Hẹn gặp lại

*Reng Reng*
Cả tòa nhà vẫn đang chìm vào giấc ngủ say như bao lần, bỗng le lói chút âm thanh gắt gỏng từ căn phòng của ai đó. Vermouth với áo sơ mi trắng hở vai đầy quyến rũ nhẹ nhàng ngồi dậy. Vụi vụi vài cái ở mắt rồi nghiêng người cất bước rời khỏi giường của mình. Giờ đã là 00:30, dường như trong nhà không còn động tĩnh nào cả. Chỉ mình cô di chuyển xuống cầu thang tầng trệt, vào bếp. Vermouth xỏa mái tóc vàng mượt mà khẽ rủ lên xương quai xanh tinh xảo, lại bọc lên mình chiếc áo màu trắng tinh khiết thật đúng là cảnh tượng tuyệt mĩ giữa màn đêm. Cô không mở đèn, chỉ đến bên cạnh ấm nước mà lấy ly uống một ngụm.

Hơi sương tỏa ra khá lạnh, việc thưởng thức một cốc nước nóng vừa hợp tình lại hợp lí. Đang nhắm mắt, chìm vào từng giọt chất lỏng ấm cúng ấy, để chúng hòa tan vào cơ thể mình. Bỗng cô cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ chạm vào hai bên eo, vòng lên phía trước bụng mà nhẹ nhàng ôm lấy. Không cần quay đầu cũng biết rõ là người nào. Vermouth hết sức bình tĩnh vẫn không thèm mở mắt, chỉ tập trung vào ly nước đang nhấp nhi trên tay mà thôi.

Chianti tiến lại, chậm rãi đưa môi hôn lên chiếc má kiều diễm ấy một cái thật nhẹ, nhỏ giọng lên tiếng:

"Không ngủ được sao?"

Vermouth cố giữ bình tĩnh trước cái giọng điệu đáng yêu của ả yêu nghiệt này. Đặt ly nước sang cạnh, cô quay đầu lại, thình lình bị nâng ngồi lên bàn bếp, theo quán tính cô bất chợt câu lấy cổ ả, hai chân cũng vô thức mà vòng qua eo, thầm trách:

"Ôi! Lạnh quá, mông em sắp cóng rồi"

Chianti nghe thấy liền phì cười, giơ ngón tay quẹt ngang mũi, tinh nghịch chọc ghẹo cô:

"Hay lắm, đã biết lạnh, em còn ăn mặc như vậy?"

Vermouth cũng thầm cảm thán trong lòng về sự trùng hợp này. Hầu như ngày nào cô cũng ăn mặc kín đáo, chỉ mới thả lỏng một hôm lại vô tình gặp ngay sói dữ. Là do Chúa Trời ban cho ả cơ hội được nhìn thấy cô như thế sao? Đúng là không công bằng chút nào! Nhưng Vermouth trước giờ chưa từng chấp nhận chịu thua. Cô nhanh chóng nở ra một nụ cười tinh quái, rồi lấy đà nhào lên người của kẻ đối diện mà níu chặt. Chianti bất giác giật mình nhưng cũng tinh ý thuận theo đỡ lấy chiếc mông quyến rũ kia, quả thật như cô nói có chút lạnh.

Chianti còn tính đem Vermouth thảy vào bồn nước lạnh, để cô chừa thói không biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Nào ngờ, sau lưng bỗng vang lên âm thanh quen thuộc của sự va chạm giữa giày với mặt sàn. Ả khẽ nghiêng đầu, nheo mày lại, nhưng chưa được bao lâu đã cảm thấy cơ thể bỗng chốc nhẹ hơn. Vermouth từ trên người ả cố tình thoát ra, nhảy xuống đất. Mà không cẩn thận lại lỡ đạp lên chân của Chianti, khiến ả đau mà không thể kêu lên được. Chỉ biết một tay bám lấy vai cô, tay còn lại chạm vào đầu gối co lên theo quán tính, rồi mở to hai mắt nhìn cô mà nhăn mặt. Tuy vậy nhưng biểu hiện đó của ả không hề có ý than trách, đối với Vermouth, ả chỉ tỏ ra bộ dạng vô cùng đáng yêu, đến mức buồn cười.

Vermouth nhanh nhẹn đẩy Chianti ngồi xuống trốn dưới gầm bàn, ả to mắt ngạc nhiên trước hành động của cô. Gì đây? Em dám làm vậy? Được chiều quá rồi đúng không? Gương mặt của Chianti toàn vẻ khó hiểu, chân lại đau nên chưa mở nổi miệng. Nhưng tất thảy toàn bộ đều đã được Vermouth thâu gọn vào con ngươi xanh óng của mình. Cô biết ả như vậy cũng không nỡ, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Đành đưa tay nâng mặt rồi hôn nhẹ lên môi khẽ trấn an ả, cũng tinh tế thật.

Ả thấy cô làm vậy liền biết ngay cô sẽ ở bên ngoài giải nguy, tiếc rằng ả không cho phép bất kì ai khác được nhìn thấy dáng vẻ gợi tình này của cô, ngoại trừ ả. Chianti một khắc ôm eo nhanh tay kéo cô vào trong, lần này người bất ngờ lại là Vermouth. Ả biết cô lạnh nên cố tình đặt cô ngồi gọn trên người mình, có điều tư thế này cũng quá gần gũi rồi. Chianti như bình thường đan hai chân vào nhau, nhưng Vermouth lại bị ép vòng chân ra sau người mà cả cơ thể như bám sát vào ả. Tuy rằng tư thế này rất ấm nhưng cô lo sợ ả sẽ không chịu ngồi yên phận, lỡ kinh động tới kẻ bên ngoài thì sao?

"Alo?"

Volka cất giọng trầm tiến lại khu bếp. Chiếc bàn này khá cao hơn nữa còn có thảm lót chạm đến đất, cộng với việc trời khuya không mở đèn nên sẽ rất khó phát giác ra hai cô nàng ở bên dưới. Hắn vừa đi vừa vang lên tiếng kót két rồi bỗng chốc dừng lại:

"Ha! Ngày mai sẽ giao hàng"

Chianti nghe thấy liền cau mày khó hiểu, nhỏ giọng thủ thỉ với Vermouth, chỉ đủ hai người nghe:

"Hắn giao cái gì vậy?"

Vermouth không trả lời mà lại đưa ngón trỏ chặn môi ả, mặt cũng tiến gần nhau hơn. Chủ yếu là để tập trung nghe Volka nói tiếp:

"Yên tâm, đại ca tao không biết chuyện này đâu. Cứ ở chỗ cũ, sẽ đúng giờ"

Chianti vốn rất dễ cọc, gần đây còn có nhiều vụ liên quan đến NOC. Thế mà tên Volka này lời lẽ không biết chừng mực, chẳng hiểu thế nào lại mờ ám tới vậy. Từ trước đến nay có chuyện gì mà hắn lại không báo cho Gin, xem ra sắp có biến động nữa rồi.

"Ha! Mấy chuyện này dễ thôi mà, để tôi dụ họ đến đó. Còn lại thì tùy ông xử lí"

Chianti lúc này khó chịu đến cùng cực, muốn phi thẳng ra ngoài siết chặt cổ áo hắn hòng tra hỏi. Đôi mày của ả dường như có thể nói nheo lại đến nổi gần chạm vào nhau luôn rồi. Vermouth tinh ý phát hiện ra bộ dạng như con hổ đang muốn ăn thịt người khác này, liền khẽ nâng cằm cuốn ả vào nụ hôn sâu, hết sức ngọt ngào. Cô cẩn thận điều chỉnh hai chiếc môi nghênh hợp với nhau mà không để phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng, cao trào rồi lại như si mê đắm chìm vào khoái lạc.

Chianti bỗng có chút nghe lời hiểu ý bảo bối của mình nên đã thuận theo, mặc cho cô thưởng thức. Một tay ôm lấy chiếc eo thon gọn, tay kia khẽ chạm lên mặt nhẹ nhàng nâng niu như báo vật của riêng mình:

"Ưm..."

*Tít*

Tiếng điện thoại vang lên cũng là hồi báo cuộc gọi điện vừa rồi đã kết thúc. Vermouth rời khỏi nụ hôn nhằm chiêm ngưỡng dáng vẻ hiện tại của kẻ trước mặt. Như lời cô đoán, ngũ quan xinh xắn đã quay trở lại, điểm lên một chút mãn nguyện từ nụ cười sắc xảo hệt con hồ ly tinh. Cô vô thức phì cười bất lực, vừa ngắm nhìn ả và vừa đợi Volka rời đi. Đến khi không còn nghe thấy động tĩnh mới nhẹ nhàng lên giọng:

"Còn đau không?"

Chianti cứ ngỡ cô sẽ trả lời câu hỏi của mình về chuyện Volka khi nãy, hay là lên tiếng chọc ghẹo ả. Nhưng hóa ra lại đáng yêu quan tâm đến cái chân đau của mình. Bảo bối quả thật rất dễ thương! Chianti hài lòng mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ cánh mũi kiều diễm hồng hào *chụt* :

"Đỡ rồi, em...có biết chuyện của Volka không?"

Vermouth toát lên nụ cười tự tin cùng tông giọng cao ngạo như thường ngày:

"Không cần lo, chẳng phải hắn nói sẽ dụ họ đến đâu hay sao. Nếu thật sự người hắn dụ là chúng ta, thì để xem có thể làm được gì. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp đây"

Chianti nghe thấy liền mỉm cười mãn nguyện kèm theo chút hài lòng, cảm giác được vỗ về hơn rất nhiều. Ả di chuyển tay xuống vùng mông mà xoa nắn, ánh mắt ngây dại đảo lượn một vòng từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở vùng ngực cô:

"Sao lại đẹp như vậy?"

*Được một lúc*

"Kẻ nào trốn dưới đó, cút ra đây"

Giọng nói của Gin bỗng vang lên khiến cả hai, đặc biệt là Chianti thấp thỏm lo sợ. Sự si mê đắm đuối đang dành cho cơ thể Vermouth chợt đông lạnh. Ả giật mình run rẩy khi biết đại ca đã phát hiện ra mình. Ngẩng mặt lên nhìn Vermouth như thế nào thì chỉ nhận lại một gương mặt bỉ ổi, còn nhướng hai mày lộ vẻ thách thức. Chianti đã hiểu ra, chính cái con người này thấy ả cứ mãi say đắm thân thể mình như vậy. Nên đã cố tình giả giọng Gin, đáng ghét quá đi được!

"Chậc, con nhỏ này!....thiệt tình"

Vermouth cười đáng yêu, chống hai tay lên vai Chianti kéo lại:

"Ngủ nào, ngày mai còn phải xem tuồng của Volka nữa chứ"

Ả nghe thấy liền hiểu ý rằng đêm nay cô không muốn nhập cuộc. Mặc dù trái lại ả thì đang cực kì hào hứng, mong được ăn tươi nuốt sống cô từ nãy đến giờ rồi. Nhưng nếu cô mệt thì ả cũng không nỡ hành hạ, đành phải ráng nhịn thôi. Nghĩ rồi Chianti bồng Vermouth lên, hai chân vòng qua eo hệt như tư thế lúc Volka chưa đến. Thanh thoát nhẹ nhàng bước chậm rãi lên lầu, rẽ sang phòng cô...chắc chắn là không.

Đêm nay ả bắt cô phải ngủ cùng mình, chẳng cho cô quyết định mà một mạch đi đến chiếc giường. Vermouth thừa biết, có điều chuyện này cũng không có gì to tát. Cô tin ả sẽ nghe lời, yên phận. Theo thế đặt Vermouth nằm xuống, thuận đà ả cũng nằm theo, cực kì nhẹ nhàng. Ả trên, cô dưới, ánh mắt quấn lấy nhau không rời. Được một lúc, Chianti cũng chẳng hiểu sao lại lờ mờ mắt mà gục lên cổ cô ngủ say sưa. Mái tóc nâu mượt mà thoảng hương thơm nhè nhẹ lọt vào khoang mũi khiến Vermouth bất giác nở nụ cười.

Rồi cô khẽ đẩy ả sang bên, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho hai người đối mặt vào nhau. Ả đã sớm say giấc nồng, còn cô cứ thế đưa tay sờ soạn gương mặt tinh xảo, ngắm nghía mãi thôi:

"Ngoan như vầy, thật đáng yêu"

Nói rồi Vermouth nhẹ nhàng ngồi dậy, rơi khỏi chăn chuẩn bị ra khỏi giường. Trước khi đi cũng không quên nhìn Chianti lần nữa bằng ánh mắt vô cùng trìu mến:

" Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại"

ĐÂY LÀ TIỀN ĐỀ CHO CHAP SAU DÀI LẮM NHÁ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top