02
Vũ Hân vặn ngược cổ tay nàng làm mũi dao lệch đi khỏi mặt mình sau đó nhanh tay cướp đoạt con dao trên tay nàng ném đến nơi nào đó trong phòng. Cánh tay cô vẫn không quên giữ chặt lấy tay nàng không cho Lâm Yến có cơ hội lại lấy ra khác vũ khí.
"A... cô giỏi lắm, không chỉ bắt cóc tôi bây giờ thế nhưng còn làm tôi bị thương." Bị vặn đau tay Lâm Yên chỉ khẽ kêu một tiếng rồi lại bình tĩnh nở một nụ cười quyến rũ với cô, ánh mắt thế nhưng không một tia cảm xúc nào như đang nhìn một người chết vậy.
Cô lại chẳng mấy để ý tới thái độ của nàng toàn bộ lực chú ý của cô bị nơi nào đó trên người nàng hút chọn ánh mắt. Là một sát thủ đương nhiên khả năng nhìn vào ban đêm của Vũ Hân cực kì tốt huống hồ ánh trăng còn chiếu dọi leo lắt trong căn phòng khiến cho cô càng nhìn thấy rõ ràng hơn.
Lâm Yến mặc trên người cái bộ váy ngủ ren cực kỳ gợi cảm, hai con thỏ mềm mại trước ngực nàng ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng, căng tròn mềm mụp. Nếu ánh sáng tốt hơn một chút thậm chí còn có thể nhìn lấy hai viên anh đào đỏ tươi lấp ló như đang muốn nhảy ra ngoài.
Đang ngồi yên trên người cô Lâm Yến cảm giác đến có thứ gì đó nóng bỏng cưng cứng cộm lên chọc vào mông nàng. Lâm Yến không mất nhiều thời gian suy nghĩ liền biết đó là thứ gì lại nhìn theo ánh mắt cô đang dán trên ngực mình nàng lại càng thêm chắc chắn. Trong đầu nhỏ của nàng liền nảy số nghĩ ra một cách cực kỳ hay để trả thù cô.
"Vốn nghe nói con gái nhà họ Hoàng là cái dị loại không ngờ lại là sự thật." Lâm Yến chậm chạp lắc lư bờ mông cong theo thân gậy để mông mình cùng thân dưới cô ma sát cố ý khiến cho vật bên dưới lớp quần cô càng thêm cứng rắn nóng nảy.
Vũ Hân từ khi sinh ra liền có hai bộ phận sinh dục, điều này cũng khiến cho cha cô một kẻ luôn coi trọng mặt mũi không thể tiếp thu nổi. Cũng một phần vì chuyện này mà cha mẹ cô mới ly hôn.
Cũng vì quá mức coi trọng thể diện mà việc cô là người song tính chỉ có người trong nhà biết. Từ nhỏ đến lớn không ít bị người trong nhà mỉa mai châm chọc, thậm chí địa vị trong nhà của cô còn không bằng với người hầu. Từ bé đã nhận quá nhiều lời dèm pha đã khiến cho cô cũng chẳng còn mấy có cảm giác khi có người châm biếm mình. Còn làm sao mà nàng biết cô là người song tính muốn điều tra không phải không thể tra ra được chỉ cần bỏ chút tiền ra là có thể biết được.
Cảm nhận vật dưới mông đã cực kỳ cứng rắn Lâm Yến liến muốn đứng dậy rời đi. Xem cô có hay không khó chịu, tốt nhất là tối nay nghẹn chết càng hay, để xem sau này còn dám đối nghịch nàng hay không.
"Aa..." khi nàng nhấc mông chuẩn bị bỏ đi một bàn tay liền ấn mông nàng chở về vị trí cũ khiến nàng giật mình theo phản xạ kêu lên.
Nàng còn chưa kịp làm ra cái gì phản ứng tầm mắt liền xoay tròn một vòng điến khi nàng ý thức trở lại đầu óc thì đã thấy bản thân từ bao giờ đã bị người đè lên áp đảo dưới thân. Đôi chân thon gọn bị cô nắm trong tay mở rộng ra hai bên, Vũ Hân dùng côn thịt cách vải dệt cùng nàng tiểu huyệt dán vào với nhau.
"Đồ khốn cô muốn làm gì." Bàn tay được giải thoát Lâm Yến không ngừng đánh đấm lên người cô muốn đẩy cô ra. Chính là mặc cho Lâm Yến có đánh đấm dùng sức đẩy cô ra Vũ Hân vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.
"Đêm tân hôn chị nghĩ chúng ta còn có thể làm gì." Cô không phải là người sẽ ăn thiệt thòi nếu ngọn lửa trong người cô do nàng gây ra thì cũng phải do nàng tập tắt, còn không thì cả hai cùng nhau bốc cháy đi.
Váy ngủ nàng mặc rất ngắn bởi vậy khi cô khống chế được hai chân nàng tà váy cũng bị tác động đẩy lên trên bờ mông. Màu đỏ ren vải dệt bị đầu ngón tay tinh tế đẩy sang một bên để lộ ra khu vực bí mật nhất trên người nàng ra trước mắt cô.
"Nếu cô dám làm gì tôi thì tôi thề chắc chắn sẽ giết chết cô." Lâm Yến đương nhiên biết cô muốn làm gì điều này làm sao có thể nàng sẽ không đồng ý cũng càng phản kháng dữ dội hơn.
"Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Đằng nào cũng chết chị nghĩ tôi sẽ để chị đi sao." Vũ Hân bắt lấy hai tay nàng dùng một tay mình cố định tay nàng lên trên đỉnh đầu khác một bàn tay cô nhanh chóng tìm đến đúng vị trí cắm một ngón tay đi vào.
"A... đồ khốn khiếp cô mau đi ra cho tôi." Cả cơ thể mềm mại yểu điệu của nàng bởi vì vị khách không mời mà tới xâm nhập đều bắt đầu run rẩy lên.
Đầu ngón tay xâm nhập cọ xát vào các nếp thịt đỏ hồng, tinh tế đầu ngón tay rút ra từ từ rồi lại thật nhanh đâm vào lại tiếp tục rút ra. Bông hoa hồng từ ban đầu ẩm ướt dần dần từ nhuỵ hao chảy ra càng nhiều dịch thuỷ trong xuốt ướt át.
"Ah...haa...a... tôi chắc chắn sẽ giết cô... rồi băm cho chó ăn...a..." nho nhỏ dục vọng bị cô bật lên khiến cả người Lâm Yến đều bắt đầu ngứa ngáy khô nóng. Không muốn thừa nhận bản thân chỉ vì một ngón tay cô liền động tình Lâm Yến không ngừng buông lời đe dọa, eo mông không ngừng qua lại động muốn làm cho tay cô rời ra. Nào ngờ khi nàng bắt đầu thích ứng với ngón tay cô Vũ Hân đột nhiên lại cắm thêm một ngón vào trong huyệt động.
Hai ngón tay nhanh hơn tốc độ thâm nhập ra vào thân thể nàng. Hai ngón tay tiến vào dùng lực đảo lộng bên trong lúc đi ra lại cong lên ngón tay đi ra. Vũ Hân dùng lực cắm lộng bên trong lối đi nhỏ lại vô tình phát hiện một điểm nhô lên. Biết bản thân mình tìm được kho báu Vũ Hân cũng cực kỳ vui vẻ. Mỗi lần ra vào tiến nhập đầu ngón tay đầu không quên đi qua điểm hơi nhô lên đấy chọc chọc trêu đùa thăm hỏi.
"Không...không phải....aa...đừng chạm vào chỗ đó....aaaa..." điểm mẫn cảm nhất bị người không ngừng chăm sóc yêu chiều khiến nàng làm sao chịu nổi, cơ thể không ngừng vặn vẹo run rẩy càng thêm dữ dội. Âm đế hồng hào cưng cứng run lên theo từng chuyển động của đầu ngón tay. Lối đi chật hẹp mút lấy ngón tay cô liên tục chảy nước. Khuôn mặt kiêu ngạo ban đầu bây lại đỏ ửng tràn đầy xuân sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top