Bảo bối
*Reng....reng....reng*
Chuông báo thức từ căn phòng nhỏ vang lên liên hồi làm người đang thả mình say mê trên giường ngủ có chút khó chịu. Ả từ trong chiếc chăn bông êm ấm với tay cầm điện thoại mà vuốt lên. Âm thanh đã biến mất kéo theo sau đó là một tiếng thở dài thường lệ vào mỗi sáng:
"Haizz...."
Vươn cao tay nhẹ nhàng ưỡn lưng, đưa đầu lắc qua trái qua phải vài cái rồi bật người đặt chân xuống đất. Bước đi uyển chuyển một mạch tiến về nhà tắm mà bắt đầu thưởng thức hương vị trong veo của nước. Hoà mình vào cái không gian ấm nóng có mùi sữa kia thật khiến ả như muốn tan chảy. Cơ thể ngọc ngà nằm gọn ngâm trong chiếc bồn không có một tí bụi bậm nào, hơn nữa còn vô cùng thoải mái. Chianti ngẫm nghĩ về một vài chuyện của ngày hôm qua, đặc biệt là buổi tối.
Sau đó khoé môi không ý thức được mà cong lên, rồi giơ cao các ngón tay, ngước mặt nhìn trần nhà hòng chiêm ngưỡng độ sắc xảo của chúng.
( Bàn tay này thật độc ác phải không....Vermouth?). Xong kéo xuống nhẹ nhàng hôn lên nó một tiếng thật kêu
*Chụt*
( Rồi cô sẽ sớm thích nó thôi)
Tiếng vòi nước vang lên, cửa cũng bắt đầu lộ ra khe hở. Chianti giờ đã bọc lên mình cái áo sọc trắng xanh và quần đen ôm dài. Trên tóc còn đội thêm mũ lưỡi trai cùng màu, đôi mắt cũng không cho ai nhìn thấy bởi nó đã được chiếc kính râm che phủ. Giờ mới có 6:30, ả ra khỏi phòng vẫn không quên đảo quanh một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cánh cửa đối diện đã khoá ngoài thì cũng hiểu ra chủ nhân của nó không còn ở trỏng.
Ả vừa bước xuống cầu thang thì nhận được tin nhắn từ Korn, hắn ta đang lấy xe nên kêu Chianti ra sân đợi mình. Như lịch hẹn ngày hôm qua, hai người sẽ đi đến nơi nào đó mà ả chưa được biết trước. Giờ nghĩ lại thì ả có hơi hối hận khi phải đi cùng cái tên thô lỗ này. Nếu đang lúc đi chơi mà say xỉn thì có phải lại đem ả ra mắng như lần trước nữa không? Chắc lúc đó ả sẽ đánh hắn chết hoặc bỏ mặt tên đó ở lại, tự mà tìm đường về vì cái tội nói năng lung tung.
Không khí bên ngoài trời quả thật xanh tươi thoáng mát vô cùng. Ả vừa bước ra thì ngửa mặt lên không trung hít thở sâu, còn làm vài động tác thể dục cơ bản. Bỗng sau lưng truyền đến một âm thanh của đàn ông, nghe có phần hơi mỉa mai:
" Cô đang làm cái gì vậy Chianti? Tập thể dục à, lần đầu thấy đó"
Volka đã dậy và ăn mặc cũng khá chỉnh tề dường như hắn sắp đi đâu đó, tay còn xách thêm một cái túi đen dày.
Chianti nghe tiếng cũng đủ biết người kia là ai nên không quay mặt lại, thái độ hóng hách như mọi khi đã cất lên:
" Ừ, mấy khi có cơ hội ra ngoài dạo chơi như vậy. Tôi cũng phải tranh thủ giãn gân cốt chút chứ. Dù gì nơi này thật sự rất tuyệt đấy, không tận dụng thì quả là lãng phí công sức của boss rồi."
Volka nhếch mép:" Ha...thôi được, muốn làm gì thì tùy cô, hôm nay cũng không phải cô trực, cứ thoải mái đi. À mà....cô đi chơi với ai vậy? Korn sao?"
Chianti giờ mới xoay mặt nhìn chằm chằm vào hắn mà thở một hơi dài:" Haizz...đúng. Đi chút rồi về, không phải là cái kiểu như anh nghĩ đâu"
Volka cười toáng lên:" Ha..ha..ha, cô cũng hiểu ý tôi mà đúng không, cứ tưởng hai người định hẹn nhau tới quán bar hay khách sạn gì đó chứ nhỉ?"
Xong hắn mặc kệ ả mà bước đi trên con đường dẫn xuống gara, được vài bước lại quay người nói tiếp:
" À...nếu có hứng thú, thì thử tới quán bar Nex đi. Chắc chắn nó sẽ cho hai người một cảm giác khó quên đấy"
Nụ cười ám muội trên mặt hắn hiện rõ sau câu nói đó đã được Chianti thu hết vào mắt thông qua chiếc kính đen. Ả lúc này nhau mày khó chịu muốn lập tức chửi rủa hả hê tên vô sỉ đang dần khuất bóng trước mặt mình. Đây là gì chứ? Muốn ghép cô với Korn sao? Nằm mơ. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu hắn thật sự có ý định đưa ả đến đó, ả lập tức từ chối ngay. Hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, đầu móng nhọn gâm vào trong da tuôn một tia máu. Ả cứ nghĩ tới cái cảnh kinh tởm cùng tên Korn làm chuyện....thì như muốn ói hết cả ra.
*Nhạc*
Bỗng chiếc điện thoại trong túi ả rung lên liên hồi kèm theo lời bài hát sôi nổi nào đó khiến không gian phút chốc đã có tiếng ồn. Ả hơi giật mình trở về thực tại thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn ấy, lấy thứ không chịu nằm yên kia ra một mạch đưa lên nghe máy mà quên xem là người nào. Giọng nói vẫn còn mang theo chút hương vị cọc cằn từ ban nãy:
"Alo, ai đó?"
Đầu dây bên kia:" Mới đi có vài tiếng mà đã quên luôn tôi rồi sao?"
Ả khi này mới thẫn thờ lấy vật đang áp sát tai mình ra mà đưa mắt nhìn lấy danh tính của kẻ này. Trong khi vừa nãy đã nghe ra chất giọng quen thuộc đó rồi, chỉ là vẫn phải kiểm tra kĩ một chút. Bỗng nhiên một Chianti thứ hai đã xuất hiện, nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nở trên môi, ánh mắt tuy không thấy rõ nhưng nó chứa đầy sự ôn nhu, ân cần, chìu chuộng.
Toàn bộ cơ thể bắt đầu thả lỏng cảm nhận rõ sự thoải mái đang toả ra từ thiên nhiên. Lật mặt như bánh tráng, vừa nãy còn bực bội khi bị tên béo ú kia ghép với Korn, thế mà mới nghe qua giọng nói của một người phụ nữ mà đã nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi. Vậy thì người này cũng rất lợi hại đấy chứ.
Chianti đem hết sự dịu dàng mình có ra tiếp đón cuộc gọi điện:" Nè, đi đâu sớm quá vậy, đã ăn uống gì chưa đó?"
Vermouth vô cùng hạnh phúc khi nghe lời hỏi thăm đó từ Chianti, cô cảm nhận được một chút lo lắng qua giọng nói của ả. Rồi ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng đáp:
" Ườm, tôi ăn rồi. Không thắc mắc sao tôi gọi cho cô à?"
Chianti phì cười bắt đầu cái cách nói khiêu khích:
" Chắc không phải là nhiệm vụ đâu, cô thì cần gì tôi giúp. Vậy là...nhớ tôi hả?"
Không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia, Chianti thấy câu nói vừa rồi của mình có hơi ngại. Ả có nên bồi thêm ý gì đó hay không, sao cái người này không trả lời gì hết vậy, làm ả quê chết đi được. Rồi bỗng tiếng cười sung sướng vang phá lên bên tai ả làm ai mà nghe cũng sẽ giật mình:
"Hahahaha....cô đáng yêu thật đó Chianti. Thiệt tình là tôi rất tiếc, nhưng phải thông báo rằng đêm nay tôi không về được. Nhiệm vụ này cần phải thực hiện vào buổi tối mới dễ dàng thành công. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt nên chỉ có ban đêm mới thay ca trực một lần. Lúc đó tôi mới có cơ hội trà trộn vào. Nên bây giờ gọi cho cô chính là để thông báo chuyện này đấy."
Chianti đờ ra một lát rồi.....cao giọng mắng cô xối xả:
" Cái gì mà đi làm việc qua đêm, cái gì mà tối nay không về nhà, rồi còn một mình đột nhập vào căn cứ của chúng. Cô nghĩ mình là người của boss nên muốn làm gì thì làm hả? Cô xem chúng tôi là người vô hình hay không đáng để cô nhờ vả vậy Vermouth?"
Vermouth ngẩn người, đáy mắt mở to, miệng cũng đang hở ra như vẻ rất ngạc nhiên. Nếu lúc trước, bất cứ khi nào cô nói với mọi người giống vậy sẽ chỉ nhận lại được những lời cay đắng, khinh bỉ nhất từ ả:
" Hừ, muốn làm gì thì tùy"
" Nếu bị bại lộ, tôi sẽ cho cô một phát đạn ngay giữa đầu"
" Thích chết thì cứ tự nhiên đi"
" Tại sao tôi phải đi giúp cô ta chứ?"
Rồi Chianti lúc này cũng có chút bất lực vô thức nhớ lại mấy lời độc địa khi ấy của mình dành cho Vermouth. Nhờ vả? Cô đã từng làm việc đó rồi mà, chẳng qua là ả....ả kiên quyết không giúp thôi. Nhớ lúc đó Vermouth về với cơ thể rướm đầy máu, một chân bị trật khớp còn phải cố chạy dưới mưa mà tẩu thoát. Ai cũng hỏi hang vội vàng chạy đến đỡ lấy cô ta. Nhưng lần nào Vermouth cũng bảo không sao, cô rất ổn, không chết được đâu và lẳng lặng rời đi một mình. Còn ả chẳng hề quan tâm dù chỉ một chút, ả vốn muốn cô sớm chầu trời đi nữa kìa.
Thật ra lần này cũng như những lần trước, cô không có ý định nói riêng cho ả biết đâu. Lí do thật sự khiến cô phải gọi cho người này là bởi vì...cô muốn hỏi thăm chỗ ả và Korn sẽ đi chơi hôm nay thôi. Ai ngờ, Chianti lại vô tình nghi ngờ cô nhớ ả, nhất thời Vermouth hơi ngượng nên mới nghĩ ra cái khác. Và càng bất ngờ hơn nữa, ả vậy mà lại...quan tâm cô sao? Nhưng việc đêm nay cô không về là thật, nửa câu cũng chẳng hề giả dối.
Đã qua một lúc rồi, bên phía Chianti vẫn bất động yên tĩnh lạ thường sau vài lời mắng chửi khi nãy. Tự dưng....dòng nước mắt hai bên đã không ngừng chảy dài xuống má, ả nhìn mãi dưới đất, một tay giữ điện thoại, tay còn lại thì nhẹ nhàng kéo chiếc kính râm ra trong bất lực. Hai bên gương mặt diễm lệ ngày nào giờ đã hơi nhoè do nó cứ mãi tuôn ra chẳng thể kiềm chế. Chianti với vẻ đau đớn đáng thương cố gắng nuốt một cái cay nghiến ở cổ họng, rồi cất giọng hết sức nhẹ nhàng....cầu xin:
" Cô đừng làm nhiệm vụ nữa nhé....về với tôi đi được không....Vermouth?..."
Cô bên kia cũng im lặng không dám nói thêm lời nào, sao ả lại muốn cô về nữa vậy? Nhưng lại không thể cứ làm lơ như vậy được:
" Yên tâm...tôi không sao, không chết được đâ..."
Chianti:" Không....tôi không muốn. Cô phải về nấu cơm....cho tôi ăn"
Nước mắt Chianti lần nữa chảy ra, miệng thì cắt lời cô đang nói vì ả đã biết Vermouth nhất định sẽ nói như vậy. Ả không muốn cô xem nhẹ mạng sống của mình nữa. Lần trước ả không muốn giúp cô, nhưng lần này không hiểu sao cảm xúc lại khó hiểu đến thế. Ả không biết nó là gì, chỉ đoán đơn giản là ả không muốn cô chết.
Vermouth cố gắng với giọng nuông chìu an ủi Chianti hết lời:
" Chianti...cảm ơn nhé! Nhưng tôi sẽ ổn thôi mà...mai chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Đi chơi vui vẻ."
*Tít...tít*
Cuộc gọi điện đã kết thúc cũng là lúc hai bên đắm chìm vào sầu não. Một người lo lắng, một kẻ đáng thương. Chianti phút chốc tỉnh dậy giật người, lấy hết can đảm hiện có của mình ra đánh cược. Ả xông thẳng về phía gara thì thấy xe Korn đang chạy đến mà nhanh nhẹn phóng lên đột ngột khiến hắn có hơi hững hờ. Ngỏ lời khen:
" Chà, tôi không ngờ cô lại háo hức muốn đi chơi với tôi như vậy đó Chianti. Có chuyện gì à?"
Chianti chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, vì Korn khi nãy chỉ mải mê lái xe nên chưa chú ý đến hàng mi ướt đẫm kia của ả. Xong xuôi thì vội vã đeo kính lên tiếp tục cuộc hành trình. Cô lấy son môi đậm hay dùng lên thoa một ít, mới phút chốc gương mặt nhạt nhoà vài phút trước đã hoàn toàn tan biến. Chuyển sang những nét xinh đẹp sắc xảo động lòng người, làm Korn khó mà chịu nổi.
Lúc này ả mới lấy lại toàn bộ tinh thần ngửa đầu tựa vào ghế mà thở dài một hơi, không trả lời lại Korn mà gọi điện ngay cho Gin. Hắn có chút ngẩn ra khi thấy ả cứ hấp tấp mãi như chạy đua với cái gì đó:
" Gin, Gin, mau nghe máy"
Gin:" Có chuyện gì?"
Chianti:" Tôi cần gấp nhiệm vụ anh phân cho Vermouth"
Gin:" Lí do?"
Chianti:" Cứ đưa cho tôi. Đảm bảo với anh hoàn thành dễ như trở bàn tay"
Gin:"...."
Chianti:" Gin, anh đừng có im lặng như vậy chứ? Tôi đang cần rất gấp để giải quyết hết đám người chướng mắt đó"
Gin:" Cô định hành động thế nào?"
Chianti:" Dễ thôi mà...vài phát đạn là xong"
Rồi ả cúp máy chỉ một lòng trông ngóng bản kế hoạch từ Gin. Trong lúc đó, ả bàn bạc với Korn vài chuyện:
" Anh có mang theo súng không Korn?"
Korn:" Tất nhiên rồi, đó là những thứ chúng ta đều phải thủ sẵn bên người. Tôi mang dư một khẩu nữa"
Chianti hứng thú:" Tốt! Tôi cần anh giúp tôi một việc, hai chúng ta cùng hành động"
Korn:" Hả...hả Chianti. Ngay trong hôm nay sao? Nhưng mà chúng ta đang..."
Chianti:" Tôi hứa sẽ bù lại buổi đi chơi này cho anh vào cuối tuần. Còn bây giờ anh giúp tôi cứu người đi"
Ả vừa dứt lời thì tin nhắn Gin đã gửi tới, cái tay nhanh nhẹ hơn bao giờ hết ấn vào mà quan sát kĩ lưỡng. Ả bắt đầu phân tích một hồi lâu, Korn thấy thế nên cũng im lặng không muốn làm phiền. Đi được một đoạn rồi, lúc này Chianti mới nhếch mép lên tỏ ra vẻ nguy hiểm tột độ, sát khí bừng bừng hiện lên trên mặt. Từng dòng máu lạnh vô tình đang chảy xuyên suốt cơ thể ả, ánh mắt gai góc như sắp thiêu rụi mọi thứ. Sự lạnh lẽo đáng sợ đến Korn cũng phải kiên dè, ấp úng vài phần.
Ả dường như hiểu ra mọi ngóc ngách cùng điểm cốt lõi của bản kế hoạch không mấy chi tiết này. Đập mạnh tay lên phía trước cao giọng với Korn:
" Anh nghe đây, ngay bây giờ...chúng ta sẽ cùng đi săn một lũ chuột ngu ngốc"
Korn ngạc nhiên hỏi lại:" Lũ...lũ chuột?"
Chianti:" Để tôi ở phòng hoá trang gần đây nhất. Anh thì tìm một vài tên lính thuê mua chúng làm việc trong một đêm nay. Nhớ....tuyệt đối không được sơ sót. Chừng nào xong thì gọi cho tôi"
Chianti dùng cái ánh mắt chết người đó nhìn hắn làm hắn sợ toát cả mồ hôi hột. Nhưng tay vẫn nắm chặt bàn lái mà dần tăng tốc đưa ả đến nơi vừa được yêu cầu nhanh nhất có thể.
Tối đến, trong quán bar Nex đầy hương thơm mê luyến từ những cô nàng xinh đẹp, những bông hoa thân hình nóng bỏng đua nhau khoe sắc trước mặt bao thanh niên trẻ tuổi. Đặc trưng của nơi này chính là chỉ trai chưa có bạn gái hoặc vợ mới được vào đây. Và dĩ nhiên nó được xác định bằng lời nói của chính kẻ đó qua camera trực diện. Còn có phải thật hay không thì tự mà gánh lấy hậu quả, bất kì người ngoài nào cũng không có quyền ức hiếp phụ nữ trong quán Nex cao cấp này.
Nhân viên ở đây toàn là những lực lượng to lớn, vạm vỡ, cường tráng hơn người. Ăn mặc cứ như giang hồ chỉ với áo sát nách, lộ ra phần bắp tay săn chắc vạn người mê. Trong mỗi tên thì thôi không cần nói nữa cũng đủ biết giữ ít nhất hai cây súng. Chỉ là không dễ gì nhìn ra được vật này nằm ở đâu. Gương mặt kẻ nào cũng sắc lạnh đến thấu xương nên khách ở đây đa phần phải là đàn ông mới dám vào. Nhưng thật ra cũng có vài thanh niên mới trải sự đời gặp bọn họ thì chân đã đứng không vững muốn ngất xĩu. Đành chịu thôi.
Khoảng một giờ trước khi đóng cửa tạm thời, tiến hành cho việc thay ca trực của quán. Tất cả khách hàng đều sẽ được thông báo phải ra ngoài, kẻ nào cố chấp không đi thì bị đấm vài phát rồi tự động cút. Nhưng đôi lúc còn có vài tên ngạo mạn hơn lấy súng ra hung hăng chỉa vào đám bảo vệ thì đã vô tình ăn một phát từ sau vành tai. Hắn giờ đây chắc cũng đã bị khuyết tật mãi không thấy đến nơi này nữa. Điều đó mới chứng tỏ, đội ngũ canh chừng và phòng bị của chỗ làm ăn này thật sự không tầm thường. Dường như chúng ẩn danh và có mặt ở khắp mọi nơi.
Ngoài người của quán thì trong thời điểm mấu chốt này một con kiến cũng không được lọt vào. Bỗng xa xa có tiếng guốc nhẹ nhàng vang lên bước đến bên cạnh hai anh chàng đứng ngay cửa chính, quyến rũ đặt tay lên vai họ tiến sát lại mà thì thầm gì đó. Cơ thể của cô gái này vô cùng gợi cảm nhưng lại toát lên một khí thế mạnh mẽ, kiên cường không lối thoát.
Dáng đi uyển chuyển ung dung như chẳng sợ bất kì người nào. Mái tóc màu bạc kim xoả dài ngang lưng, bọc lên mình chiếc đầm ôm hai dây màu đen xẻ lên cao đến tận đùi. Cùng hương nước hoa ngọt ngào mê say khiến bao người đắm đuối. Đôi môi đỏ mọng luôn giữ cho mình nụ cười tự tin trước vạn vật. Nước da trắng trẻo mịn màng không tì vết lộ ra trong tầm mắt rất nhiều con sói đã nhịn ăn bao ngày.
Nàng tiến thẳng đến chiếc ghế ngay quầy, một anh chàng Bartender cao ráo mặc cái áo sơ mi trắng dài tay, đến phần vai đổ xuống thì toàn một màu đen. Cổ áo ngăn nắp gọn gàng cài đến nút trên cùng rất lịch sự. Nàng đưa mắt hơi ủ rũ ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy mà cười trìu mến:
" Chào anh, một ly cocktail nhé"
Anh ta không có lấy chút hứng thú vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh trên gương mặt. Lấy tay điêu luyện pha rượu với vài kĩ năng cơ bản cần có của một người làm nghề này. Đôi lúc anh có lia mắt sang nhìn lướt qua người phụ nữ quyến rũ ấy thì phát hiện nàng vẫn mang ánh nhìn gợi cảm đó dành cho mình. Bỗng một giọng nói dịu dàng thoang thoảng cất lên khiến ai nghe cũng như bị thôi miên:
" Anh đã làm nghề này lâu chưa?"
Sở thích của bao nhiêu người khi đến quán rượu đó là trò chuyện cùng với Bartender. Anh chàng đẹp trai lãng tử thế này thì càng thu hút thêm nhiều cô gái phải chết mê chết mệt. Nhưng anh ta từ nãy giờ chỉ thắc mắc sao người này mãi vẫn chưa bị lôi ra. Theo luật thì trong một tiếng này khách hàng đều không được vào đây nữa, sao nàng ta lại thảnh thơi mà nhăm nhi ly rượu vừa được pha như vậy? Mấy gả bên ngoài không chút động đậy, cứ như nãy giờ chưa từng thấy ai vào trong.
Bartender lúc này mới gạt đi suy nghĩ đó sang một bên mà nhỏ giọng đáp:
" Cũng được 3 năm rồi, thưa cô"
Nàng một hơi đã trút cạn ly nước trong tay vừa được anh pha. Rồi ra hiệu muốn thêm ly nữa, cứ như thế vừa uống vừa trò chuyện với anh chàng kia mà kéo dài đến khi chỉ còn 10 phút cuối. Rượu này rất mạnh làm nàng thấy nhức đầu, cơ thể cũng đã rã rời dần ửng đỏ hồng hào trông thật kiều mị. Anh chàng điển trai đó nhìn lại đồng hồ thì bất giác run sợ một phen mà bồng cô gái phía trước nằm gọn trong tay. Chỉ vài phút nữa thôi thì anh phải lập tức rời khỏi chỗ này. Vì vậy mới muốn đưa nàng đến nơi nào đó an toàn trước.
Tưởng người kia đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ nhưng không phải. Bỗng mỹ nữ xinh đẹp ấy chòm người dậy đưa tay quấn lấy cổ anh như muốn câu dẫn con mồi. Cả người anh ngã tựa vào chiếc bàn tại quầy mà ôm lấy người phụ nữ quyến rũ trước mặt. Ánh mắt long lanh của nàng khiến anh có hơi quen thuộc. Mặt hai người áp sát nhau tạo nên một bầu không khí nóng bức khó mà cưỡng lại. Sự tiếp xúc nhạy cảm cùng tiếng thở dịu dàng mê người của nàng làm anh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.
Rồi bất chợt nàng thả lên môi anh một nụ hôn nồng thắm, cuồng nhiệt. Anh mở tròn to mắt nhìn thân thể đang ưỡn cong bám vào người mình như con rắn nhỏ này. Dứt ra chỉ trong vài giây thì người kia mị hoặc mà cười nhẹ:
"...Vẫn chưa nhận ra tôi nữa sao?"
*Hôn*
Không một tiếng động nào, mọi thứ diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến. Nàng bám chặt lấy cơ thể anh không muốn buông bỏ, cứ thế mà tiến sâu thêm một bước. Hôn đã hai lần rồi mà sao con người này lại thẫn thờ ra mãi vậy? Không ai còn thở nổi nữa mới từ từ dứt ra, dùng ánh mắt mơ hồ dại đột ấy của mình nhìn đối phương không rời nửa bước. Thì đây...ngay lúc này, một giọng nói hết sức gần gũi quen thuộc dường như đã nghe hàng ngày vang lên bên tai:
" Chianti? Không...không phải là cô đấy chứ?"
"Hahahaha....ườmm....tôi đây cô nương" Chianti trở lại dáng vẻ mọi khi cất cao giọng
Vermouth:" Cô....sao cô lại...ở đây. Nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Nhanh lên! Chúng ta mau đi thôi, kẻo không sẽ không kịp đâu. Tôi còn phải làm nhiệm vụ nữa"
Nói rồi cô tính bật người ẵm Chianti chạy thật nhanh nhưng đã bị ả biết trước hòng chặn lại. Cơ thể cố tình đè người kia xuống ngồi ngay lại trên ghế, ả nhẹ đỡ tấm lưng kia tựa vào chiếc bàn phía sau thật cẩn thận tránh làm cô bị thương. Lúc này mới mỉm cười yêu chiều cất giọng:
" Ngoan...tôi đã giải quyết hết bọn chúng rồi. Bảo bối không cần lo nữa"
Nói xong ả dùng ngón trỏ quẹt nhẹ qua đầu mũi thon nhọn của cô mà chọc ghẹo. Bảo bối?
Vermouth không ngừng nổi sự bất ngờ của mình mà lần nữa mở to mắt nhìn ả khó hiểu. Con người này chỉ trong tích tắc đã giải quyết gọn lẹ đám người kia hết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy, lúc nào ả cũng làm cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rốt cuộc là vì lí do gì ả lại làm vậy, lẽ ra bây giờ phải đắp chăn ở trong phòng mà ngủ chứ, sao lại ở đây. Còn cải trang thế này súyt nữa cô đã nhận không ra. Cô không hiểu, rốt cuộc ả làm vậy là vì cái gì?
Vermouth vẫn tràn đầy thắc mắc muốn hỏi người kia:" Vậy...còn mấy tên ở ngoài cửa thì sao?"
Chianti khi này mới nở nụ cười tự cao của mình và lên giọng:" À, chúng là lính mà Korn thuê trong đêm nay đó. Lúc nãy khi cô không có ở đây, bọn họ đã được thay thế vào rồi"
Vermouth:" Korn? Sao cả anh ta cũng tới đây?..."
Chianti:" Ờ thì....a, anh ta muốn giúp cô đó mà. Buổi sáng cô gọi điện cho tôi xong thì không yên tâm chút nào nên mới nói cho anh ta. Vậy mà anh ta cũng muốn giúp cô nữa, Vermouth. Cô đúng là may mắn thật, được cả hai sát thủ bắn tỉa cấp cao của tổ chức giúp đỡ. Hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng cần phải làm gì, sướng nhất cô rồi"
Vermouth thật sự rất cảm động khi nghe được hai người lại đối xử tốt với cô đến thế. Nhưng cô vốn biết rõ, chỉ có mỗi Chianti thôi. Chắc chắn ả đã hẹn ngày khác đi chơi cùng Korn để nhờ hắn giúp cô làm nhiệm vụ. Người như Korn ngoài lời nói của Chianti thì hắn cũng không để thứ gì vào trong mắt cả. Cô rưng rưng nước mắt trước những hành động vĩ đại và sự chìu chuộng của Chianti dành cho mình. Thứ mà cả đời này cô cũng không nghĩ sẽ có được.
Ả thấy cô như vậy liền hiểu chuyện với tay nắm lấy thứ gì đó tróc ra ở cổ mà kéo mạnh một lực vòng ra sau. Mái tóc nâu ngắn cùng gương mặt quyến rũ mạnh mẽ ngày nào đã hiện ra ngay phía trước cô. Hôm nay Chianti thật hoàn hảo với bộ váy hai dây màu đen tinh mắt. Ả lấy hai bàn tay giữ chặt bên má cô mà vuốt ve cánh mi đang đọng một ít nước, nhỏ giọng an ủi:
" Bảo bối ngoan...không khóc nữa. Chúng ta đã an toàn rồi mà, không phải sao?"
Vermouth được dỗ liền nghe lời cố gắng không để rơi lệ. Phút chốc đã lấy lại dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy tràn đầy tự tin như mọi ngày, nhưng giọng nói vẫn rất khiêm nhường khi ở cạnh Chianti
" Cô gọi tôi là gì?..."
Chianti:" Bảo bối..."
Vermouth:" Tại sao?"
Chianti:"...tại tôi không muốn mất cô"
Rồi Chianti khi này mới bắt đầu trừ khử lớp mặt nạ nãy giờ vẫn đang giấu giếm kia ra. Ả tiến gần lại bên hong cổ, dùng răng cắn nhẹ vào đó giữ chặt, rà một vòng ra sau làm rơi chiếc mặt nạ xuống đất. Mái tóc do tác động mạnh từ búi cao mà đã xoả dài ngang lưng trong giây lát. Gương mặt tô điểm kĩ càng đầy quyến rũ kia như thường lệ vẫn câu lấy ả không lối thoát, chỉ muốn mãi mãi được ngắm nhìn nó tươi cười rạng rỡ.
Chianti bắt đầu mở lời với chất giọng yểu điệu, mê người:
" Ver ngoan lắm, ăn mặc rất cẩn thận"
Rồi di chuyển tay lên chiếc cút áo kia mà bóp nhẹ. Bên trong cô dường như có túi hơi đang từ từ phì xẹp, trả lại thân hình nóng bỏng tỉ lệ chuẩn không cần chỉnh, hoàn hảo tuyệt đối cho Vermouth. Chianti nhếch cười và tiếp đến đã cởi luôn hai chiếc nút nhỏ trên cùng làm vướng víu tầm nhìn của ả. Chiếc cổ trắng trẻo đáng yêu ấy lần nữa hiện ra làm ả say mê tột độ.
Vermouth bám tay lên eo người kia nãy giờ hòng đẩy lên một cái làm ả hơi giật mình:
" Thật ra cô không nên đến đây"
Chianti thẫn thờ nhìn cô:" Tại sao không?"
Vermouth với đôi mắt ủ rủ nhẹ nhàng đáp:" Rất nguy hiểm"
Chianti nghe cô nói vậy thì trong lòng khó chịu xoẹt qua một tia thương xót, mắt không dám nhìn thẳng vào người kia mà hạ thấp xuống nói khẽ:" Sao cô không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm?"
Vermouth hơi mỉm cười lộ ra vẻ mặt có chút đau khổ, nâng cằm Chianti lên đối diện với mình:" Tôi quen rồi, chịu đựng cũng tốt hơn mọi người. Sao có thể có chuyện được chứ, phải không?"
Chianti lớn giọng:" VERMOUTH..."
Cô có hơi giật mình khi Chianti hét lớn tên của cô, rồi trông thấy bộ dạng gục mặt xuống xấu hổ né tránh mình. Hai tay câu lấy vai cô mà bắt đầu run rẩy.
Hình như...hình như Chianti....đang khóc?
Rồi bỗng một giây sau ả lao thẳng về phía trước ôm lấy cô thật chặt, nhào người vào lòng cơ thể ấm áp vương theo mùi hoa hồng ấy. Cô cảm nhận trên vai áo mình có những giọt nước lắc rắc rơi, theo sau đó là một cái va chạm nhẹ với chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu ấy
Chianti:" Tôi xin lỗi nhé....Vermouth"
....
" Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Vermouth lúc này đã hiểu ra được một chút gì đó liền ôm lấy người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng này. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà vỗ lên lưng ả nhằm an ủi:
" Cô không có lỗi gì hết đó....Chianti của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top