An ủi
Sau khi lau người cho Vermouth xong, Chianti nhẹ nhàng rời khỏi phòng cô và xuống lầu nấu cháo. Vừa đến nơi thì có âm thanh lạnh lẽo của Gin vang lên bên tai ả:
" Người đâu?"
Chianti không quay đầu nhìn hắn, một mạch bước vào trong bếp chỉ để lại hai từ trống không duy nhất:
" Sốt rồi"
Volka nghe thấy lời ả nói thì buồn bực khinh bỉ:
" Gì chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta yếu đuối như vậy đó. Hay là do không muốn gặp cô hả Chianti, haha?"
Ả cực kì khó chịu với tên mập vừa mới nói chuyện với mình. Cái gì mà không muốn gặp mặt? Sao trong mắt bọn chúng cô và ả lại là hai phái cực khác nhau không độ trời chung như thế chứ? Người ở cực âm, người ở cực dương, người ở phía Nam, kẻ ở phía Bắc, vốn không bao giờ có thể dung hoà được. Một loạt suy nghĩ tối tăm khiến ả như muốn thiêu đốt toàn bộ mọi thứ, cọc cằn quay đầu lại bước ra đối diện với hai tên thô lỗ kia:
" Ý anh là gì? Tôi đã làm gì cô ấy đến nỗi không muốn gặp tôi? Anh nói thử xem"
Mặc dù biết là sự thật không phải như vậy, Vermouth chỉ do sốt quá nên bất động không ra mở cửa cho ả thôi. Chẳng phải khi vào trong thì mọi thứ còn tốt đẹp hơn bình thường rất nhiều nữa sao? Bảo bối của ả ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, một tiếng "vợ" hai tiếng cũng "vợ". Có khi nào đối xử nặng nề hay né tránh ả đâu chứ? Cũng chỉ có đám người khó ưa này thích nghĩ xàm nghĩ quẩn mà thôi.
Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời từ Volka thì sau lưng ả vọng đến tiếng thở dài của ai đó, dường như là đàn ông:
" Cô không nhớ thật à? Khoảng thời gian trước, đã từng có lần cô cho thuốc đau bụng vào rượu của Vermouth. Thậm chí còn cố tình dụ cô ấy uống hết ly, khiến đêm đó, cô có biết chuyện gì xảy ra không? "
Kir đi sau Bourbon cũng nhẹ nhàng cất cao giọng tiếp lời anh:
" Cô ấy đã phải quằn quại suốt một đêm. Cơn đau xé gan xé ruột cứ thế kéo dài không ngừng nghỉ. Tôi nhớ không lầm hình như đó là lần đầu tiên Vermouth cho phép cô vào nhà riêng, thế cô xem cô đã làm gì? Cô ấy không nên đề phòng cô mới là chuyện lạ"
Chianti nghe được thì như thức tỉnh trong cơn mộng mị suốt bây lâu nay. Ả tuy không giống Gin hay quên tên của con mồi đã từng xử lí nhưng quả thật lúc trước rất căm hận Vermouth, muốn nghiền nát thân thể nhỏ bé của cô thành trăm mảnh. Nên tất thảy những gì diễn ra với cô, những gì mình đã động thủ đều không hề nhớ được dù chỉ một chút. Giờ thì khác rồi, có người khơi lại chuyện cũ khó mà không thể hồi tưởng. Ả cúi gằm mặt xuống đất im lặng bất thường, cổ họng như nghẹn cứng, lòng đau như đứt từng đoạn ruột.
Được một lát, Kir đi đến vượt qua ả nhẹ giọng an ủi, dường như thấy được gần đây người này có chút thay đổi, dịu dàng hẳn ra:
" Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà, cô không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi đoán Vermouth chẳng để tâm lắm đâu"
Chianti nghe Kir nhắc đến Vermouth thì hai bàn tay nắm chặt thành quyền tỏ vẻ khó chịu. Rõ ràng cô ấy đã phải chịu đau đớn, vậy sao bây giờ còn day dưa với người đã đả thương mình. Mạng sống quan trọng đến nhường nào, Vermouth là kẻ chẳng biết quan tâm đến nó, bụng bị đau cũng cứ thế cho qua, không oán cũng không hờn ả. Bộ cô là Thần Phật hay sao mà độ lượng như vậy? Điều này càng nghĩ càng khiến ả không kiềm lòng được, xót xa vô cùng.
Rồi dần sau lưng có tiếng bước chân chậm rãi vang lên bên tai Chianti, Korn tiến tới cùng lúc cất cao giọng hơn bình thường:
" Không biết như thế nào, nhưng tôi có cảm giác, cô đang khá quan tâm Vermouth....đúng không?"
Tất cả mọi người đứng đờ ra trước lời nói đầy ám hiệu của Korn. Hắn trước giờ nào dám thắc mắc chuyện riêng của Chianti, bây giờ thì rõ rồi. Dường như hắn đã dần từ bỏ ả, đường ai nấy đi. Nhưng lần trước chính hắn đã thấy bộ dạng ngập tràn lo lắng của ả dành cho Vermouth khi đi làm nhiệm vụ một mình. Rồi tối khuya còn thấy ả bồng cô về tận phòng ngủ có vẻ rất thân thiết. Hai người họ mấy ngày nay mờ mờ ám ám làm hắn không khỏi bất an. Từ giờ Korn sẽ quyết định theo dõi hành tung của họ, xem rốt cuộc quan hệ này đi đến mức nào rồi?
Bourbon cười khẩy một cái đáp lại Korn:
" Ha, được như vậy thì tốt quá"
Kir:" Nhưng Vermouth sẽ không dễ dàng gần gũi với cô đâu nhỉ?"
Volka cũng tiếp lời ngay sau đó:
" Làm gì có chuyện đó, mấy người thôi bàn tán vụ này đi. Chuẩn bị họp, đại ca đã đợi nãy giờ rồi"
Nghe Volka nhắc đến Gin thì người nào cũng sợ sệt vội vàng đến bên sofa để bàn bạc công việc. Chỉ riêng ai kia vẫn đứng bất động tại chỗ, lúc này mới cố gắng lấy lại thần sắc xoay người vào trong bếp, đắc ý nói một câu đã đủ khiến ai cũng hiểu hết hàm ý của ả:
" Người bệnh cần ăn uống đầy đủ"
Một mạch tiến thẳng vô, nhẹ nhàng chăm chỉ pha nước sôi cùng một gói cháo ăn liền. Ả vẫn không quên pha thêm ly sữa ấm cho cô, bữa sáng như thế là rất tốt. Khoảng vài chục phút sau, mọi thứ đã xong xuôi, Chianti mới nâng chiếc khay đang chứa những món ăn mà mình dùng hết tâm huyết để nấu ung dung lên lầu. Mấy người bên ngoài thấy hành động này của ả liền bần thần hoảng hốt, khó hiểu cực kì. Chuyện gì đang diễn ra đây, Chianti mà lại đích thân đi nấu ăn cho Vermouth, có lộn không vậy? Volka nở một nụ cười thách thức nhìn ả:
" Nè Chianti, hãy nói với tôi là cái đó cô nấu cho cô ăn đi. Thật khó tin lắm đấy"
Chianti cau mày quay đầu sang trừng mắt nhìn hắn ta, giọng điệu khàn khàn mang theo chút cảnh cáo, lặp lại lời vừa nói khi nãy:
" Người bệnh cần ăn uống đầy đủ"
Vừa nói xong thì đi thẳng lên trên không ngó ngàng gì tới ai nữa. Ả vừa rồi chỉ mới tỏ chút ý bực tức mà thôi, tốt nhất đừng để ả động thủ. Hậu quả sẽ không thể lường trước được đâu. Bất ngờ thay, nãy giờ vẫn luôn có một bóng hình ai đó đang quan sát trên lầu, không hề rời mắt. Môi cứ thế mà giữ nụ cười thoả mãn cùng cực, niềm vui sướng dâng trào đến tận xương tủy. Vermouth đã thu hết tất cả lời nói của đám người bên dưới vào trong tai cùng thái độ khó chịu đáng yêu của Chianti. Đến khi ả vào bếp thì mới xoay người vào trong.
Lần này khác với khi nãy, ả đưa tay tự nhiên mở cửa như phòng mình. Nó chính là ranh giới thay đổi tâm trạng của ả, một khắc đã chuyển từ Chianti cọc cằn bực bội sang một cô nàng dịu dàng chìu chuộng đáng yêu hết mực. Đập vào mắt ả đầu tiên chính là hình dáng Vermouth đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên đùi còn đắp chiếc chăn trắng mềm mại trông rất ngoan ngoãn. Ả nhẹ nhàng cười tươi đi đến ngồi cạnh cô cùng lúc cất giọng mời gọi như đang phục vụ khách hàng:
" Món ngon tới rồi đâyyy"
Đặt khay thức ăn bên kệ đầu giường, nhẹ nhàng đón nhận nụ cười ấm áp trên môi Vermouth đang dành cho mình. Không chần chừ với tay lấy chén cháo khuấy đều, chậm rãi đưa đến bên miệng cô và "a" một tiếng ám chỉ chuẩn bị ăn. Vermouth thấy thế thì ngậm chặt môi lại, khoanh hai tay trước ngực, nũng nịu giả vờ tức giận. Chianti biết ý cô nhưng vẫn cố tình ra vẻ không hiểu chọc ghẹo:
" Ơ, sao vậyy, em chê đồ tôi nấu hả?"
Vermouth thừa biết cái người kia đang chọc tức mình liền tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn ả. Chianti thấy cô gái bé bỏng này quá đáng yêu rồi, ngoài những lúc làm việc ra thật không ngờ cô còn có bộ mặt như vậy. Làm ả cưng chết đi được. Rồi một lát sau cũng cười phá lên tràn đầy thích thú:
" Con nhỏ này, hết cách với em"
Ngậm một ngụm, chồm người dùng tay còn lại kéo cằm cô quay mặt đối diện với mình, kề sát môi lên đó hòng đút cho đối phương. Ngọt quá, cháo hôm nay sao lại ngọt dữ vậy. Vermouth cuối cùng cũng đạt được ý nguyện chậm rãi đáp trả nụ hôn ấy, đón nhận từng miếng cháo Chianti mớm cho mình, thật quá hạnh phúc. Một lúc sau cũng dứt hơi ra ma mị liếm nhẹ bên khoé môi, nụ cười hoang dại dần xuất hiện:
" Ưmm...đói quá đi"
Ả biết cô chính là muốn mình mớm đến khi hết cháo trong chén thì thôi. Không thành vấn đề, chỉ là chuyện nhỏ. Chưa đến mười phút đồ ăn đã hết sạch, sữa cũng đã cạn kiệt, trên bàn chỉ còn lại mấy vật dụng thủy tinh hơi đọng một ít dư thừa. Vermouth được cưng chiều như thế liền nhào người tới phía trước vòng tay qua vổ Chianti, hạnh phúc đến nổi miệng không ngừng tươi cười thoả mãn:
" Ngon quá, moa"
Cô hôn nhẹ lên sóng mũi của ả kêu thành tiếng. Ả cũng thuận đà ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia nhưng vẻ mặt đã dần chuyển sang nghiêm túc, có hơi u sầu, nhỏ nhẹ hỏi:
" Vermouth!"
Vermouth bất thình lình thấy ả như vậy thì hiểu ra ngay tính nói chuyện gì. Ban nãy họ ở bên dưới từng lời của người nào cô đều đã nghe rõ hết rồi:
" Hửm?"
Chianti khẽ cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt ngọt ngào ấy của cô:
" Lúc trước....tôi xin lỗi"
Vermouth nghe được liền đưa tay vén vài lọn tóc nâu mượt mà, tinh nghịch quậy phá hỏi lại:
" Có chuyện gì sao?"
Chianti khó chịu càng ôm chặt lấy cô hơn như không muốn rời, cả hai sắp hoà làm một thể. Cô đặt cằm mình lên chiếc vai thon thả kia mà tự than trách bản thân:
" Có lần tôi hạ thuốc vào rượu của em....tôi xin lỗi, đừng hận tôi nha"
Vermouth không nhịn được dáng vẻ chật vật ấy của Chianti, lập tức đặt hai bàn tay lên má giữ chặt cô nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng an ủi:
" Ngốc, em không giận, cũng không hận. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, mấy người kia đã nói gì rồi đúng không?"
Chianti khẽ gật đầu, cả cơ thể Vermouth nằm gọn trên đùi mình vô cùng ấm áp, khiến ả vơi đi nỗi bứt rứt trong lòng, rồi sau đó cũng dịu dàng đáp lại:
" Ừm...họ nói em sẽ không mở cửa cho tôi"
Vermouth giả vờ khó chịu cau mày nhưng vẫn rất tự tin nói:
" Hửm, chứ sao vợ ngồi được ở đây?"
Chianti:" Họ còn nói đồ ăn tôi nấu chắc chắn không phải cho em"
Vermouth chỉ ngón trỏ về phía khay thức ăn đã hết, lên giọng cợt nhã:
" Em ăn sạch luôn rồi"
Chianti:" Và còn, họ nói em sẽ không dễ dàng gần gũi với tôi"
Vermouth biết ngay ả sẽ nói như vậy thì phì cười thành tiếng:
" Haha, vợ thật sự buồn về chuyện này sao? Thiệt tình"
Cô kéo ả sát lại, đưa mũi chạm lên gò mặt đối diện kiều diễm mà quấn quít lấy nhau. Tay không yên phận di chuyển xuống ngực Chianti xoa nắn. Ả bây giờ mới bắt đầu ngộ ra cách Vermouth đang dùng để an ủi mình. Chỉ cần đám người kia nghĩ cô không làm gì, thì cô sẽ cố tình làm thứ đó. Nghĩ cô ghét Chianti, thì cô yêu ả, và đúng thật là như vậy. Rồi ả giả vờ bịa thêm một câu nữa:
" Họ còn nói, em sẽ không bao giờ hôn tôi đâu"
Dứt lời cô liền ấn môi mình lên môi Chianti, yêu chiều trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào lại nồng cháy
" Ưm...aa...ưm...ưm...ahhh..."
Vermouth hoàn toàn biết con người kia cố tình làm vậy để được mình hôn, thật đáng tức mà. Nó kéo dài tới mấy phút cứ thế đắm chìm cùng nhau trong hoan ái không ngừng. Rồi khi hai bên chẳng còn hơi thở nào nữa mới chịu dứt ra, cùng lúc Vermouth lên tiếng mỉa mai ả:
" Đồ yêu tinh"
Vermouth đưa tay lên véo má Chianti đỏ ửng, ra giọng trách phạt:
" Chianti hay lắm...dám nói dối lừa gạt bảo bối của mình. Thật không thể tha"
Chianti dù đau cũng không lộ ra ngoài, chỉ dịu dàng nghiêm túc đáp lại lời nói ấy:
" Chỉ cần làm bất cứ chuyện gì khiến em thích tôi, có nói dối nhiều một chút cũng không sao"
Vermouth lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn ả:
" Sao?..."
Nhưng không nhận được lời phản hồi, chỉ thấy ánh mắt cưng chiều hết sức quyến rũ long lanh phát ra từ con ngươi của ả, nó làm cô phải có chút bàng hoàng. Nhưng trong lòng đã thầm hiểu ra mà nghĩ rằng:
( Thật đúng là ngốc! Trái tim này vốn đã thuộc về cô từ lâu rồi )
Vermouth đáng yêu kề trán mình lên trán cô, hai bên toả ra sức hấp dẫn mê người và hơi ấm nồng nàn cho nhau. Cô lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
" Vậy...vợ thì sao?"
Chianti nhắm mắt:" Rất thích em"
Vermouth:" Chỉ thích thôi à?"
....
" Không sao...cứ từ từ, sớm muộn gì, em cũng sẽ khiến vợ không thể ngừng nghĩ đến em"
Thật ra chính Chianti cũng chẳng thể hiểu nổi tâm tư của mình. Những cảm xúc thật sự dành cho Vermouth nó chỉ đơn giản là thích thôi sao? Hay còn chất chứa điều gì khác nữa. Trái tim này có còn lưu đọng thêm tình cảm nào hay không? Thật khó để cảm nhận và phân biệt được giữa thích và yêu. Nhưng đúng như Vermouth nói, nếu cứ tiếp tục thế này, ả sẽ chẳng thể nào....buông bỏ bảo bối của mình được.
Đống suy nghĩ chợt lướt qua và in rõ trong tâm trí của mỗi người. Nhưng Vermouth nhanh chóng tỉnh lại, vừa ôm cổ Chianti vừa ưỡn người ngã ra giường khiến ả cũng rơi theo cô Đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mở lên cho ả xem:
" Tan tan...em đã đặt hai vé xem phim vào tối mai. Chúng ta cùng đi nhé! Gin với Volka trực rồi, không cần lo đâu"
Chianti nghe giọng nũng nịu cầu xin của cô thì hết sức cưng chiều, yêu nghiệt này, đúng là biết cách an ủi người khác mà. Nhưng khi đưa mắt nhìn vào màn hình ả mới hoàng hồn cứng đờ người ra vì bắt gặp dòng chữ:
PHIM KINH DỊ
Chianti không phải sợ nhưng lần trước đã từng nói rất ghét xem phim kinh dị vì nó chẳng có gì hay ho, hàm ý không cụ thể, khó hiểu. Chỉ được cái kịch tính, ả vốn đam mê hành động hoặc một chút ngôn tình. Vermouth thấy như vậy liền cười phá lên khoái chí với màn chọc ghẹo của mình, đưa Chianti đi xem phim kinh dị, thà ả chết còn hơn:
" Lêu lêu, em cố tình đặt đó, haha"
Chianti nghe được thì há hốc miệng nhìn dáng vẻ phá phách này của cô, cất cao giọng:
" Em được lắm Vermouth"
Hai tay đưa xuống eo mà chọt lét không ngừng khiến Vermouth oằn người xoay tới xoay lui vì quá nhột:
" Hahaha...á...hahahaha...từ từ...haha..đừng mà...vợ ơi..vợ ơi vợ...."
Chianti:" Cho chết nè...."
" Ahaha, thôi....thôi mà...ha em biết lỗi rồi, sẽ hủy...sẽ hủy ngay"
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của Vermouth cùng vẻ mặt chìu chuộng của Chianti. Một buổi sáng trong lành bên cạnh người mình yêu thương chính là điều tốt đẹp nhất mà không phải ai cũng may mắn có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top