Làm nũng

Sau một hồi không ngừng ngẫm nghĩ về những thắc mắc bấy lâu nay của mình dành cho Chianti. Vermouth mới nhẹ nhàng di chuyển rời khỏi hầm rượu, tấm lưng đã quay lại đối mặt với cửa, nụ cười độc địa xen chút nham hiểm bắt đầu nở trên môi. Cô vừa đi vừa nảy ra vô vàn ý tưởng táo bạo để câu dẫn người phụ nữ đó, khiến trái tim ả ta phải thuộc về mình. Bên ngoài bỗng lộp độp lách tách vài giọt nước mưa, mấy phút sau đã ào xuống vội vã như đang tra tấn đỉnh đầu của những người bên dưới nó. Âm thanh mạnh mẽ hoà cùng từng cơn gió lớn cuốn trôi cây cỏ xung quanh đều xua theo một hướng.

Vermouth rất thích ngắm mưa, nó mang theo tâm trạng bâng khuâng, buồn bã, trầm luân cũng như là sự xót xa, nuối tiếc điều gì vậy. Nhìn mây đen kéo tới và cửa sổ kính đang dần mờ đi trong sương gió, cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn hiu quạnh. Một lúc sau, quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường đã ở con số 10. Tính từ lúc Gin đi cũng được 4 tiếng và gả có thể đang trên đường về. Trời lại đổ mưa khó mà lái xe an toàn, theo những gì cô hiểu về gả chắc sẽ dừng lại ở một quán nào đó mà nghỉ chân. Sau khi tạnh được một lúc mới nghĩ đến việc lên đường tiếp.

Đang định đến gần thang máy bấm nút xuống phòng khách mà xem ti vi thì nhận được một cuộc gọi. Cô bước vào trong rồi mới lấy điện thoại ra nghe máy. Giọng người đàn ông vừa trầm vừa lạnh lẽo đầu dây bên kia từ từ vang lên tai cô:

"Mở cửa"

Vermouth:"Gin!, Sao anh về sớm vậy?"

" Đừng nói nhiều. Lẹ lên"

Không biết có chuyện gì nhưng hắn dường như khá gấp gáp súyt nữa cô đã không nghe ra rõ lời hắn nói. Có điều...cô cảm thấy giọng người này hơi lạ so với bình thường, rốt cuộc là tại sao? Hay là vì mưa nên khi truyền qua điện thoại có cảm giác khác một chút? Là thành viên trong căn biệt thự này thì việc quẹt thẻ mở cửa là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng đó là cửa rào, còn về phần cửa chính vẫn phải có người bên trong xác nhận mới được. Cô cũng đúng lúc đang trên đường xuống dưới tầng trệt nên rất tiện. Đến nơi còn phải kiểm tra thiết bị giám sát trên cửa để chính xác rằng người bên ngoài là Gin.

Và đúng thật là hắn. Thậm chí cô còn thấy được hắn đang chống một tay lên cửa làm điểm tựa mà thở hổn hển. Nếp nhăn trên chán dần hiện rõ lên, răng cũng nghiên chặt như đang bị tra tấn ra sức chịu đựng vậy. Không lẽ hắn đã bị thương rồi?

*Ting*

Tiếng cửa đã được người bên trong phối hợp ra hiệu báo động mà dần lộ ra khe hở. Vài giây lát thì từ sau cổ Vermouth có cái gì đó quẹt qua như một cơn gió không ai bắt kịp được. Nó bay ngang lên phía trước vụt nhanh trong chớp mắt ghim thẳng vào giữa trán con người kia cùng một âm thanh khá quen thuộc

*Đùng...*

Vermouth đờ người ngạc nhiên và hốt hoảng quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là ai?

"Chianti !" Cô thẫn thờ gọi cái tên ấy trong sự bần thần khó hiểu như chẳng nắm bắt được gì

Ả đứng trên cầu thang lấy thành làm điểm tựa cho khẩu súng bắn tỉa hay sử dụng. Dứt khoát quyết liệt mà ra tay không chút chần chừ. Bắn xong vẫn còn giữ trên môi nụ cười đắt ý như cọp hổ vừa ăn tươi nuốt sống con mồi. Rồi còn độc địa cười nhếch mép mà lên tiếng:

"Thích đổ máu như vậy thì ta chiều ngươi"

Vermouth lúc này bất ngờ dường như là tăng lên gấp đôi, gấp ba so với khi nãy. Cô còn rất bàng hoàng về chuyện giết người ngay trong chính căn nhà của mình. Hơn nữa...hơn nữa, hơn nữa hắn là...

Nghĩ đến đây rồi cô mới nhìn lại kĩ con người đang nằm tơi tả dưới đất, máu từ đầu văng ra tung toé làm ô uế hết mặt tiền của ngôi biệt thự sang trọng đắt tiền. Lúc này mới tiến lại gần mà quan sát kĩ hắn ta, Vermouth ngạc nhiên thấy lớp mặt nạ trên cổ hắn đang dần tróc ra vì ướt mưa. Tức giận một tay giật mạnh nó lên xé rách. Kẻ này! Kẻ này là ai đây? Không phải Gin.

Bây giờ cô mới nhớ lại lời Bourbon nói khi sáng. Đúng, FBI thật sự đã cử người đi tiêu diệt họ, chứ không đơn giản là tìm tung tích thôi đâu. Dấu hiệu rõ nhất chính là tay trái gả này cầm một khẩu súng lục đang chuẩn bị khai nòng ngay sau khi cửa được mở ra. Và cô chắc chắn sẽ là kẻ dính đạn chứ còn ai? Nhưng sao lại khó hiểu như vậy, vừa rồi người gọi cho cô rõ ràng là số của Gin mà. Không thể sai được, nếu nói Gin bị hắn gạt lấy đi thứ gần gũi nhất với mình thì có chết cô cũng không tin.

Cũng may nhờ có...Chianti, mà sao ả lại biết chuyện nữa, hồi nãy còn ở dưới hầm rượu mà. Cái gì đang diễn ra vậy chứ??

*Rầm....rầm*

Sấm sét bỗng đổ xuống ầm ầm khiến cô hơi giật mình hoàng hồn trở về thực tại. Tay nắm lấy chiếc điện thoại của Gin trong túi quần hắn và khẩu súng đi vào trong. Thuận chân đá mạnh cái xác chết vướng víu kia sang một bên. Định quay người lại thì một bàn tay nào đó đã nhanh nhẹn ôm lấy cơ thể cô kéo vào lòng. Tay cũng bấm chốt khoá cửa kêu lên một tiếng báo hiệu an toàn.

Còn Vermouth thì bị lôi khá đột ngột nên cô lỡ áp đầu súng vào chiếc bụng mềm mại phía trước. Ngón trỏ còn để ở ngay nút bóp còi như thói quen làm Chianti có hơi bất ngờ nhìn xuống. Xong nhẹ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô mà thì thầm:

"Bóp còi đi"

Đến lúc này cô mới tỉnh lại giật mình quăng nó ra xa, miệng thì cười ngượng ngùng ngốc nghếch lên tiếng:

"Haha, ờ...tôi không có ý đó đâu. Cô đừng hiểu lầm, vừa rồi khi nãy là do cô kéo mạnh quá. À à không phải, do tôi không đứng vững. Không không, thật ra là tôi...."

Chianti lấy ngón tay giơ lên hòng chặn cái miệng nhỏ hấp tấp hối hả đang cố gắng giải thích cho mình hiểu. Ả thấy cô thẫn thờ nhìn mình như thế liền đáp lại:

"Tôi biết là cô sẽ không làm vậy đâu. Muốn giết tôi thì có rất nhiều cách mà. Cô chắc cũng không gấp gáp muốn tôi chết đến thế nhỉ?"

Không hiểu sao khi nghe câu nói đó, Vermouth lại thấy có hơi chạnh lòng mặc dù ả vẫn nở nụ cười ấm áp trên môi mình. Cô cảm nhận được sâu thẳm trong ánh mắt đó là con ngươi chất chứa muôn vàn tâm sự không muốn cho ai biết. Sự tối tăm u sầu mà nó mang lại thật sự khiến cô khó chịu vô cùng. Cô không muốn thấy ả như vậy, chỉ thích dáng vẻ cao ngạo không sợ trời không sợ đất như mọi ngày của ả thôi. Tên Korn, chắc chắn là do hắn, cô hận không đem hắn băm thành trăm mảnh được, thật tức chết. Nhưng không sao, cô sẽ chữa lành mọi thứ cho Chianti. Khiến ả phải cảm thấy bản thân mình sống thật hạnh phúc và cuộc đời này luôn tràn đầy ý nghĩa.

Ả dứt lời xong thì buông cô ra tiến về phía ghế lớn đối diện tivi, ngồi xuống thở dài ngửa cổ lên trời. Mắt chuẩn bị nhắm lại một chút để thư giãn thì nghe tiếng thứ gì đó va chạm với thủy tinh. Hoá ra là Vermouth đặt điện thoại của Gin xuống đó, rồi một giây sau đã đặt mông ngồi lên cặp đùi của ai kia dạng hai chân sang bên. Tay vòng qua sau cổ mà áp gần lại gương mặt đang ngửa lên trần nhà nghỉ ngơi. Cô lên giọng nũng nịu kêu ả:

"Ưmm....cục cưng ơi, mau kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc khi nãy đi"

Chianti mở mắt cùng lúc nham hiểm cười tươi nhìn người phía trên. Đầu vẫn không di chuyển vì mặt cô ở ngay cạnh mình, bây giờ mới bắt đầu cất giọng khiêu khích như mọi ngày:

"Hửm? Cục cưng mệt rồi, ban nãy nhận được tin thì toát cả mồ hôi chạy xuống cứu người. Vậy mà tới giờ vẫn chưa nghe thấy một lời cảm ơn nào cả. Haizz, chán quá đi"

Vermouth nghe liền không nhịn được mà phì cười, môi áp sát lại gần người kia chỉ cách vài xăng ti:" Ưmm...tôi xin lỗi mà. Ban nãy ngạc nhiên quá nên có hơi quên mất phải cảm ơn ân nhân cứu mạng mình. Chianti đừng để bụng nhé...ưmm...mở mắt ra nhìn tôi đi mà Chianti ơi"

Nói rồi cô nhẹ ấn đôi môi mềm mại của mình xuống dưới mà ngậm lấy. Nụ hôn dịu dàng đến nổi cả hai đều cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp từ đối phương. Thật khả ái! Không hề mạnh mẽ, mãnh liệt như lúc trước nên cũng không lọt ra bất kì âm thanh gợi tình nào. Chianti khi này mới một tay chạm eo cô còn tay kia thì di chuyển lên mái tóc mượt mà thơm phức ấy vuốt ve. Giữ đầu cô để tiếp tục duy trì nụ hôn này thêm một chút. Vermouth cảm nhận được khoang miệng Chianti có vài hương men của rượu hết sức đậm đà cũng không kém phần quyến rũ.

Cô dứt hơi mới nhẹ nhàng rời khỏi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường trở lại:

"Cảm ơn vì đã cứu tôi"

Chianti lúc này mới mở mắt ra nhìn người trước mặt mình, sau đó ngồi thẳng dậy, lưng vẫn hơi dựa vào ghế, tay cũng không hề cử động bám vào hai bên eo của Vermouth. Còn cô thì ôm cổ ả ngoan ngoãn lắng nghe từng lời giải thích.

Khoảng mấy chục phút trước, Chianti đang ở trong phòng rượu cùng Korn thì nhận được tin nhắn từ Volka như sau:

"Có việc cho cô làm rồi đó Chianti. Bắn kẻ sắp mở cửa dưới nhà"

Ả đọc được dòng tin nhắn đó thì lập tức lấy lại tâm trạng và khí thế của một sát thủ, không cần biết là ai. Chỉ cần có ý định vào đây thì đều phải chết. Không suy nghĩ gì nhiều, ả một mạch chạy đến thang máy thì phát hiện có người đang đi xuống tầng trệt. Đoán chắc là ai đó đã lên đây rồi xuống dưới mở cửa. Ả hiểu ra được vài cái vì có lẽ kẻ đó đã cắp điện thoại của Gin để giả giọng hắn hòng gạt người bên trong ra mở cửa. Sở dĩ gọi cho Vermouth vì Gin đặt tên danh bạ cho cô là "Người của boss"

Gin không có điện thoại mới kêu Volka nhắn cho ả chứ bình thường thì gả đã gọi luôn cho cô rồi. Thế nên không còn nghi ngờ gì khác, ả thật nhanh phóng xuống nhà bằng thang bộ và cũng không quên thấy khẩu súng yêu quý của mình.

Còn về phần Gin, khi hai người từ khu điều tra ra ngoài thì gả đã lên xe trước. Còn Volka vừa đến thì lại thắc mắc rằng sao Gin ngồi trong xe. Rõ ràng hồi nãy hắn thấy gả đang bước vào nhà vệ sinh mà. Thì ra là có tới tận hai tên, vậy ai mới thật sự là đại ca? Gin lúc này mới phát hiện được gì đó, gả khá hứng thú với cái kẻ đang xem nhẹ mạng sống, muốn sớm lên thiên đường này. Rồi lệnh cho Volka giả vờ đánh lạc hướng hắn bằng cách vào toilet và hỏi:

"Ủa, có phải đại ca làm rơi điện thoại rồi không. Hồi nãy em vô tình nhặt được. Suýt nữa thì mất rồi, đúng là may quá"

Đó chỉ là một màn kịch đầy đặc sắc mà Gin thật và Volka dựng lên, giúp cái tên ngu xuẩn kia một tay. Tặng cho hắn thứ hữu ích nhất thuận tiện cho kế hoạch. Và đương nhiên, mọi thông tin của từng vụ việc và thành viên trong tổ chức đều đã được chuyển sang hết máy của Volka từ trước. Giờ điện thoại hắn cằm trên tay chỉ còn lại số một vài đồng bọn của gả mà thôi. Hắn đích thực là người của FBI phái đi điều tra tung tích căn cứ mới này nên đã xây dựng một kế sách khá hoàn hảo.

Mục tiêu ban đầu là cho Volka nhìn thấy anh ta vào nhà vệ sinh vì tên này có vẻ khá khờ khạo và còn rất nghe lời Gin, hắn muốn giữ chân Volka nhằm kéo dài thời gian cho những cảnh sát đang cải trang thành người đi bộ bắt Gin bên ngoài xe. Vì chỉ khi chưa đủ người thì xe sẽ không đi. Xui thay một cái là ông trời còn muốn giúp chúng, trời lại bắt đầu đổ mưa. Mọi người xôn xao mà chạy tìm nơi trú ẩn, giữa đường đã không còn một ai ngoài mấy chiếc xe đậu ở lề bên kia. Volka nghe thấy tiếng mưa liền chạy thật nhanh ra mà quay xe sang lề bên này để đón đại ca cho khỏi ướt.

Người bên trong toilet chưa kịp gọi hắn thì đã đi rồi, nhưng chuyện này chắc cũng không thể thành công được vì trời đang mưa rất lớn. Cảnh sát hay FBI bây giờ sợ là cả mắt cũng khó mà mở lên chứ nói gì là nhắm súng bắt người. Sau khi Volka lên xe thì mọi hành tung của họ đều đã bị bại lộ. Cũng may mắn thật đó chứ, lần sau tổ chức nhất định sẽ cẩn thận hơn. Sở dĩ Gin muốn dụ hắn đến căn cứ và nhắn Chianti thủ tiêu con mồi là bởi vì muốn đe doạ đám cảnh sát và cả FBI kia. Đụng đến tổ chức áo đen, thì kết cục chưa bao giờ là tốt lành đâu.

Vermouth sau một hồi chăm chú nghe đoạn ghi âm Gin kể lại toàn bộ sự việc qua máy của Volka cùng một số lời giải thích từ miệng Chianti thì đã hiểu ra tất cả. Trời bên ngoài mưa ầm ĩ như vậy thật khó chịu, chỉ có nhịp tim và hơi thở ấm áp của hai người làm đối phương cảm thấy phấn khích. Vermouth tuôn trào muôn vàn những niềm hạnh phúc khó nói nên lời bởi đồng đội của cô thật lợi hại và đáng yêu quá đi thôi.

*Chụt*

Một nụ hôn ngắn chỉ 1 giây rơi trên chiếc môi quyến rũ ấy của Chianti khiến ả có hơi bất ngờ:

"Ứmm...Chianti ơi, tôi yêu cô quá đi mất" Hai tay bám sát cổ người kia hơn nữa khiến má ả vô tình chạm vào má cô mà cọ qua cọ lại.

Chianti với vẻ hơi bất lực nhưng giọng nói vẫn rất yêu chiều:" Thiệt tình, cô cứ như con nít vậy. Chỉ nói yêu như thế với ân nhân của mình thôi sao, không có gì đền đáp nữa à?"

Cô không hiểu sao nghe lời này từ ả lại cảm thấy có chút ám muội bất an. Nhưng giả vờ trong sáng mà thắc mắc ngược lại:

"Ờ...tôi...phải trả ơn cô thế nào đây?"

Bỗng cơ thể cô giật lên một cái, cảm nhận được có thứ gì đó trên người mình đang dần rơi xuống. Hoá ra đó là...áo ngực của cô!!! Không được, ở đây, đây là phòng khách mà, kẻo bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao chứ? Cô vô cùng lo sợ hai người sẽ bị phát hiện trước hành động lổ mãng này của Chianti nên chuẩn bị lên tiếng mà ngăn ả lại. Chưa kịp làm gì đã nghe thấy một âm thanh vô cùng nhỏ:

"Ngoan nào, tôi đói rồi, chỉ ăn một chút thôi"

Dứt lời thì cái áo khoác và chiếc đầm đỏ sẫm bên trong đã hơi tuột xuống lộ ra bờ vai trắng trẻo mịn màng kết hợp xương quai xanh sắc nét tinh xảo mê người. Quan trọng hơn hết, bên dưới nó chính là món ngon mà Chianti đã muốn thưởng thức suốt cả mấy ngày nay rồi. Không chần chờ gì nữa, ả một mực ngậm lấy cặp ngực với tỉ lệ hoàn hảo trước mắt mà mút không ngừng. Vermouth giơ một tay lên che miệng sợ âm thanh dâm dục của mình sẽ lọt vào tai người khác.

Trời đang mưa mà sao mặt cô đỏ thế không biết? Nhưng khổ nổi cô không ngăn được người phụ nữ này. Ả đã cứu mạng cô và giờ cơ thể này chính là thứ cô phải đền đáp cho ả. Chianti đáng ghét đưa lưỡi liếm xung quanh và nhấn mạnh vào đầu ti khiến nó giờ đã cương cứng lên rồi. Bên kia cũng không được yên phận đã được bàn tay ấm nóng của ả chăm sóc chu đá. Hết bóp, nắn rồi lại nhéo, vừa đạu lại vừa ngứa nhưng nhiệt độ này khiến cô có chút thoải mái.
Vermouth không kìm được nữa đành phải thốt lên những tiếng rên yêu kiều:

"Ưm...aah....Chianti...đừng...ưm"

"Aaa...mạnh...mạnh...hức...quá"

Ả nghe thấy thì cơn hứng tình đã bắt đầu nổi lên nhưng vẫn phải kiềm giữ một chút lí trí. Gin và Volka chưa về nên không thể lổ mãng, đây là phòng khách nơi mà ai cũng có thể ra vào nên sẽ khá nguy hiểm khi để Vermouth khoả thân thế này. Chỉ cắn vào đỉnh ngực ấy một cái rồi rời ra mà nói:

"Ver hôm nay rất ngoan" ả ngước mặt lên nhìn người đang ngồi trên thân mình thở hổn hển. Tay đang ôm eo thì đi xuống lấy chiếc áo ngực kéo lên cẩn thận mặc lại cho cô. Rồi tiếp là đến đầm hai dây và cuối cùng là áo khoác đen bên ngoài. Từng hành động tuy nhỏ của Chianti nhưng lại được Vermouth thu hết vào mắt. Cô thật sự thấy rất vui vì sự chu đáo kĩ lưỡng này của ả dành cho mình, cứ như là đang yêu chiều mặc áo cho vợ vậy.

Vừa xong xuôi thì Chianti bỗng kéo sát lại tựa đầu lên vai vô, đưa mũi chỉa vào hỏm cổ hít lấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc. Mắt cũng dần dần khép lại và miệng thì lẩm bẩm đôi câu chỉ đủ hai người nghe:

" May quá....cô chưa chết"

Vermouth hơi bất ngờ khi nghe Chianti nói vậy. Cô còn tưởng trước giờ người muốn cô chết nhất là ả đó chứ. Chắc do cô nghe nhầm rồi? Hay do ả vừa cãi nhau với Korn nên mới như thế? Với ai thì không biết, nhưng cô chắc chắn Chianti luôn rất ghét cô, căm hận cô, muốn cô sớm ngày lên thiên đường. Chỉ có cô là vẫn cố chấp muốn ả ta thay đổi thôi. Đúng, ả có thể sẽ thay đổi nhưng ghét cô thì chắc không đâu. Vừa nãy cứu cô chắc cũng chỉ là nhiệm vụ Gin kêu thôi, nếu ả biết người xuống mở cửa là cô. Chắc sẽ để tên kia nổ súng trước rồi mới ra tay phải không?

Nhưng mạng này dù sao cũng là Chianti cứu, Vermouth bắt đầu ngẫm nghĩ :( Bất cứ khi nào cô muốn tôi chết....thì tôi nhất định sẽ chết. Giờ mạng này là của cô, muốn hành hạ nó thế nào cũng được)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top