Chương 1

Một buổi sáng với ánh mặt trời chan hòa và bầu trời mát mẻ,tươi mới.Bên trong 1 căn phòng rộng lớn lại đang diễn ra một cuộc họp đầy căng thẳng ,giọng nói lãnh đạm của một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy ngồi ngay giữa căn phòng vang lên càng làm tăng thêm sự căng thẳng:

''Hợp đồng lần này rất là quan trọng đối với công ty, tôi không muốn có bất cứ vấn đề nào sẽ xảy ra, mọi người có thể hiểu ý tôi chứ'' không sai người phụ nữ đó chính là cô Triệu Ngọc Băng

Cả nhóm người còn lại đều đứng lên cúi đầu và đồng thanh:''Vâng,chúng tôi đã hiểu thưa Triệu tổng''.

Không trả lời cô đứng lên rồi bước ra khỏi phòng họp.

__________________________

''Triệu tổng ngày mai chị có một cuộc gặp với vị bác sĩ mới ạ''.Thư Mẫn thư kí của cô nói

''Được rồi ''cô đáp nhưng mắt vẫn hướng vào chiếc laptop.''Nếu không còn gì nữa thì em có thể đi làm việc của mình''.

''Vâng ạ''Thư Mẫn đáp.''Triệu tổng tối nay chị có cuộc gặp mặt với Vương tổng chị có muốn em đi cùng không ạ''Thư Mẫn suy ngẫm rồi nói.

''Không cần đâu tối nay chị sẽ đi cùng với phó tổng ,em không cần lo đâu''cô ngước lên mỉm cười nói với Thư Mẫn.Cô biết Thư Mẫn đang rất lo cho mình.

''Vâng''Thư Mẫn khi nghe nhắc đến phó tổng thì cảm thấy yên tâm hơn,nàng bước ra khỏi phòng,nhưng trong lòng nàng vẫn còn rất lo lắng.Mặc dù Triệu tổng rất thông minh nhưng đối với tên lão già họ Vương kia thì Thư Mẫn vẫn lo cho nàng.Tên lão già họ Vương kia tuy rằng đã lớn tuổi nhưng lão ta vẫn là một lão già d** d* nhiều lần muốn làm thịt Triệu tổng nhưng vẫn chưa thành công. Lần này lão lại muốn hẹn Triệu tổng ở một quán bar mà không phải là một nhà hàng như trước nữa thì hẳn lần này lão đã có kế hoạch trước rồi.

Sau khi Thư Mẫn bước ra không lâu thì điện thoại của cô vang lên.Cô nhìn qua tên người gọi thì không để người kia đợi lâu liền bắt máy:

''Baby đã chuẩn bị xong chưa''đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc không ai khác đó chính là vị phó tổng thân yêu kim luôn bạn thân của cô Dương Đình Vy.

Khi nghe cô bạn mình hỏi vậy hiểu ý cô liền nhìn đồng hồ của mình rồi nói:''Còn hơn hai tiếng nữa mà''.

''Mình là chừa thời gian cho cậu về nhà thay đồ rồi còn bàn kế hoạch ứng phó với tên lão già đó đấy''Đình Vy nói khóe môi liền hiện lên một nụ cười nham hiểm.

Khóe môi cô nhếch lên:''Vậy chắc lão ta không chỉ không đạt được ý muốn mà còn phải chết rất thảm rồi''.

Người ở đầu dây bên kia liền cười thành tiếng:''Vẫn là cậu hiểu tớ,vậy đi lát nữa tớ sẽ đến nhà đón cậu''nói xong liền treo máy.

____________________________

Một lát sau trước căn biệt thự của cô một chiếc Ferrari SP1 màu xanh được yên vị,không để cô bạn của mình chờ lâu cô nhanh chóng đi ra và ngồi yên trên vị trí lái phụ.Ngay lập tức chiếc xe liền phóng đi rất nhanh.Vì quán bar hơi xa nhà cô một chút nên phải mất khoảng 20 phút sau mới có thể đến được quán bar,cô nhìn đồng hồ vừa đúng giờ hẹn liền chuẩn bị bước xuống xe:

''Cậu lên trước tớ sẽ lên sau và mang theo nó''Dứt câu khóe môi cả hai đều hiện lên một nụ cười nham hiểm.

Đứng trước căn phòng và gõ cửa bước vào thì đã có một lão già ngồi đợi trên tay còn cầm một ly rượu,khi nghe tiếng gõ cửa lão liền quay đầu về phía cánh cửa:

''Triệu tổng,cô tới rồi''Vừa nói lão vừa nở một nụ cười nhìn cô.Đúng vậy lão là vị Vương tổng đó.

''Xin lỗi đã để ngài chờ lâu''Cô nở nụ cười nhẹ với lão và dùng giọng băng lãnh của mình để mà đáp lại.

''Không sau được chờ đợi một mỹ nhân như Triệu tổng đây thì phải nói là vinh hạnh của lão đây mới đúng''Lão ta vừa nói vừa dùng ánh mắt như dã thú bị bỏ đói lâu năm nhìn cô.

''Ngài quá khách sáo rồi''Cô thừa biết ánh mắt đó của lão là có ý gì nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại và ngồi xuống đối diện lão.''Vương tổng bây giờ chúng ta có thể bàn về hợp đồng chưa''Cô đưa tay lấy trong túi sách của mình ra một bản hợp đồng rồi đặt trước mặt lão.

Lão ta bây giờ nào còn tâm trí mà bàn đến hợp đồng nữa.Lão đưa tay cầm lấy một ly rượu đã rót sẵn đưa cho cô tay còn lại lão cũng cầm một ly dành cho lão xong khóe môi lão liền nhếch lên:''Hợp đồng trước sau gì cũng kí cần gì mà phải gấp.Chúng ta uống một chút rượu trước rồi bàn cũng chưa muộn''.Lão nhìn cô với ý mong chờ cô uống hết ly rượu mà lão đưa.

Dĩ nhiên cô biết trong ly rượu đó có gì nhưng cô vẫn cầm và hướng đến đôi môi của mình.Đôi mắt của lão vẫn là ý chờ đợi nhìn cô.Ly rượu được cô từ từ nâng lên gần đến môi cô thì:

''Xoảng...''

Một tiếng vỡ của ly vang lên .Đúng vậy chính là cô,cô đã ném vỡ ly rượu trước sự ngỡ ngàng của lão già họ Vương kia

''Cô...Cô làm gì vậy hả''Lão tức giận và quát lớn với cô.

''...''Trước sự tức giận của lão cô không trả lời mà chỉ cười nhếch môi.

Trước thái độ của cô lão càng thêm tức giận đến đỏ cả tai:''Cô nghĩ mình là ai mà dám làm vậy hả,cô không sợ tôi sẽ không kí vào cái hợp đồng này của cô à..''.Lão ta bây giờ đã dùng đến đe dọa với cô.Cô làm sao mà không nghĩ đến lão sẽ dùng cách này:

''Không muốn kí ngài cũng phải kí''Cô nói với giọng băng lãnh kèm theo một nụ cười chiến thắng.

''Cô tự tin quá rồi đó,Triệu tổng''Lão tuy nói vậy nhưng lòng lão đang rất là lo lắng.Vì lão đã từng nghe qua một khi cô đã khẳng định một điều gì đó thì nhất định điều đó sẽ thành sự thật.

''Có tự tin quá hay không ngài sẽ nhanh chóng được biết thôi''.Cô vừa nói hết câu cánh cửa đã được mở ra.Một cô gái mà ai cũng đã biết bước vào và trên tay là một phong bì màu vàng tiến thẳng đến chỗ của lão và cô.Đình Vy ngồi xuống cạnh cô rồi đặt cái phong bì màu vàng đó lên bàn và đẩy về hướng của lão nói:

''Vương tổng mời ngài xem''Cô nói và nở một nụ cười nham hiểm nhìn lão.

Lão cầm cái phong bì mở ra bên trong có một sắp tài liệu.Tay lão liền run lên,đôi mày nhíu lại khi lão lật từng trang của sắp tài liệu do cô và Đình Vy đưa.Trong đó đều là những thứ chứng minh lão đã tham nhũng tiền của công ty,trốn thuế...

''Cái này làm sao các cô lại có''.Lão đưa đôi mắt ngạc nhiên của mình nhìn về phía cô và Đình Vy mà hỏi.

''Vương tổng ngài cũng thật là hay đó che giấu rất kĩ khiến tôi phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được đó''Đình Vy nói mang theo vẻ mặt tựa như than khổ nhìn về phía lão.Cô ngồi bên cạnh không nói gì chỉ nhếch nhẹ khóe môi.

''Các cô muốn gì''Lão đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía cô và Đình Vy.

''Vương tổng à,chúng tôi có làm gì ngài đâu mà ngài lại dùng ánh mắt đó để nhìn với chúng tôi chứ''Đình Vy nói mang theo một nụ cười nhìn lão.

''Các cô là muốn gì''Lão thật sự không nhịn được nữa khi bị đùa giỡn mà hỏi.

Cô nãy giờ ngồi yên bây giờ mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của lão:''Chúng tôi muốn gì, tôi nghĩ ngài là người hiểu gõ''Nói đến đây cô dừng lại,dùng ánh mắt nhìn vào hợp đồng được đặt trước mặt lão mà ám chỉ.

''Được tôi sẽ kí''Lão nhìn theo ánh mắt của cô hiểu ý liền cầm bản hợp đồng lên mở ra nhìn một lược:''Tại sao hợp đồng lại sửa thành như thế này.Sao công ty của tôi lại không được lợi gì cả''.

''Lúc đầu tôi đã nói rồi,nếu ngài chịu kí từ trước thì đã tốt rồi.Bây giờ thì ngài có không muốn kí thì cũng phải kí''Đình Vy đáp khóe môi nhếch lên nhìn vẻ mặt đang rất tức giận của lão.

''Được tôi kí, nhưng các người phải hứa không được để những thứ này lọt ra ngoài"Lão cố gắng kìm cơn tức giận của mình xuống mà kí vào bản hợp đồng.''Xong rồi''.
   Cầm bản họp đồng:"Dĩ nhiên rồi làm sao chúng tôi có thể làm hại đến đối tác của mình được".Đinh Vy và cô đứng lên,Đình Vy đưa tay về phía lão:"Mong chúng ta hợp tác vui vẻ".
   "Nhất định rồi"Lão cũng đứng lên và bắt tay tỏ vẻ thân thiện nhưng trong lòng lão lại nghĩ_Thù này ta không trả ta sẽ không mang họ Vương nữa_.

______________________________

''Thật là vui,hay chúng ta ở lại đây chơi một chút coi như ăn mừng đi,cậu thấy sao''Đình Vy vẻ mặt vui vẻ nhìn cô đề nghị.

''Tớ có thể nói không với cậu à''.

''Vậy thì quẩy nào''Đình Vy vui vẻ kéo cô xuống lầu, đi lại quầy bán rượu rồi gọi:

''Cho tôi một chai rượu mắt nhất ra đây''.

''Vâng''Một chàng nhân viên đáp lại.Không để hai cô đợi lâu chàng nhân viên nhanh chóng đem rượu ra:''Rượu của hai vị ạ''.
  
   Uống một lát,vì âm thanh của quán bar tương đối lớn nên Đình Vy phải kề sát vào tai cô mà nói:"Cậu có muốn ra nhảy không".

''Không hôm nay tớ hơi mệt cậu cứ nhảy đi''.

''Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi''Đình Vy nói rồi quay người tiến lại sàn nhảy.

________________________

''Đừng khóc nữa chỉ là một tên đàn ông thôi mà''Một giọng nói ngọt ngào nhưng có hơi khàn khàn vì say rượu của một cô gái vang lên.Đúng vậy là nàng Trương Nhạt Hạ.

''Hức..cậu không hiểu đâu...hức...mình không phải...hức...là tiếc hắn ta...hức...mà là tức cô ta...hức...tớ đã giúp đỡ cô ta khi cô ta khó khăn...hức ...mà cô ta lại làm vậy với mình...hức...uổn cho mình đã coi cô ta như chị em...''Cô bạn thân của nàng Tống Vũ An vừa khóc vừa kể cho nàng nghe.

''Được rồi cậu nói đi cô ta là ai tớ sẽ đòi công đạo thay cho cậu''Nàng vỗ ngực mà nói.

Vũ An giơ ngón tay chỉ về phía một cô gái rồi nói''Là cô ta,người ng...''Chưa để Vũ An nói hết câu thì nàng đã đứng bật dậy và quay đầu tiến thẳng về phía một cô gái trong sự ngỡ ngàng của Vũ An.Đứng phía sau cô gái đó và:

''Này cô''.

Cô gái đang ngồi thì nghe phía sau có tiếng một ai đó gọi mình theo phản xạ quay đầu lại chưa kịp phản ứng thì:

''Bốp''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top