẹ không quá khắt khe với quyết định của nàng

" ba, anh chị mọi người cho con làm diễn viên đi mà, con muốn trải nghiệm... mọi người thương con nhất mà vậy nên đồng ý nha" sau một hồi làm nũng, ăn vạ thì nàng cũng được cả ba và anh chị đồng ý trong bất lực

" được rồi, nhưng gặp chuyện phải báo với ba, dù sao bước chân vào con đường này cũng rất phức tạp"

Nàng nghe vậy thì ngốc nghếch gật đầu nhanh sợ mọi người đổi ý, cười vui vẻ nói " cảm ơn ba ba... con yêu mọi người nhất lun"

Ông anh trai của nàng tuy rất yêu thương nàng nhưng cũng hay có thói trêu chọc nàng, nhìn thấy nàng vẫn đang còn cười ngốc liền lên tiếng trêu ghẹo, cùng vẻ mặt có chút tinh nghịch không giống dáng vẻ của một tổng tài cao lãnh thường ngày nói

" Ca nhi em mà cứ ngốc nghếch như vậy nếu bước chân vào giới giải trí sẽ dễ dàng bị người khác bắt nạt lắm đó"

Nàng nghe vậy cũng không sợ bị bắt nạt nhưng cũng giận xù lông lên, môi thì chu ra, hai cái má thì căng phồng lên nhìn rất khả ái, rất đáng yêu làm vẻ mặt giận dỗi

" anh mới là người ngốc nghếch thì có , em không có ngốc đâu, không thèm nói chuyện với anh nữa"

Cả nhà nhìn một màn này của hai anh em thấy có chút buồn cười, cũng có chút ngốc nghếch " vậy mà kêu mình không ngốc"

Chị gái nàng hẳn là người nghiêm túc nhất đi, tuy nhiều lúc có chọc ghẹo nàng nhưng tầm suất thì vẫn không bằng anh trai.

" anh cả anh cũng đừng có suốt ngày trêu chọc Ca nhi nữa, anh nói xem dạng này ở nhà không giống tổng tài cao lãnh, lạnh lùng trong lời đồn anh nữa"

Lục Danh Thành có chút bất man " em cũng trêu chọc em gái mà đâu chỉ có mình anh"

" nhưng cũng không trêu chọc Ca nhi nhiều giống anh đâu" nói qua một hồi hai người lại cãi nhau chuyện này cũng xảy ra thường ngày như cơm bữa, nói sao đây chắc là tranh dành nhau em gái xem ai tốt hơn

                                  ****************

Đến khi mẫu hậu đại nhân nhà nàng lên tiếng thì cuộc cãi vã này mới có hồi kết, hôm nào cũng như vậy nhưng thế thì mới có cảm giác là một gia đình

Chị gái biết nàng muốn tham gia giới trải trí hẳn phải kí hợp đồng nghệ sĩ, cũng không muốn em gái bảo bối của mình chịu ủy khuất cùng thiệt thòi bèn lên tiếng

" đúng rồi Ca nhi của chúng ta không có ngốc chỉ là có chút ngây thơ dễ bị lừa thôi, dưới Lục thị nhà ta có một công ty giải trí hình như tên Phong Thắng hay là em làm nghệ sĩ cho công ty con nhà mình em thấy sao"

" chị hai em muốn làm việc ở giải trí TC làm ở công ty nhà mình có cảm giác đi cửa sau, thấy thật không ổn"

" vậy được rồi nghe nói giải trí TC đang có một buổi tuyển chọn nghệ sĩ, có gặp chuyện khó nhớ báo với anh chị biết chưa"

"Em biết rồi mà, vậy con đi trước đây nha, tạm biệt mọi người" nói xong nàng khoắc balo lên chạy vội vàng chạy đến trường diễn xuất, vì muốn làm diễn viên nàng đã tham gia học diễn xuất cũng được một thời gian. Cả nhà thấy nàng vội vàng chạy đi cũng chỉ biết cười bất lực chỉ vì cảnh này diễn ra hàng ngày sớm đã quen. Nàng mặc dù là tiểu thư nhưng không có khí chất nào ra dáng tiểu thư, sống có chút vội vàng đi

" khoan đã chờ cháu với, cháu còn chưa lên xe, chờ đã bác tài ơi" nàng dùng hết sức bình sinh thục mạng đuổi theo chiếc xe buýt đang từ từ đi chuyển. Bác tài nghe thấu tiếng nàng cũng chỉ bất lực dừng xe lại vì hình ảnh này diễn ra hàng ngày bác cũng đã quen cũng nhận diện ra cô bé này

" cô nhóc này lão đi trễ nữa vậy, cứ từ từ không phải vội" nàng thở hồng hộc chạy lên chiếc sẽ buýt tìm chỗ ngồi ngốc nghếch cười nói

" nay cháu lại có chút việc nên có hơi muộn" dù sao cũng đâu thể nói là nàng ngủ quên được thế quá mất mặt rồi, nhưng ngày nào cũng có lấy lí do có việc thì cũng hơi lạ. Bác nhìn nàng là thừa biết nàng lại nói dối nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua rồi lái xe buýt đi theo tuyến đường

Mà nàng cho dù giàu, có tài xế riêng nhưng cũng không đi ô tô mà hôm nào cũng chỉ đi xe buýt đi học vì một lí do là yên ổn làm người thường không muốn quá nổi bật ở trường, càng không muốn bị lộ thân phận là tam tiểu thư Lục gia sẽ khiến mọi người đối cửa với nàng có chút thiên vị, nàng cũng không muốn vì thân phận mà được chiết cố càng muốn chứng tỏ thực lực của bản thân hơn

Đương nhiên ở trường nàng tên vẫn là Thiên Ca chỉ đổi họ từ Lục thành Lâm dù sao có mang họ này không coi là người Lục gia thì cũng là có gốc gác từ Lục gia cũng rất dễ bị để ý dù sao Lục Quốc Đạt cũng là ông lớn và là người giàu có nhất cái thành phố Bắc Hải này mà Bắc Hải lại là 1 trong 5 trung tâm kinh tế, chính trị, giải trí trong nước có ai mà không biết, không muốn bị để ý nàng vẫn là muốn ăn phận làm một tam tiểu thư giấu mặt, ẩn mình của Lục gia thì vẫn tốt hơn

Mà ở trường chỉ có mỗi cô bạn thân Tiêu Tiểu Kì mới biết được thân phận tiểu thư Lục gia của nàng. Tiêu Tiểu Kì này kể ra cũng là một phú nhị đại nhà không có gì ngoài tiền, cũng thật may là có cùng mong muốn giống nàng tham gia vào giới giải trí, phải nói là hai đứa bạn thân cùng chung chí hướng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top