1
" Vương Khả Bình, sao không lần nào tôi thấy em học hành đàng hoàng hết hả ? Hết nằm ra bàn rồi giờ lại không học bài, không chép bài. Thật là. "
Tiếng của một lão sư già oang oang lên mắng. Khả Bình cúi đầu, im im chịu trận. Trải qua mười phút, cuối cùng cũng được thả về chỗ.
Tiếng nói từ cô gái bên cạnh vang lên.
" Mày mà không đàng hoàng là ở lại lớp đó. Hôm sau chưa học là coi chừng tao. Lão sư giao mày cho tao quản rồi. Không thoát đâu. "
Chán nản đáp lời. " Ừ "
Mặc dù biết cô bạn này rất quan tâm đến Khả Bình cho dù không thân thiết gì. Nhưng thôi...
Tiếp tục buổi học kéo dài 5 tiết.
Không tiết nào mà không bị các lão sư nói.
Tiếng chuông ra về vang lên tiếng " reng reng " .
Chán nản cắp sách về nhà. Nằm ra giường lớn.
Trước mắt hình ảnh dần mờ nhạt, đầu đau như búa bổ. Ừ, đang bị stress.
Áp lực từ gia đình, từ nhà trường.
Những năm trước, Khả Bình đạt được những thành tích xuất sắc, không nhận được lời khen từ gia đình đã vậy còn bị mang đi so sánh với người anh trai ẻo lả sợ vợ. Dần dần, một cô gái trẻ đang trong độ tuổi học tập, vui chơi... biến thành một người hay lo lắng về tương lai, về thành tích, gia đình. Cũng đã mười mấy năm, quen với nó rồi. Cô bé hồn nhiên hay cười. Hiện tại, trở thành kẻ " mặt than " bất cần, chỉ biết cười khẩy.
Lê lết thân mình đi vào nhà tắm, cởi đi chiếc áo sơ mi. Lộ ra ngoài một cơ thể tuyệt mỹ, nhưng khi áo rơi xuống vùng eo thon gọn kia, lộ ra trên mình vài vết sẹo nhỏ. Ngâm mình trong bồn lớn chứa nước nóng, hơi nước bốc lên chạm vào không khí liền biến mất.
Nhắm mắt dưỡng thần, lại ngủ quên rồi.
Cả một đêm, nước cũng đã nguội lạnh.
Nửa đêm choàng tỉnh, xương cốt đã cứng lại, cử động ngồi dậy gặp khá nhiều khó khăn.
Đi ra ngoài, ngã xuống chiếc giường. Mệt mỏi nhắm mắt, sốt rồi.
Sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên. Một cục trắng bóc kia động đậy một chút rồi lại yên tĩnh. Nguyên do sốt cao nên ngủ miên man. Tới trưa, lết thân mình dậy. Làm vệ sinh rồi lại đến trường.
___________
" Khụ khụ "
Nằm xoài bất tỉnh ra bàn.
Một giọng nói chanh chua ừ của nhỏ kế bên.
" Ê, dậy mày, cô vô kìa... Ê ! "
" ... "
" Ê! Không nghe tao nói hả??? Ủa sao nóng hổi vậy, ê, dậy, mày ơi. Mày ? "
Chỉ đám lại vỏn vẹn tiếng " Hừ ".
" Cô ơi, bạn Bình bị sốt cô ơi. Em đưa bạn xuống y tế nha cô "
" Ừ, đi đi "_ cô giáo said
.
.
.
------
Trong phòng y tế.
" Cô, bạn có sao không cô ? "
" Bạn em chỉ cảm mạo thôi, chắc do ngâm nước quá lâu. Hay bị lạnh ? Ừm... Do ngâm nước "
" Em lên lớp đi, để bạn em nghỉ ngơi một chút. "
.
.
.
" Khụ khụ "
" Ây da, em nha. Tên gì nhỉ ? "
Im lặng.
" Khả Bình ? Tên hay đấy, em bị sốt nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. À ăn gì chưa nhỉ ?
Nhận lại cái lắc đầu.
" Ôi trời a, lại. Cô gọi tô mì đến. "
Khoảng chừng năm phút sau. Có người mang hai tô mì lớn đến.
" Khả Bình, đến ăn đi rồi uống thuốc. "
Khả Bình lê thân mệt mỏi đến bàn ăn. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Ăn xong thì cũng tầm mười phút.
" Uống thuốc đi "
Uống thuốc ngoài thì " mặt than " nhưng bên trong muốn mang dòng họ tổ tiên mấy người ra mắng. Thuốc gì mà đắng ngắt.
Lăn lên giường. Ngủ rồi.
.
.
.
______
" Ư ư~ "
Tỉnh dậy thì cũng sắp tới giờ về rồi.
" Tỉnh ? Mày... Ây da, sao lại để mình bị bệnh cơ chứ ? "_ cô bạn nói. Rồi bồi thêm một câu_ " Đi, tao chở mày về. "
" Ừ "
.
.
.
_______
Đứng trước căn nhà " nhỏ ".
" Tao về đây, bài tập này, chép đầy đủ đi. "
" Ừ, đi cẩn thận "
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
*** Chuyển cảnh ***
Sáng hôm sau.
Đang chạy gấp rút thì " bịch " một tiếng.
" A... Ây da, em xin lỗi. "
Co giò chạy đi, để lại một cô gái à... một cô giáo sinh ( thực tập sinh đoá ~ :v ) ngơ ngác nhìn theo bóng của người đã " ủi " vào mình.
Yes, hôm nay là ngày các mẹ thực tập sinh đi tham quan trường nga~.
* Tiếp tục chuyển cảnh *
Trong lớp học.
" Ôi, thiên a~. Sáng sớm chưa gì đã sấp mặt rồi. "
" Sao? Có gì hot, bro ? "_Một thanh niên trong làng âm nhạc lên tiếng.
" Ma~ sáng sớm ủi trúng một người a, chắc là giáo viên. Haizz, phiền phức chết. "
" Vậy chết mẹ mày rồi, Idol của tao. Đụng trúng giáo viên là hơi bị mệt á. "_ một cô gái trong làng nói.
" Ôi định mệnh, bỏ qua đi. Vương tổng, Vương Khả Bình điện hạ nè, mốt mày thi khối gì? "_ một thanh niên khác hỏi.
" Khối ? Tao không quan tâm lắm, thôi dẹp. Xê qua bên, tao ngủ. "
Sau đó đánh một giấc tới muốn hết giờ ra chơi thứ nhất.
Nhưng trong lúc ngủ, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khả Bình, đó là ánh mắt của cô gái xinh đẹp ấy.
* R.I.P nhẹ *
" Cộp cộp cộp " tiếng giày cao gót của một cô giáo, ứ ứ~>> bà cô " mẹ chồng " thần thánh bước vào lớp nga~.
Theo sau là hai người giáo sinh.
" Đựu đựu đựu, dẹp hết vô, cô vô rồi kìa. "
" Chào lão sư "
" À hôm nay có hai giáo sinh thực tập môn Công Dân của chúng ta. Vỗ tay. "
* Bộp bộp *
" À... xin tự giới thiệu với lớp, cô là Thiên Trúc, sẽ dạy các em tiết hôm nay. "
Người còn lại te te xuống bàn chót. :)) ( Thấy chị giáo của mị cute hơm ? ) Hông ai khác chính là người bị ủi.
.
.
.
Tiết học hôm nay trải qua thiệt là sôi động nga.~
Nhưng có một học sinh đang ăn vụng và bị cô thực tập còn lại bắt gặp nga. ~
______________
Cô thực tập trên là.... là..... Ơ quên tên nhân vật rồi... Đợi mị :v
.
.
.
.
Cô tên là... Liễu Giai Ngọc.
_____
Bé thích thì bé ăn thôi, chị giáo làm gì được bé nà :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top