Chap 10: End

Giờ cũng đã là 6 năm kể từ lúc nó rời Việt Nam, nó tạm biệt bạn bè, nó không gặp lại chị. Nhưng cũng đã kết thúc chương trình học tại nơi nó đang ở. Và rồi nó quyết định. Về lại chốn nó sinh ra.

Lý do nó về là gì ? Gặp gia đình, hội tụ bạn bè. Và một điều quan trọng nữa, là mong có cơ hội gặp chị. Trong 6 năm qua, nó không hề nhắn tin với chị, cũng chẳng tìm kiếm thêm thông tin gì về chị. Việc học của nó chiếm hết cả thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nó biết, nó còn thương chị rất nhiều

Có lẽ nó rất kiên nhẫn, đợi chị trong 6 năm. Quả là 1 kì tích. Nó chợt nhận ra, cảm giác ấy chẳng còn là thích, cũng không phải là thương. Mà đó, là yêu.

Chắc giờ chị đang hạnh phúc bên ai đó, hmm người chị yêu chẳng hạn. Nó không biết. Dẹp bỏ những suy nghĩ đó. Nó đặt vé về Việt Nam.
2 tuần nữa nó sẽ bay.
--------------------o-------------------
Sau hai ngày ngồi ê ẩm trên máy bay, giờ đây nó đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sân Nhất. Chẳng ai đón chào. Vì nó chẳng báo cho người nào biết cả. Nó muốn tạo bất ngờ.

Và rồi, gia đình, bạn bè đều đã gặp hết. Còn mỗi chị. Nó nhớ chị lắm rồi. Nó lên trang cá nhân chị xem một hồi.........

Cười nhẹ 1 cái. Thoát khỏi trang cá nhân của chị. Vào thư viện ảnh lướt nhanh những tấm hình của chị mà nó đã chụp lén hồi đó. Rồi lại là một nụ cười khẩy khinh bỉ bản thân.

Đập cái điện thoại xuống mặt đất một cách không thương tiếc. Rồi... hàng nước mắt lăn dài hai bên má.

Bên góc phòng, một chiếc điện thoại vỡ màn hình, đối diện có con nhóc đang ngồi ôm mặt khóc trông thật thảm hại.

-Mong chờ nhiều làm gì rồi nhận lại chỉ là những đau khổ-
End
_____________________________
Mình xin end truyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua🙇‍♀️🙇‍♀️
Mình sẽ cố găng ra một tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều❤❤❤
19/1/2019🌉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top