Chap 9: Lo Sợ

Cô nhìn chị mỉm cười chua xót khi nghe chị nói cảm ơn. Chị đâu cần cảm ơn khi câu đó em là người nói ra mới đúng, em luôn rất hân hạnh và sẵn sàng khi chị cần.

Cuối cùng xe của nhà chị cũng đã đến cô tiễn chị lên xe rồi quay gót cùng chiếc xe đạp đi về nhà. Thứ mà cô theo đuổi suốt 1 năm nay chẳng dễ dàng gì từ bỏ được huống chi nay lại là lần đầu trong 1 năm qua cô được cùng chị đi chơi, cô càng khẳng định thứ tình cảm mình dành cho chị quá nhiều so với số ngày tháng cô theo đuổi, bao nhiêu né tránh – bao nhiêu câu từ chối cô cũng sẽ chịu hết. Chỉ cần chị không xua đuổi cô.

Hôm qua mình đi chơi với Vũ Nghiên. Chị ngồi khoanh chân lên ghế quay về phía Cẩn Mai.

Vũ Nghiên?.. à là cô bé xinh đẹp lớp dưới á hả?. Cẩn Mai ngẩn người khi chị nhắc đến cô, Cẩn Mai ấn tượng nhất ở cô là có ngoại hình, học giỏi và đặc biệt bám chị dai nhất.

Ừ chính em ấy, mình .. mình dường như có cảm giác với em ấy rồi. Chị ấp úng khi nhắc đến thứ cảm giác chị cố phủ nhận bấy lâu nay của mình đối với cô, nhưng lý trí của chị đã bại dưới trái tim.  Mình có nên cho em ấy cơ hội?.

Chẳng phải lúc đầu mình nói cậu, cậu bảo cậu thẳng.. cậu thẳng y như thước dẻo vậy á có người bẻ là cậu cong liền. Cẩn Mai mang ra ý trêu trọc chị nhưng lại thấy mặt chị hơi căng có vẻ trêu trọc hơi kì. Mà cậu có tình cảm với cô bé lâu chưa, thật sự muốn quen cô bé đó?.

Mình không biết, mình sợ. chị quay lại trườn thẳng người lên bàn úp mặt vào sách.

Nè mình thấy không ít các cặp yêu nhau đồng giới đâu, Họ sống vì họ vì người họ yêu vì gia đình chứ không phải vì xã hội. Thấy chị ngẩng người lên nghe, Cẩn Mai nói tiếp. Nếu cậu và cô bé đó thật sự yêu thương thì không phải sợ sệt gì mà không thể đến với nhau, tìm người yêu mình đã khó chấp nhận chờ đợi mình còn khó hơn, xã hội họ không yêu thương mình không nuôi lớn mình nên đừng để vì họ đánh mất mình. Cố lên bạn tôi!.

Chị nghe Cẩn Mai nói mà cảm động đến rưng rưng nước mắt. Chỉ có thể là cậu mới là bạn tốt của mình sao cậu không yêu mình luôn đi mình yêu cậu chết mất. Chị cạ cạ bả vai vào Cẩn mai.

Thôi.. thôi đi mình còn biết bao nhiêu củ chuối bên ngoài cậu lo mà đem tình yêu cho cô bé đó đi. Cẩn mai đẩy chị ra.

Nhưng mà hôm qua mình từ chối em ấy. chị lại xụ mặt xuống.

Không sao cả cô bé đó theo cậu bao lâu nay sẽ không vì câu từ chối đó mà bỏ cuộc đâu, tin mình đi kinh nghiệm tình trường một bụng đây. Cẩn mai dùng ngón tay trỏ kéo cầm chị lên. Quan trọng nhất định phải nắm bắt ngay khi có thể, hiểu không?.

Mình hiểu rồi, nhưng mà hôm nay em ấy không đến tìm mình. Chị nhìn ra ngoài phía cửa sau không thấy bóng dáng của cô.

À hôm nay mình nghe khối dưới có bài kiểm tra chắc em ấy ở lại lớp rồi. Cẩn Mai là đang giúp cô chứ chuyện của khối dưới 1 nửa cũng không biết, chỉ mong những suy đoán của Cẩn Mai sẽ là suy nghĩ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top