Chap 2 : Chị
Thật sự, nó không biết chị là ai. Chỉ là trong phút nói chuyện với đám bạn, nó thấy chị đang vui cười cùng bạn của chị. Tim nó lỡ đi một nhịp. Chị như thiên thần trong mắt nó lúc đó.
Cảm giác đó đối với nó có thể chỉ là thoáng qua. Nó nghĩ vậy. Vì sau lúc nhìn thấy chị, nó hoàn toàn nghĩ về chị mãi.
----------o---------
Mà sai trái, thật sai trái. Sang ngày hôm sau, hội thao trường nó lại thấy chị. Không những một lần mà vào ngày hôm đó, đi đâu nó cũng thấy chị. Đều đó làm nó thấy vui.
Nó thấy lúc đó, chị khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh. Giống như nó chỉ thấy có mình chị mà không còn thấy ai khác nữa. Thật sự, khi đó chị chỉ mặc bộ đồ thể dục như ai khác, và chị mang đôi giày Nike màu hồng. Trông chị lúc đó xinh lắm cơ, còn có mái tóc xoã bồng bềnh của chị nữa.
Và nó cũng nhận thấy rằng lúc đó, nó muốn che chở chị, muốn bảo vệ chị. Nó thậm chí muốn chửi một đứa trong lớp nó khi đứa đó nói "Tao bị dị ứng những người mang giày hồng" khi nhìn vào chị. Muốn chửi ấy, nhưng nó không chửi mà chỉ trả lời lại "Uhm..". Môi nó cười mỉm lúc ấy, nhưng bên trong là một ngọn lửa đang bùng cháy mà không có ai dập tắt này.
Vài giờ tập trung thi đấu, nó cũng chat còn nhớ gì cả mà chỉ ân cầm cố gắng đem về thắng lợi cho lớp trong trận đánh cầu lông. Rồi nó cũng tập trung cổ vũ nhiệt tình cho bọn con trai có tinh thần đá banh.
Rồi chuyện lại đâu vào đấy. Nó lại thấy chị đứng đối diện khi chuẩn bị vào cuộc đấu bóng đá nữ. Tim nó lại hẫng đi một nhịp. Vì chị. Chị không để ý đến nó. Chị bận dán mắt vào của đá penalty một lớp khối Chín. Tất cả mọi người cũng như chị. Nhưng chỉ có nó, đứng xung quanh đám bạn và chỉ hướng đôi mắt của nó về phía chị, nó không bỏ lỡ một phút giây nào của chị. Từ cách chị cười, cách chị nói chuyện, cả cách chị cổ vũ nữa, nó không bỏ một chi tiết nào.
Đến khi lớp nó vào đấu, nó tạm tập trung vào trận đấu đó. Nhưng đôi khi nó lại hướng mắt về phía ngoài biên để tìm chị. Và nó thấy chị. Nó vui.
Rồi trận đấu kết thúc với sỉ số 1-3. Lớp nó thua thảm hại. Mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu. Mà chỉ riêng nó, mặt nó cứ cười sáng bừng. Nó vỗ vai mấy đứa kia, bảo "Không sao mà, chỉ là chơi thôi mà có sao đâu !" . Vì sao ư ? Vì sau khi lớp nó đấu xong thì đến lớp chị. Và nó đã nhìn thấy được khuôn mặt háo hức của chị khi cổ vũ lớp. Nên cho dù nó có buồn đến mức nào, nhưng khi nhìn thấy chị, nhớ về chị, nó sẽ vui trở lại.
End chap 2
________________
Mong mn ủng hộ truyện mình nha ❤️❤️ Mình cũng cảm ơn những người đã xem truyện của mình. Có sai sót gì mong mn góp ý. 🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top