Chương 5
"Ta nghĩ cháu nên suy nghĩ lại đi Nhạt Hạ.. ".
Âm thanh nghiêm nghị của ông vừa dứt liền có sáu con mắt của ba người phụ nữ bên cạnh nhìn ông ngạc nhiên.
"Ông à"Bà nhẹ giọng khoác tay ông.
"..."Cô im lặng gương mặt hởi trầm tư nhưng có phần thản nhiên bình tĩnh.Còn nàng nàng cũng chỉ im lặng đứng cạnh bên. Vì bây giờ nàng cũng chẳng biết phải nói gì, chuyện này dù sao cũng là giả thôi có được đồng ý hay không cũng có gì là quan trọng nhưng sao đâu đó trong lòng nàng lại có chút buồn chút thất vọng.
"Ta không phải ngăn cản tụi con. Mà ta lo cho con Nhạt Hạ à dù sao hai gia đình chúng ta cũng có quen biết nên ta sợ sau này con sẽ hối hận khi lấy một đứa chỉ biết đến công việc, lại có thêm cái tính cách thất thường quái dị của con ta thôi"Ông trìu mến nhìn con mình và nàng mà nói.
"Ông này làm tôi và tụi nhỏ sợ hết hồn hà"Bà vỗ nhẹ vai chồng mình hờn dỗi.
"Haha tôi chỉ đùa cho vui thôi mà"Ông nhoẻn miệng cười tươi nhìn ba người phụ nữ cạnh mình.
Lúc này bà cũng vui vẻ mà cười tươi cùng chồng mình còn nàng thì ngượng ngùng mà cười nhẹ đáp lại, về phần cô thì vẫn là bình thản như không nhưng môi lại nhẹ cong cho thấy cô đã phần nào dự đoán trước được chuyện này.
"À mà Nhạt Hạ này ta có thể mời con một ngày nào đó dùng cơm không?"Bà lúc này ngừng cười quay sang nhìn nàng với ánh mắt đầy hi vọng.
Nàng im lặng suy nghĩ một lát cũng lễ phép đồng ý"Dạ tất nhiên là được ạ".
"Tốt quá rồi vậy khi nào thì cháu có thể đi"Bà vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.
"Lúc nào cũng được tùy bác quyết định ạ"Nàng lễ phép trả lời.
"Vậy cuối tần thì sao?Cháu không bận gì chứ?".
"Dạ hôm đó cháu có một cuộc hẹn lúc sáng ạ"Nàng hơi ái nái nói với bà.
"Không sao đâu ta sẽ đợi khi cháu xong việc ta sẽ đến đón cháu đi cùng"Bà cười hiền hậu đáp lại.
"Dạ không cần đâu ạ cháu sẽ tự đến sau khi xong việc. Bác cứ đưa cháu địa điểm là được".
"Vậy theo ý cháu vậy".
"Vâng ạ".
"Thôi được rồi giờ chúng ta cũng nên đi để lại không gian riêng cho hai đứa rồi đúng không ông"Bà mỉm cười hiền hậu nhưng lời nói lại mang đầy hàm ý trêu ghẹo hướng nàng và cô nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy.Chúng ta nên đi nơi khác nhỉ.Không phiền hai đứa nữa"Ông lúc này lên tiếng đứng về phía vợ mình nói xong hai người họ quàng tay nhau mà quay đi.
Sau khi đã chắc là hai người họ đều đã rời đi xa nàng quay qua nhìn cô:"Chuyện này là sao.Tôi nghĩ mình sẽ có một lời giải thích nhỉ".
"Không phải em nói sẽ làm bất cứ gì tôi nói để xem như chuộc lỗi sao"Cô bình thản mà trả lời nàng như không có gì to tác vậy.
"Đúng là bất cứ gì cô nói nhưng không có nghĩa là chuyện này cũng được.Cô phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không mới được chứ"Nàng có chút không kìm chế mà nói.
"Vậy bây giờ tôi xin lỗi em được chưa".
"Không có gì gọi là chân thành cả.Nhưng nếu cô cho tôi một lí do chính đáng để một người như cô lại có cách làm lỗ mãng như vậy thì tôi sẽ tiếp tục giúp cô đóng tròn vai diễn của mình đấy"Nàng nhướng mày chăm chọc hành động của cô hôm nay.Dù cũng không biết nhiều về cô nhưng xem về địa vị hiện tại của cô thì thật sự cách làm này có chút lỗ mãng.
"Em muốn biết đến vậy sao".
"Đúng".
"Vậy được.Hôm nay lúc tôi và em đang nói về việc bệnh tình của tôi thì tôi có cuộc gọi nói là đứa em họ của tôi tức là Đường Ân người cô vừa gặp trở về nước"Đến đây cô dừng lại.
"Rồi sao".
"Cô cũng đã nhìn thấy rồi em ấy rất thích và luôn đeo theo tôi dù tôi có từ chối như nào đi nữa nên đúng lúc em cũng đang xin lỗi tôi nên tôi đã nghĩ ra là nhờ em đóng làm bạn gái để làm em ấy ngừng hi vọng".
"Vậy là cô đã lợi dụng tôi sao".
"Cũng không hẳn là lợi dụng.Tôi cũng là có một phần muốn em làm bạn gái của tôi"Cô từ đầu đến giờ vẫn giữ giọng băng lãnh của mình đối với nàng nhưng trong giọng nói đó là cả một trời ấm áp"Không phải chỉ một phần đâu".
"Cô nghĩ tôi là con nít dễ bị lay động lắm sao mà nói vậy"Nàng tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng phải giữ lập trường của mình mà nói cùng một nụ cười khinh bỉ.
"Tôi không phải người hay đem chuyện như vậy ra mà đùa"Cô có chút nghiêm mặt nói.
"Không phải chúng ta chỉ mới biết nhau hai ngày sao làm sao cô lại..."Nàng có chút bối rối khi nghe những lời mà cô vừa nói với mình tuy lời nói như vậy nàng cũng nghe nhiều nhưng khi nghe cô nói thì lại có chút rung động.
"Chúng ta không chỉ mới gặp hai ngày đâu"Cô có chút hạ giọng nhẹ nhàng với nàng sau nhũng lời nói vừa rồi của mình.
"Không chỉ hai ngày"Nàng hơi thắc mắc về câu nói của cô mà lặp lại"Vậy không lẽ trước đây ta từng biết nhau sao".
"Có lẽ em không nhớ nhưng chắc điều rằng là có đó"cô chắc chắn nói với nàng.
Nghe vậy bây giờ nàng mới nhìn lại cái cảm giác hơi quen khi hai người mới gặp lần đầu nhưng nàng thật sự không nhớ rõ.Tính mở lời hỏi cô nhưng chợt có một giọng nói vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện:
"Này thì ra cậu ở đây làm tớ tìm nãy giờ".
Lúc này nàng và cô đều quay về nơi phát ra tiếng nói, quay lại liền bắt gặp một nụ cười có chút lóe mắt hướng về hai người của một người phụ nữ xinh đẹp,có làn da trắng mịn màng,mái tóc vàng được uốn xoăn,ba vòng thì chuẩn hơn cả siêu mẫu,trên người tỏ ra rõ sự sang trọng,quý phái mà người thường ít có nhưng nếu đem so với cô thì có thể nói là không hơn không kém.Nhưng nếu nhìn về tính cách mà nói thì có thể thấy hai người như hai thái cực vậy.Người thì có nét lạnh lùng khó gần nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ.Người thì ôn hòa ấm áp,dễ gần.Nhìn kĩ lại thì không hiểu sao nàng lại có cảm nghĩ rằng người kia vẫn thua cô một chút.
Trong lúc nàng vẫn đang đánh giá người kia thì cô kề sát tai nàng nhỏ giọng làm nàng có chút rùng mình vì bất ngờ:"Lát tôi đưa em về rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp".
Nói xong cô quay lại vẻ băng lãnh thường ngày nói với giọng cũng như vẻ băng lãnh của mình:"Cậu tìm tớ có việc gì sao".
"À thì là bữa tiệc sắp bắt đầu mà không thấy cậu đâu nên Mẫn Mẫn nhờ tớ đi tìm ấy mà"Có lẽ người bạn này quá quen với vẻ băng lãnh của người kia nên vô tư cười nói.
"Umk".
"À nãy giờ quên mất chưa chào hỏi người đẹp. Tôi tên Tô Uyển Nhu bạn thân của tiểu Băng"Cô gái đó quay sang cô nói kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý nhìn nàng.
"Chào chị, em là Trương Nhạt Hạ"Nàng lễ phép bắt tay người kia. Lúc bắt tay người kia đã cố tình hôn nhẹ lên tay nàng một cái xong còn tặng thêm một cái nháy mắt chết người. Toàn bộ những hành động vừa rồi của nàng và Tô Uyển Nhu đều được cô thu vào tầm mắt. Thật là cô rất khó chịu nha.
"Chào hỏi xong rồi thì đi thôi,chả phải cậu đến tìm tớ để bắt đầu bữa tiệc sao đi thôi"Cô ánh mắt phóng băng giọng đầy sát khí nói về phía Tô Uyển Nhu nói. Nhìn thái độ của bạn mình như vậy Tô Uyển Nhu vả lại không sợ mà còn mỉm cười đầy tà mị với cô như khiêu khích. Nàng thì đứng bên cạnh có chút khó hiểu nhìn hai người trước mắt.
"Được rồi đi thôi" Tô Uyển Nhu là biết không nên làm tiếp tục trò đùa với con người kia nữa tránh hậu quả xấu xảy ra với mình mà nghe lời.
Lúc đi là Tô Uyển Nhu đi trước cô và nàng thì đi phía sau. Đi vài bước nàng xoay sang nói nhỏ với cô:"Không phải chị nói là có người mời bạn tôi đến đây sao? Bây giờ cậu ấy đâu rồi".
"Đúng vậy. Cô ấy kia kìa"Cô vẫn điềm tỉnh trả lời câu hỏi của nàng.
Cô vừa dứt câu nàng chưa kịp quay lại nhìn đã nghe thấy tiếng của ai kia gọi mình:"Tiểu Hạ".
Ngay lập tức nàng giật mình quay nhanh sang hướng phát ra tiếng gọi. Vừa nhìn thấy được người bạn thân của mình thì theo phản xạ nàng mỉm cười với bạn mình nhưng chưa bao lâu thì nụ cười lập tức thay bằng sự ngỡ ngàng khi nàng thấy người đi cạnh bạn mình là ai.
"Ngạc nhiên lắm à".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top