Đút ăn
Mặt Trời cũng đã lên đến đỉnh ngọn cây, đồng hồ hiện tại điểm 6:00 sáng mà cả căn biệt thự đều đắm chìm trong sự yên lặng đến cùng cực. Không gian bên ngoài do được bao bọc bởi màu xanh của thiên nhiên khiến nó trở nên vô cùng mát mẻ. Một vài chú chim len lỏi đua nhau bay lượn trên bầu trời tạo ra những tiếng hót nhỏ nhắn nghe rất êm tai. Rồi bỗng trên tầng một lại có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Vermouth lặng lẽ đi thẳng xuống cầu thang mà không hề bật đèn lên, sợ sẽ làm kinh động đến người bên phòng đối diện, có thể ả vẫn còn ngủ?
Xuống đến nơi thì ngay chiếc ghế lớn bên góc đã có một bóng người tóc dài xám cùng bộ đồ đen quen thuộc ngồi ở đó. Mùi thuốc lá phảng phất khắp nơi khiến cô có thể dễ dàng nhận ra, Gin đang ngẫm nghĩ vẫn yên lặng chẳng nói gì, Vermouth bước chân lại càng không có chút tiếng động từ từ mà tiến tới. Nhưng gả hoàn toàn cảm nhận được sự bất an như ai đang đến gần
Cùng lúc đó giọng nói của một tên đàn ông khác từ sau lưng cô vọng lên:"Cô dậy rồi à Vermouth, mới sáng sớm mà boss đã giao nhiệm vụ. Đại ca nói chúng ta sẽ làm việc theo lịch trình nên dặn tôi đi sắp xếp. Hôm nay tôi và đại ca sẽ thám thính tình hình trước, còn lại là của mấy người đó." Hoá ra là Volka. Nói rồi hắn tiến lại chỗ Gin lẩm bẩm gì đó bên tai gả và cả hai đứng dậy lặng lẽ rời bước khỏi nhà.
Vermouth có hơi tức giận vì lẽ ra mình phải được ngủ tiếp vì hôm nay chẳng có việc gì làm. Nhưng cũng đã lỡ dậy rồi thì thôi vậy. Cô quay lưng di chuyển đến khu bếp phụ Kir chuẩn bị mấy đĩa beefsteak ngon miệng cho bữa sáng. Sau một hồi nấu nướng vất vả thì Kir cũng bắt đầu lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đó:
" Hay chúng ta mang mấy thứ này lên cho họ luôn đi. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp ở chung với nhau. Đêm qua họ lại say bí xị như thế nên chắc giờ không ai lết xuống nổi"
Vermouth nghe vậy thì nở một nụ cười có phần khinh bỉ:" Cô không cần lo, đám người này không yếu như thế đâu. Mà sao hôm nay cô lại mở lòng tốt muốn chăm sóc họ vậy Kir?"
Kir chỉ nhàn nhạt mà cười trừ:" Cũng không có gì, chỉ là tôi đang khá tò mò phòng của họ như thế nào. Tôi từng nghe nói khi nhìn vào cách trang trí chỗ ở của một người thì sẽ đoán được vài phần tính cách của người đó đấy. Cô không muốn thử sao?"
Vermouth thấy vậy hơi cau mày:
" Thế cô muốn vào phòng ai?"
Kir nhìn cô lộ rõ vẻ nghiêm túc như lúc làm nhiệm vụ vậy, nhưng rồi cũng từ từ mà đáp lại:
" Vào phòng cô có được không?"
Vermouth bây giờ mới bắt đầu ngạc nhiên mà cười phá lên:" Ha ha ha, nè Kir, đừng làm những chuyện vô ích nữa. Đến cả Gin muốn quản lí hành tung và những bí mật của tôi trong tổ chức mà còn không được...thì cô...mong mình có thể biết được gì?"
Tất nhiên Kir không hề có ý quan tâm gì lắm với mấy cái tính cách cá nhân của đám người này. Cô chỉ một lòng giúp đỡ cảnh sát và FBI tóm cổ được bọn chúng mà thôi. Nhưng xem như kế hoạch này có chút khó khăn, việc đột nhập vào phòng ngủ là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng xem ra đụng phải Vermouth, cái con người sống chết vì bí mật này thì khó mà mò ra được gì. Vậy cứ bắt đầu từ những kẻ đơn giản trước, nhưng cô cần có thêm thời gian suy nghĩ chu đáo hơn cho kế sách của mình. Rồi sau đó thở dài một hơi mà lên tiếng:
" Tôi cũng chịu cô rồi. Vậy cô giúp tôi mang đĩa thức ăn này lên cho Chianti đi. Còn tôi sẽ mang cho Bourbon và Korn, dù gì cũng ở cùng tầng nên sẽ tiện hơn mà đúng không?"
Vermouth cúi xuống cầm lấy đĩa thức ăn vẫn còn đang phảng phất mùi vị thơm ngon ấy mà cười nhẹ:" Cái này là do cô bắt tôi mang lên đó nha"
Kir phì cười:" Haha, được rồi, là tôi ép cô mang. Cứ nói với cô ấy như vậy là được" Thấy Vermouth xoay người mang khẩu phần ăn đó di chuyển lên lầu. Lúc này cô mới bắt đầu nghĩ thầm:( Tốt! Cứ căm ghét nhau như thế đi. Nội bộ lục đục rồi các người sẽ sớm để lộ ra sơ hở thôi, tới khi đó mình nhất định phải nắm bắt được )
Đã được một lúc lâu rồi mà hành lang vẫn còn tối om chứng tỏ người đàn bà trong kia còn chưa chuẩn bị xong. Vermouth biết là ả đã dậy rồi vì khi nãy cô xuống lầu đã nhận ra có ánh sáng xuyên qua khe cửa phòng ả. Chắc có lẽ vẫn đang lười biếng chưa chịu xuống hay là loay hoay với thứ gì khác đây?
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa đúng ba lần vô cùng lịch sự vang lên, một bên tay cầm chiếc đĩa hết sức chuyên nghiệp cứ như nhân viên thực thụ của khách sạn 5 sao. Bên trong đang có tiếng động gì đó thì bỗng dừng lại, cánh cửa dần mở ra. Ả xuất hiện với một mùi hương thơm phức nhưng không quá nồng, khoác lên mình chiếc đầm ôm che cổ màu đen bóng, tay dài nhưng lại khoét một vùng ngay trên ngực hết sức quyến rũ. Nó ngắn trên đầu gối cùng đôi boost cao tới tận má đùi. Chỉ lộ ra tấm thịt trắng trẻo mịn màng kia chừng khoảng một gang tay.
Vermouth nhìn người trước mặt thẫn thờ vì...quá đẹp. Chianti sao lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ cùng sự cao quý đỉnh cao này được chứ. Tay bắn tỉa như cô cứ tưởng là cả đời này cũng chỉ ăn mặc kín đáo từ trên xuống như mọi lần. Nhưng giờ đây lại là đang...mặc đầm sao? Thật xinh đẹp! Còn cô thì mặc chiếc đầm màu nâu đỏ cùng cái áo khoác dài hơn một chút có màu đen. Chianti thấy người kia cứ đem con mắt ngơ ngác đó nhìn mình thì hiểu ra ngay. Vội vàng chạm nhẹ eo cô mà kéo vào trong, tay kia nhanh nhẹn đóng cửa như không muốn hành động này bị người khác nhìn thấy. Mặt cố tình tiến sát lại:"
" Làm gì mà thẫn thờ vậy? Ăn sáng chưa? Cái này mang cho tôi hả?"
Một loạt câu hỏi xuất hiện khiến cô có hơi bần thần chưa đáp lại kịp. Người phụ nữ này đẹp quá làm cô cứ như đang bị thôi miên không cử động được. Rồi bắt đầu gạt tay người kia sang một bên mà đi thẳng đến bàn lớn đặt đĩa đồ ăn lên đó. Tựa người ngồi lên mà cố tình vừa vuốt tóc vừa tỏ vẻ thách thức:" Đừng mơ tưởng, tôi mang thứ này đến đây chỉ là vì Kir nhờ thôi"
"Ổ, vậy sao? Nhưng nếu không muốn thì phản bác là được mà đúng không, hửm?" Chianti nhẹ nhàng bước tới gần Vermouth mà đáp lại mỉa mai. Xong với người lấy chiếc nĩa xiên một mẫu hòng đưa lên miệng mình thưởng thức. Mùi vị không cần phải nói cũng biết vô cùng độc đáo, mùi beefsteak pha lẫn một chút hương rượu ngọt ngào hết sức hoàn hảo. Thấy Chianti ăn ngon miệng như vậy cô nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng lại hé lên một tia hạnh phúc.
Lúc này ả mới nhào tới người cô, tay kia cũng xiên thêm một miếng thịt nhỏ vừa đủ khác định đưa lên miệng đúc cho cô ăn thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Ả hơi cau mày lấy tay còn lại cằm điện thoại đưa lên mà bấm nút nghe máy. Đó là Korn, có lẽ hắn muốn nói gì đó với ả.
Nhưng trước khi đưa nó lên tai mình thì ả lại xoay màn hình ra trước mặt Vermouth cho cô xem kẻ nào đang gọi. Cô có chút yêu mến khi ả làm vậy cứ như đang chìu chuộng giải thích cho mình. Ả thấy cô nhìn vào nó một hồi mới mỉm cười từ từ nghe máy. Tay gắp thịt vẫn nhẹ nhàng đưa lên đút cho cô ăn. Vermouth đáng yêu ngậm lấy thứ ngọt ngào trước miệng mà nhăm nhăm từng chút một. Sao cô lại có cảm giác nó ngon hơn gấp mấy lần lúc mình nấu vậy chứ. Hay là do...được Chianti đút nhỉ?
Vermouth hai tay chống sang hai bên, dùng bàn làm điểm tựa. Chianti thì một tay nghe điện thoại còn tay kia vẫn đang yêu chiều đút từng miếng beefsteak nhỏ cho cô. Korn có vẻ đang nói gì đó quan trọng với ả nên ả nghe khá chăm chú. Nhưng miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp đó ngắm nhìn Vermouth đang ngoan ngoãn ngồi im thưởng thức từng nĩa mình đút cho. Lâu lâu lại nghe ả thốt lên vài lời như: " Ừm",
" Được"
Cuộc trò chuyện đã xong cũng là lúc Chianti lên tiếng:" Hắn kêu tôi lên phòng rượu bàn chút chuyện riêng" nói rồi ả dừng lại nhìn chằm chằm như đang muốn thấy thái độ của cô nhưng cô vẫn luôn im lặng. Rồi lúc sau mới tiếp tục:
" Có muốn hỏi gì không?"
Vermouth nghe được như vậy liền khoái chí mà cười lên:
" Hửm? Muốn tôi hỏi cô đi với hắn là bàn về chuyện chăn gối hay hỏi cô khi nào về với tôi?"
Chianti nở một nụ cười nham hiểm trên môi rồi ghé sát vào tai Vermouth thì thầm:" Nè...chị đây không có hứng thú với hắn ta đâu cưng. Ngoan, ăn một miếng cuối rồi thôi nhé" Nói xong ả đưa miếng còn lại lên kẹp giữa răng mình, lao thẳng đến phía trước đưa nó vào đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia. Hai tay ả đè nhẹ lên hai tay Vermouth đang đặt trên bàn mà xen vào những khe hở nhỏ nhắn của cô. Miếng thịt rơi vào trong miệng cô khiến cô có hơi đỏ mặt vì cách ăn táo bạo này của Chianti dành cho mình. Ả khi này mới lấy một mẫu giấy gần đó lau đi vết sốt còn đọng lại bên mép môi cô đồng thời phá tan đi bầu không khí ngại ngùng:
" Bình thường tôi không ăn sáng, sau này đừng nấu nữa nhé"
Rồi vứt miếng giấy kia vào thùng rác bên dưới cũng là lúc cô bắt đầu lên tiếng:
" Nhớ về sớm đó"
Chianti nghe thấy liền không nhịn được mà cười lớn lên:" Ha ha ha...ngoan, một lát sẽ về ngay. Cất nó giùm tôi đi...Ver" Hôn nhẹ lên má cô một cái rồi xoay mặt đi.
Vermouth lúc này như thất thần đứng hình khoảng vài giây sau khi người kia rời khỏi. Gì chứ? Ả ta vừa gọi cô là gì? Ver sao? Đột nhiên cảm thấy sự thân mật giữa hai người ngày càng tiến lại gần hơn. Nhưng cô vẫn vô cùng cẩn thận, những hành động câu dẫn này chưa chắc đã là thứ thật lòng từ Chianti. Không chừng chỉ là vì kế hoạch trả thù cô mà thôi. Người phụ nữ cao quý như cô nếu bị mất đi trinh tiết thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn ả sẽ vô cùng hả hê mà dày vò cô, có khi còn ghi âm nó lại làm thứ để đe dọa cô thì sao? Như lời của Korn và Volka từng nói, người như ả ta thì có thể thích ai, yêu ai được chứ?
Cô từ sớm đã biết được điều này nên quyết sẽ không để mình dễ dàng mềm lòng với ả ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top