Chương 1


  Thành Z trên trời mây đen dày đặc, buổi chiều thời điểm 2,3 giờ trời đen tựa như lúc thời gian buổi tối 7,8 giờ.

Trong lầu một tòa nhà ở thành Z , một người trẻ tuổi "dễ nhìn"đang vội vội vàng vàng xem máy tính , miệng dồng thời cũng nhắc tới cái gì đó.

"Đừng gọi điện thoại cho ta! Có nghe không! Không tiếp! Không tiếp! Chết cũng không đón..."Chuông điện thoại vang lên bên cạnh người trẻ tuổi "dễ nhìn" này..

"Đáng chết..."Mắng một câu! Bởi vì đây là điện thoại của "Thúc riết"! Nó vang lên , không có chuyện tốt gì!

Do dự muốn nghe hay không nghe! Nhìn thấy điện thoại vang lên lại một tiếng! Cuối cùng , người " dễ nhìn" vẫn là cầm điện thoại lên.

"Uy! Xin chào...Ân...Hiện tại? Nha...được rồi cứ như vậy!" Tắt điện thoại.

"Mạng khổ! Thời tiết như vậy lại đi phỏng vấn.." Vừa nói vừa vội vàng thay quần áo thu thập vật phẩm cần dung.

Ngồi trên xe đơn vị phỏng vấn , hướng đến nơi chạy đến.

Tiếng sấm vang ầm ầm! Tia chớp trên bầu trời càng ngày càng to! " Thời tiết như vậy thật là hiếm có. " Người "dễ nhìn" cùng người lái xe phóng viên nói chuyện.

"Vâng! Thời tiết quỷ như vậy, chúng ta muốn đi đâu chụp?" Người trả lời thật sự dễ nhìn, tuy rằng cũng không còn soái bao nhiêu.


"Chụp trời mưa cùng bầu trời trong nội thành, rồi đến đồng ruộng chụp, chụp cây cối trong mưa."

Cứ như vậy hai người này chạy tới vùng ngoại thành.

"Trời mưa thật lớn, thời tiết sấm sét khủng bố như vậy, chỗ này tối như vậy ,rất nguy hiểm" "dễ nhìn"cau mày nói.

"Không có việc gì! Thành!Ta đem xe chạy đến cái miếu đổ nát kia, ngươi vào trong chờ ta, ta ở cửa miếu chụp" Người cầm camera dễ nhìn nói .

"Dễ nhìn" gật đầu.

Miếu này thực cũ nát, không thể tưởng tưởng được vùng ngoại thành còn có miếu thờ như vậy, có lẽ sựu tồn tại của miếu có một vài lịch sự giá trị đi?

Ở miếu đi dạo qua một vòng, phát hiện không có gì không ổn, vì thế xoay người đi tới cửa, xem trời mưa to bên ngoài. .

Đột nhiên, thân thể chậm rãi té xuống....

CHƯƠNG THỨ NHẤT.


Trần Thành chậm rãi mở hai mắt, phát hiện mình nằm ở chỗ bốn phía trống rỗng, trừ bỏ chỗ đang nằm có ánh sáng thì toàn bộ là một mảnh đen tối.Trần Thành đầu thật choáng, chậm rãi dãy dụa đứng lên , lắc lư tại chỗ vòng vo mấy vòng,muốn nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng là, đập vào mắt chỉ toàn một mảnh đen tối,giống như mảnh đất đen tối kia cũng là không gian hư ảo không tồn tại, màu đen kia sao không chân thật.Đột nhiên chỗ một tia ánh sáng chiếu xuống, Trần Thành ngẩng đầu nhìn nguồn ánh sáng kia, nhưng là ánh sáng chói mắt kia khiến Trần Thành mở mắt được,đầu càng ngày càng nặng, than thể suất chút nữa ngã xuống mặt đất , lại mất tri giác.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, ý thức châm rãi khôi phục , đầu óc chậm rãi thanh tỉnh, Trần Thành lại chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt không còn là một mảnh đen tối, mà là một mái ngói cũ nát, Trần Thành nhận biết, đó là nóc nhà.Trần Thành lấy tay gõ chỗ ót đau đớn, than thể chậm rãi ngồi dậy.Vẫn nhìn bốn phía, phát hiện chỗ cách mình hai thước có một pho tượng uy nghiêm, người người pho tượng kia cùng bàn thờ phủ đầy bụi bặm, xem ra đã lâu không ai phụng dưỡng. Trong miếu , trên mặt đất có chút rơm rạ khô héo, còn lại chính là bụi đất thật dày , xem ra miếu này đã bỏ hoang đã lâu.

Trong ấn tượng, đó cũng không phải chình là mình đi vào miếu thờ trước a! Đây là nơi nào? Trần Thành đưa tay gõ đầu, liều mạng hồi tượng những chuyện trước kia.Nghĩ tới, cô giống như cùng bạn hợp tác của cô ở miếu phụ cận chụp cảnh sắc mưa, sau đó chính mình vào miếu thờ tránh mưa, sau đó...Đầu mình ngất , không có tri giác.

Trần Thành chậm rãi đi tới cửa, vừa nhìn ra bên ngoài,cả người bật người kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy người cảnh sắc rộng lớn bên ngoài, giờ phú naỳ lại biến thành rừng cây nồng đậm. một con ngựa trắng đang chậm rì rì ăn cỏ dại trên mặt đấy. Trần Thành kinh ngạc mọi thứ trước măt, hết thảy cho là mình đang nằm mơ,đột nhiên giơ tay , hung hăng tát chính mình một cái.Cảm giác đau đớn nháy mắt truyền vào đại não, Trần Thành một lát thanh tỉnh, thì ra mình không phải đang nằm mơ, cả người không tự chủ được lui về phía sau , thẳng đến thắt lưng chạm vào đỉnh cao bàn thờ.

Thời gian một giây, một giây trôi qua...Cũng không biết qua bao lâu, Trần Thành mới chậm rãi có ý thức, từng bước hướng ra bên ngoài miếu đi....

Con ngựa màu trắng kia ngẩng đầu thấy Trần Thành đi tới, hơi có vẻ kích động, đầu không ngừng quơ, cước bộ càng không ngừng thong thả đi lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thấy cô. Cảm giác nó biết cô nhưng Trần Thành nhìn thấy phản ứng của nó, lai ngừng chân không dám tiếp tục đi lên phía trước nửa bước.

Phỏng chừng con ngựa trắng kia chứng kiến thấy Trần Thành ngây người bất động , cũng yên tĩnh trở lại, trong mắt biểu lộ ra thần thái, làm cho người khác cảm giác giống như hài tử bị ủy khuất.Kỳ thật trong lòng Trần Thành khổ cùng ủy khuất chỉ tự mình biết.Không hiểu ra sao lại đi tới cái địa phương quỷ quái này, trong lòng không yên,lo lắng, cực kỳ sợ hãi.Nhìn thấy con ngựa trắng toát ra bộ dáng ngoan ngoãn, Trần Thành thử bước lên hai bước thấy con ngựa trắng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở đó nhìn cô.Cô chậm rãi áp mặt vào con ngựa trắng , con ngựa trắng cũng nhắc đầu bu lại, rồi cọ xát hai má Trần Thành, thái độ kia cực lỳ giống bạn thân.

Trần Thành thấy con ngựa nhu thuận như vậy, quyết định mượn nó thay vì đi bộ , rời khỏi nơi này.

May mắn thay, trước kia Trần Thành cũng có học cưỡi ngựa, mặc dù kỹ thuật có chút không tốt, nhưng là ngồi trên đi chậm là có thể!Trần Thành vươn tay muốn sờ con ngựa trắng, lấy tỏ vẻ bạn thân thì tay lại đứng ở không trông rốt cuộc không động đậy.Bởi vì cô xem trên tay của mình thế nhưng lại có một bộ "bao tay"? Bộ dáng cái bao tay là nửa thanh thức, nhưng lại giống thẳng cùng bố bò lên đi! "Cực giỏi"(bó luôn@@!! Chả hiểu gì)Đáy lòng Trần Thành khen lên. Hoàn toàn không quan tâm cô vì sao có cái bao tay này.Kìm lòng không được cẩn thận đánh giá, nghiên cứu " Bao tay" như thế nào lại mang.

Chờ một chút, hình như ta không có cái đồ chơi nào như vậy a! Trần Thành đầu óc cũng thanh tỉnh, ánh mắt lập túc trời vào trên người mình! Mới phát hiện trên người của mình một thân cổ đại cùng thắt lưng , tay áo y phúc của nam nhân, chân mang đôi giày da bó màu trắng, tuy rằng kiểu dáng đơn giản lại nhưng đẹp, cũng bẩn không chịu nổi, thấy tình cảnh này, Trần Thành giống như gặp giật đện bị sét đánh, đầu óc nháy mắt đình trệ, không có suy nghĩ được.Chờ một hồi lâu, Trần Thành chậm rãi hoàn hồn, bất đác dĩ thờ dài,ôn nhu vuốt ve đầu ngựa, lời nói nhỏ nhẹ nói" Ngựa ai ya,chung ta đi đi! ta sẽ không bạc đãi ngươi"

Thầm than một mạch, đem cây khô trên cương con ngựa bỏ xuống, leo lên ngựa, nhìn thấy trên thân ngựa có một cái túi quần áo cùng một cây kiếm nhìn là biết giá rẻ! Trần Thành nghĩ đoán chừng là chủ nhân của con ngựa này.Cái này khiến cho Trần Thành khó xử!Trộm con ngựa của ngươi ta còn chưa tính, đồ vật này cùng con ngựa này đâu!Nếu bên trong là vật phẩm quý trọng, trộm đi như vậy thật xin lỗi người khác!

Suy nghĩ xong, Trần Thành quyết định nhìn trong bao áo quần đó có cái gì rồi tính tiếp. Mở bao ra nhìn, nguyên lai chỉ là một tờ giấy! Tay mở tờ giấy hé ra nhìn kỹ! Trên giấy này không biết viết là gì, may mắn Trần Thành trên phương diện chữ nghĩa có điểm thiên phú, bất kể thể viết văn tự gì, Trần Thành có thể đại khái đoán ra, còn nữa giấy này không khó coi.Trần Thành chăm chú nhìn tờ giấy, giống như viết chính là một trăm lương bạc trắng?tồn tại ở ngân hang tư nhân Tiết Thị? Trần Thành đột nhiên hoảng hốt có chút lãnh ý, nắm tờ ngân phiếu trên tay không chịu nổi run rẫy,khóe miệng cười, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười, ông trời thật không ngờ cùng ta hay nói giỡn, rất nhiều người nghĩ xuyên không , nhưng la ta cũng không muốn a!Ta nghĩ ta muốn về nhà, muốn được ăn thức ăn do ba mẹ nấu, còn muốn lên mạng chơi trò chơi, còn muốn đi KTV ca hát...Nhưng là, ông trời lại mở ra một trò đùa lớn cho Trần Thành.

Trần Thành còn không tin tưởng mình thật sự lại ở cổ đại" Không có khả năng!Tựa như viết tiểu thuyết, xuyên không cũng phải có chuyện tình phát sinh a!Ví dụ như bị xe tông chết! Còn có cái gì!Chính là ta sao lại tốt số như vậy. Nói đây chẳng qua là tiểu thuyết sao! Trên thế giới này không có chuyện như vậy. Sẽ không!Không biết..."Trần Thành kích động bắt đầu nói lầm bầm.

Tuy rằng không muốn thừa nhận chuyện này là thật, nhưng là sự vật trước mặt không ngừng kích thích Trần Thành... Mà nàng cũng không biết làm sao bây giờ! Giải thích như thế nào đây...

Cuối cùng rốt cuộc Trần Thành đặt lễ vật xuống quyết định tới đâu hay tới đó , trước rời đi chỗ này, xem tình huống rồi mới quyết định.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: